Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 55: Đối chọi gay gắt




Chiếc khây bị đạt mạnh xuống bàn phát ra tiếng vang lớn, cuối cùng cũng kinh động đến hai người đang hôn nồng nhiệt.

Ưu Vô Song cười lạnh nói: “món canh thập toàn đại bổ mà người cần đây, xong rồi, các ngươi tiếp tục, ta không hầu!”

Dứt lời, Ưu Vô Song nhìn cũng không nhìn hai người đang ôm ấp nhau kia, quay người bước đi.

Lãnh Như Tuyết nhìn theo dáng người nho nhỏ của Ưu Vô Song, lúc hắn thấy chiếc áo bào mà nàng quấn quanh người, sắc mặt lập tức trầm xuống, nộ thanh hét: “đứng lại.”

Ưu Vô Song lười nhác dừng lại bước chân, quay đầu nhạo báng nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “sao nào? Ngươi định giữ ta lại để thưởng thức màn kịch kích tình sao? Tiếc là bổn tiểu thư không có hứng thú! Bởi vì bổn tiểu thư sợ sẽ nhiễm bẩn tâm hồn thuần khiết của bổn tiểu thư!”

Liễu Yên Nhiên cam8 hận nhìn Ưu Vô Song, sau đó không hài nói với Lãnh Như Tuyết: “vương gia, người xem ả ta, đây là thái độ của một nô tì sao? Vương gia người còn ở đây, ả đã kiêu căng vậy rồi, nếu như vương gia không ở đây, có lẽ ả sẽ giết thiếp mất.”

Lãnh Như Tuyết trầm mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc áo bào màu mơ nhạt trên người Ưu Vô Song, hàn giọng hỏi: “nguoi vừa đi đâu?”

Ưu Vô Song nhìn theo ánh mắt của Lãnh Như Tuyết, mới phát hiện trên người vẫn mặc chiếc áo bào của Lãnh Như Phong, trong lòng bất giác có chút hối hận, chết thật, sao nàng lại quên việc này? Lãnh Như Phong là ca ca của tên khốn kiếp này, áo bào của tên kia, đương nhiên hắn nhìn cái là nhận ra, nàng thật là quá sơ ý!

Nhưng mà, Ưu Vô Song tuy lòng có hối hận, sắc mặt vẫn bình thản vô sự nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “vương gia mau quên thật? Khi nãy không phải bảo ta đi thiện phòng sao?”

“bốp” Lãnh Như Tuyết đột nhiên vỗ mạnh vào chiếc bàn, đẩy Liễu Yên Nhiên ra, đứng nhanh dậy, lạnh lẽo nhìn Ưu Vô Song, lạnh lùng nói: “Ưu Vô Song, ngươi đừng có giả hồ đồ với bổn vương! Nếu như ngươi đi thiện phòng, trên người sao lại mặc áo bào của lục hoàng huynh? Nói! Ngươi vừa đi đâu?”

Liễu Yên Nhiên vừa đố kỵ, vừa không mang ý tốt lành gì nhìn Ưu Vô Song, đột nhiên kêu giọng nói: “vương gia, quan hệ giữa nô tì này và lục vương gia quả không tệ! Thiếp nghe nói, lục vương gia rất biết thương hương tiếc ngọc, hôm nay thời tiết lạnh vậy, lục vương gia sao nỡ để một nô tì xinh đẹp như vậy chịu lạnh được?”

Ưu Vô Song căm hận nhìn Liễu Yên Nhiên một cái, dột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: “xem ra, Liễu thị nhân rất hiểu lục vương gia, nếu không làm sao biết được lục vương gia rất biết thương hương tiếc ngọc? Nghĩ lại, thường ngày, lục vương gia đối với Liễu thị nhân chắc bách phần quan tâm nhỉ?”

“ngươi!’ nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Liễu Yên Nhiên tức đến mặt hết đỏ rồi lại trắng, ả vốn định chọc giận nàng, khiến Lãnh Như Tuyết trừng phạt Ưu Vô Song, nhưng mà không ngờ rằng. Ưu Vô Song phản lại nói ả ta! Việc này sao ả không tức được? Lúc này ả căm hận nhìn Ưu Vô Song, kiêu giọng hét: “ngươi chỉ là một no tì nho nhỏ, cả gan dám vô lễ với ta?”

Nô tì? Ưu Vô Song lạnh lùng nhìn Liễu Yên Nhiên, từng câu từng chữ nói: “còn ngươi là cái thá gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.