Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 47: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn




Tô Cẩn Hạo vừa nghe cô nói như vậy, bàn tay trắng nõn nhấc lên, cũng kéo Dung Tú đến bên cạnh mình, “Bổn vương lệnh cho ngươi, không được giữ kẻ này lại.”

Ống tay áo của Quân Lăng Thiên khẽ lay động, bàn tay thon dài cũng kéo cánh tay còn lại của Dung Tú, “Vương phi, quả thật lần này ta cùng đường mới đến nơi này, tìm kế sinh nhai.”

“Hừ! Ngươi mà không có tiền, cùng đường, cười chết người.” Con ngươi Tô Cẩn Hạo lóe lên, vươn tay ra, lại kéo Dung Tú tới cạnh mình, “Bổn vương không cho ngươi giữ hắn ta lại, ngươi không thể giữ hắn ta lại.” Hắn dùng giọng điệu ngang ngược tạo áp lực cho Dung Tú.

“Ngươi nói không giữ lại thì sẽ không giữ lại hửm.” Quân Lăng Thiên khẽ mở đôi môi đỏ mọng, dùng một chút lực, lại kéo Dung Tú về bên mình, kề vào tai cô, khẽ nói như đang thổi khí: “Vương phi, cô không cảm thấy ta rất thích hợp với công việc này sao?”

“Nói gì ngươi cũng không thể ở lại.” Tô Cẩn Hạo quát lớn.

“Nói gì ta cũng muốn ở lại.” Quân Lăng Thiên thành khẩn nói.

Ngươi lôi, hắn kéo. Hơn nữa hai nam nhân này đều là anh hùng chốn giang hồ trong truyền thuyết. Cho nên chiến tranh giữa bọn họ, chỉ tổ khổ cái bia đỡ đạn trung gian kia. Dung Tú bị hai người bọn họ kéo tới kéo lui chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày càng choáng váng, thế giới càng ngày càng đen.

“…… Ta van các ngươi…… Nếu các ngươi nhìn nhau không vừa mắt…… thì ra ngoài kia đánh nhau một trận…… Đừng kéo ta nữa!” Dung Tú mệt nhũn cả người rồi. Đây là cái gì với cái gì chứ, hai đam mỹ nam ( đam mỹ+ mỹ nam. Để phân biệt với đam mỹ + xú nam ) cãi nhau, thì ra cũng không khác đàn bà chanh chua chửi đổng là mấy.

Hai người đối diện đều tự cho nhau một cái lườm đầy địch ý, lúc này mới oán hận buông tay Dung Tú ra. Dung Tú nhân cơ hội này mà thở dốc một hơi, rồi mới ổn định bước chân.

“Tú Tú……” Trước cửa vang lên thanh âm trong trẻo như dòng suối, mọi người ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tô Tích Lạc mặc một bộ áo màu lam, tiến vào từ cửa Tây viện, nghi hoặc nhìn mấy người trong sân.

“Biểu ca!” Dung Tú trông thấy Tô Tích Lạc, đôi mắt sáng ngời lên. Vẫn là câu nói kia, biểu ca biểu muội là mờ ám nhất. Cô nhấc chân lập tức chạy vội tới, cực kỳ thân thiết kéo tay áo Tô Tích Lạc, ngọt ngào hỏi: “Biểu ca, sao hôm nay huynh rảnh rỗi đến chỗ muội thế này?”

Tô Tích Lạc quay sang Tô Cẩn Hạo, khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó mới xoay người lại, cưng chiều nói: “Tú Tú không phải nói muốn tới phủ của ta ăn canh cá sao? Mấy ngày nay ta vừa nhận được hai con cá quả thượng phẩm, nhưng mãi mà muội chưa tới, ta sợ cứ tiếp tục nuôi như vậy, thịt cá sẽ mất ngon. Cho nên hôm nay mới tới đây hỏi xem muội có muốn đi không?”

“Ồ. Mấy ngày nay bận bịu, muội quên khuấy mất.” Cô áy náy nói, “Giờ thì rảnh rồi, ngày mai muội sẽ tới.”

“Ừm. Được!” Đôi con ngươi của Tô Tích Lạc đen láy trong suốt như một đứa trẻ.

Cách đó không xa, Tô Cẩn Hạo híp mắt, nhìn đôi biểu ca biểu muội lúng túng trước mặt, trong lòng như đánh đổ cả bình ngũ vị, đủ loại tư vị đồng loạt nảy sinh trong lòng.

Quân Lăng Thiên đứng cạnh hắn lại khoanh tay trước ngực, tùy ý liếc Tô Cẩn Hạo một cái, mắt phượng hẹp dài không giấu nổi vẻ trêu tức.

Hạ Quán Linh vẫn im lặng đứng ở một bên phức tạp nhìn Tô Cẩn Hạo. Trông thấy vẻ thâm độc trên mặt hắn, trong lòng cũng không hề dễ chịu.

“Lục đệ, cũng lâu rồi ta chưa ăn canh cá, ngày mai ta cũng tới phủ đệ một chuyến.” Tô Cẩn Hạo mím môi, vô liêm sỉ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.