Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc

Chương 79: Tâm khóa 19




Ngân Tụ âm thầm hạ ánh mắt, nguyên lai là có chuyện như vậy, tiểu thư đoán chắc là phu nhân sẽ tới, cho nên mới không phải sợ hãi như thế.

"Vào đi thôi"

Âu Dương Sùng Hoa thu hồi tầm mắt, xoay người lại, nói với Ngân Tụ.

Ngân Tụ khẽ lên tiếng, nhìn về phía cửa, có chút đồng tình lắc đầu thở dài một tiếng, vội vàng đi theo Âu Dương Sùng Hoa vào trong phòng.

Ở ngoài viện, Mặc Âm Trần đi về phía Bạch Tố Nương nói:

"Di nương, người tới vừa đúng lúc, người mau gọi Ngân Tụ mở cửa cho ta, ta muốn vào xem Sùng Hoa một chút."

Mặc Âm Trần kéo cánh tay Bạch Tố Nương năn nỉ nói.

Bạch Tố Nương làm cái ám hiệu cho nha hoàn cận thân Ngân Tập của mình, Ngân Tập khom người, canh giữ ở ngoài mười bước.

Bạch Tố Nương lôi kéo cánh tay Mặc Âm Trần, đi về dưới tàng cây bên cạnh, giương mắt, nhìn Mặc Âm Trần, nhỏ giọng nói: "Cửu vương gia, ngươi cũng thật sự là quá không hiểu chuyện rồi, bây giờ sao có thể lén lén lút lút đi vào như vậy, nếu việc này để người có lòng bắt gặp, còn không biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì."

"Di nương, ta chỉ muốn nhìn thấy Sùng Hoa, hiện tại nàng rốt cuộc như thế nào? Nói là hôn mê bất tỉnh? Chẳng lẽ lại giống lần trước?"

Vẻ mặt Mặc Âm Trần lo lắng nhìn Bạch Tố Nương.

"Sùng Hoa thể chất yếu, tỉnh thì có tỉnh lại, có điều lúc này vẫn không hết sốt, cho nên mới chưa có tỉnh dậy thôi."

Bạch Tố Nương nắm chặt tay Mặc Âm Trần, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mặc Âm Trần nói: "Cửu vương gia, ngươi hãy đi về trước đi"

"Di nương, vậy người nói cho ta biết, Sùng Hoa có phải thật không có việc gì hay không?"

Mặc Âm Trần nhìn Bạch Tố Nương hỏi.

"Không có việc gì, chỉ là ngày hội Thưởng Hoa, Sùng Hoa chỉ sợ là không đi được rồi."

"…"

Mặc Âm Trần trầm mặc lại, ngón tay của hắn bất giác sờ sờ chiếc nhẫn đang đeo

"Cửu vương gia?"

Bạch Tố Nương nhìn về phía Mặc Âm Trần, hỏi.

Mặc Âm Trần thu hồi tay vuốt chiếc nhẫn, ngẩng đầu, nét mặt biểu lộ tươi cười, "Nếu Sùng Hoa không có việc gì, vậy ta cũng yên tâm, Di nương hãy giúp ta chăm sóc Sùng Hoa thật tốt."

"Cửu vương gia, về chuyện hội Thưởng Hoa?"

"Di nương xin yên tâm, chăm sóc thân thể Sùng Hoa cho thật tốt, mọi việc đều giao cho ta đi xử lý."

Tay Mặc Âm Trần nắm chặt tay Bạch Tố Nương.

"Cửu vương gia, đứa nhỏ Sùng Hoa này có thể có người hôn phu tương lai quan tâm như vậy, tâm ý này của Di nương cũng có thể buông xuống rồi."

Bạch Tố Nương cầm ngược lại tay Mặc Âm Trần nói: "Ngươi đi nhanh đi, nếu Sùng Hoa có chuyện gì, Di nương sẽ phái người đi thông báo cho ngươi."

"Vậy thì tất cả trông nhờ di nương." Mặc Âm Trần gật đầu, xoay người lại, liếc nhìn cửa ngoài khép chặt lần nữa, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra tay Bạch Tố Nương, rời đi.

Bạch Tố Nương đưa mắt nhìn Mặc Âm Trần biến mất trong đêm tối mịt mờ, thở dài yếu ớt.

Ngân Tập tiến lên, đỡ lấy Bạch Tố Nương, hỏi: "Phu nhân, Cửu vương gia tới làm cái gì?"

"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, còn không mau đi gõ cửa."

Ánh mắt Bạch Tố Nương mãnh liệt, thúc giục.

Ngân Tập bỗng dưng rụt mình một cái, vội cúi đầu, đi gõ cửa. . . .

Đêm khuya, vạn vật đều đã ngủ

Trong phòng Âu Dương Sùng Hoa, đột nhiên lại tới một người.

Trong phòng mờ mờ, Âu Dương Sùng Hoa ngồi vào trên giường của mình, giương mắt nhìn Lạc Thanh Lưu xuất hiện ở trong phòng.

"Không nghĩ tới, người này đường đường Âu Dương Thế Gia Tam tiểu thư, Cửu Vương Phi tương lai, gian phòng cư nhiên đơn giản như vậy, so với người trong hồng trần, còn không bằng."

Bóng dáng Lạc Thanh Lưu lượn lờ, chân thành đi về hướng Âu Dương Sùng Hoa.

"Lạc Thanh Lưu, ta nói rồi, ta và ngươi đã thanh toán xong, không hề có quen biết."

Âu Dương Sùng Hoa bỗng dưng từ trên giường đứng dậy, bóng dáng như quỷ mỵ lướt tới trước người của Lạc Thanh Lưu.

Sắc mặt Lạc Thanh Lưu không sợ nhìn tay đã giữ yết hầu của nàng, "Sùng Hoa, ta tới cũng chỉ là muốn giúp ngươi."

"Giúp ta? Lạc Thanh Lưu, ngươi biết cái gì?"

Âu Dương Sùng Hoa nhìn Lạc Thanh Lưu, lực đạo trong tay không khỏi tăng thêm ba phần.

Sắc mặt Lạc Thanh Lưu có chút trắng bệch, "Sùng Hoa, mặc dù ta không biết tại sao ngươi muốn che giấu chính mình, nhưng, ta có thể cảm thấy trong lòng ngươi ẩn giấu phần hận ý, hận ý của ngươi khiến ta không cách nào mặc kệ mà không lo cho ngươi."

"Lạc Thanh Lưu, ta với ngươi cũng chỉ là giao dịch tiền bạc" Âu Dương Sùng Hoa lạnh lùng nhìn Lạc Thanh Lưu.

Lạc Thanh Lưu cười, "Lạc Thanh Lưu ta làm việc, chỉ bằng yêu thích, ta thích ngươi, đây chính là nguyên nhân vì sao ta sẽ giúp cho ngươi."

"Thật là không biết sống chết."

Lực đạo trong tay Âu Dương Sùng Hoa đột nhiên tăng thêm, nhưng tình thế lại rất nhanh biến đổi.

Lạc Thanh Lưu thở hổn hển, xoa cổ của mình, có một hồi lâu yên lặng.

Âu Dương Sùng Hoa đi tới trước bàn, đốt ngọn đèn dầu trên bàn, ngồi xuống.

Lạc Thanh Lưu ngồi xuống ở bên người Âu Dương Sùng Hoa, hỏi: "Sùng Hoa, ta chỉ muốn giúp ngươi."

"Lạc Thanh Lưu, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi?" Âu Dương Sùng Hoa giương mắt, ngọn đèn dầu chiếu xuống trên gương mặt trắng nõn , giống như bao trùm lên một tầng ánh hồng nhạt.

"Bằng ta có thể giai được hận ý của ngươi, thù có thể báo."

Lạc Thanh Lưu nhẹ nhàng bâng quơ trả lời .

Âu Dương Sùng Hoa chỉ thản nhiên thu hồi ánh mắt , tựa hồ rơi vào trầm tư.

Xoay mình hoàn hồn, gần ngay trước mắt chính là gương mặt dịu dàng, nụ cười kia thậm chí có thể làm lòng người phát lạnh

Chóp mũi Lạc Thanh Lưu gần như để gần chóp mũi Âu Dương Sùng Hoa nói: "Sùng Hoa, nếu như mà ta nói cho ngươi biết, nguyên nhân ta giúp ngươi chỉ là muốn cho Âu Dương Cẩm Nguyệt chết, ngươi tin không?"

Âu Dương Sùng Hoa từ từ đứng dậy, tầm mắt của nàng từ trên người của Lạc Thanh Lưu dời đi chỗ khác.

Lạc Thanh Lưu chỉ mỉm cười nhìn Âu Dương Sùng Hoa, không sợ hãi không loạn, chỉ là nhìn Âu Dương Sùng Hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.