Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 48: Chủ tớ hai người




“Lục đệ, cũng lâu rồi ta chưa ăn canh cá, ngày mai ta cũng tới phủ đệ một chuyến.” Tô Cẩn Hạo mím môi, vô liêm sỉ nói.

“Không được!” Dung Tú quả quyết cự tuyệt, “Biểu ca mời ta, đâu có nói cho ngươi đi, ngươi muốn đi làm gì hả.”

“Lục đệ, hai chúng ta đều là huynh đệ một nhà. Giờ ta muốn ăn một bữa cơm của đệ, đệ cũng không chịu sao?” Tô Cẩn Hạo lạnh lẽo nhìn Dung Tú, nhiệt độ không khí chung quanh chợt giảm mạnh.

“Việc này……” Tô Tích Lạc khó xử nhìn Dung Tú, “Tú Tú, Tam ca nói cũng không sai, không bằng để huynh ấy đi cùng đi.”

“Hừ!” Dung Tú lạnh lùng lườm Tô Cẩn Hạo, đột nhiên nhìn đến Quân Lăng Thiên vẫn đứng bên cạnh cô, sóng mắt lay chuyển, lại ngọt ngào nói với Tô Tích Lạc: “Biểu ca, hắn ta đi cũng được. Có điều, muội cũng muốn mang cận vệ của muội đi.”

Đam mỹ nam một cùng đam mỹ nam hai, đây chính là một đôi mâu thuẫn không thể điều hòa. Có Quân Lăng Thiên đi cùng, lúc đó Tô Cẩn Hạo cũng không rảnh để ý tới cô. Đây là suy tính trong lòng Dung Tú.

Quân Lăng Thiên nhìn ba người kia, biếng nhác nâng mí mắt, khóe miệng cong lên trào phúng.

“Vương gia, thiếp cũng muốn đi.” Hạ Quán Linh ở phía sau lôi kéo Tô Cẩn Hạo, nũng nịu lên tiếng. Mày liễu cong cong, mi thanh mục tú, vẻ mặt tràn ngập ý khẩn cầu.

Được lắm, nguyên bản một bữa cơm trưa lãng mạn dành cho hai người, giờ phát triển thành tiệc năm người rồi.

Hôm sau, Tô Tích Lạc phái một cỗ xe ngựa tới đón Dung Tú từ sớm. Dung Tú dẫn theo Quân Lăng Thiên cùng ngồi trong xe ngựa, Tô Cẩn Hạo và Hạ Quán Linh hai người còn lại ngồi xe ngựa của Tam Vương phủ [do lão Phương điều khiển].

Chiếc xe ngựa phía trước mới vừa vung roi, Quân Lăng Thiên đã khoanh tay trước ngực, làm như u oán liếc nhìn Dung Tú một cái, sau đó nhắm mắt lại, xoay mình trực tiếp ngủ. Mà Dung Tú cũng duỗi dài cánh tay, liếc xéo Quân Lăng Thiên một cái, nghiêng người sang một bên khác, rồi đi gặp Chu Công.

Thế là, trong cỗ xe ngựa phía trước im ắng, chủ nhân và cận vệ mỗi người chiếm một bên, ngủ đến không biết trời đất gì. Trong cỗ xe ngựa đi sau lại không nhàn hạ như vậy. Tô Cẩn Hạo trầm mặt, theo như hiểu biết của hắn về Quân Lăng Thiên, gã nam nhân này khẳng định lại mắc phải nợ phong lưu gì đó, nên mới chạy đến đây trốn tránh.

Nghĩ đến khuôn mặt yêu nghiệt của hắn ta, lại nghĩ đến nữ nhân đã từng si mê hắn như điếu đổ kia. Dung Tú nữ nhân chết tiệt kia e rằng cũng khó thoát khỏi dâm trảo của hắn ta.

Nghĩ đến đây, Tô Cẩn Hạo quả quyết bay về phía chiếc xe ngựa đằng trước. Trong đầu hắn giờ tràn ngập ý nghĩ, giờ phút này Quân Lăng Thiên trong xe đang quyến rũ Dung Tú thế nào, mà vẻ mặt Dung Tú đang say mê háo sắc ra sao. Hạ Quán Linh mím môi, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ đố kỵ và oán hận.

Trong phòng bếp của Lục Vương phủ, Tô Tích Lạc lúc này đang đeo tạp dề, bận bịu xoay qua xoay lại, khí thế sục sôi. Làm cá, rửa cá, thái lát…… Đều do một tay hắn hoàn thành.

Hạ nhân phòng bếp trông thấy Vương gia của mình thái lát thành thạo đâu ra đấy, đều lấy làm ngưỡng mộ. Có thể ăn cá do vị Vương gia tuấn tú phiêu dật này tự tay làm cũng là một loại hưởng thụ không tệ tẹo nào.

“Vương gia……” Thị đồng Tiểu Sơn từ ngoài cửa vội vàng chạy vào, “Nhóm người Cẩn Vương gia đến rồi ạ.”

Tô Tích Lạc lúc này mới ngừng động tác trong tay, lại dặn dò mấy vị đầu bếp kỹ lưỡng một phen, rồi mới kéo tạp dề xuống, nhấc chân ra khỏi phòng bếp.

Ở cửa, người đánh xe đã cẩn thận thúc giục mấy lần mà Dung Tú vẫn chưa xuống dưới. Hắn kéo mành ra, trông thấy……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.