Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 5: Hội hoa đăng




“oa công chúa người thật lợi hại nga” Bốn người Nguyệt Nhi, Lan Nhi, Tình nhi, Ngọc nhìn công chúa của mình mặc một trường bào xanh ,tay cầm phiếm quạt là một mỹ nam cực phẩm

“Đi thôi, đứng đấy nữa là Hội Hoa Đăng sẽ tàn lúc đấy đi xem ma à” Lăng Ngọc Châu phe phẩy cái quạt rồi bước ra ngoài

* * *

“Đúng là ngày hội mới khác trên đường thật náo nhiệt, công tử giờ chúng ta đi đâu trước” Ngọc Nhi hỏi Lăng Ngọc Châu

“Chúng ta đi vạn hoa lâu trước rồi đi xem Hội Hoa Đăng” Lăng Ngọc Châu trả lời. Đi về hướng đông là dãy phố toàn là tử lầu rất đông.

“Ôi ngọn gió nào đưa Long công tử đến đây. Lâu lắm rồi người mới đến ta tưởng công tử quên Vạn hoa lâu của ta rồi chứ” Tú Bà lắc lư cái mông đi đến chào hỏi

“ Gọi Lệ Nhi ra ta tiếp ta” Lăng Ngọc Châu đi lên lầu thượng hạng . Ngồi đợi nửa khắc cửa phòng mở ra một nữ tử mặc bộ váy hồng phấn đi vào

“Tiêu kiếm, chàng đợi ta lâu chưa” Lệ Nhi bước vào phòng ngồi cạnh Lăng Ngọc Châu

“Mấy ngày nữa là sinh thần thái hoàng thái hậu thì có những ai sẽ đến làm sứ giả” Lăng Ngọc Châu hỏi Lệ Nhi

“Chủ Nhân lần này năm nước kia đều là hoàng tử . Nước Đông ly quốc lần này có Chiến Thần Vương gia Nam Cung Thần, thập tam hoàng tử Nam Cung Triệt hình như lần này Nam Cung Thần đến cầu thân người, Phương Tây quốc lần này có Công Chúa Ba Tư và phu thê tam Hoàng tử là phò mã công chúa Ngọc Nhị , Bắc Tống lần này có công chúa Lưỡng Hà và phò mã tứ vương gia ,công Chúa mãn yên ,Nam kì có thái tử và thái tử phi chính là Công chúa Lăng Tuệ Nhị ,công chúa yên Chi đến,Tây tạng lần này có Tam vương gia và công chúa vũ Tình, Thái tử Tây Tạng quốc lần này đến là cưới công chúa Lăng Hoa Nhi về” Lệ Nhi bẩm báo hết một mạch sự tình .

“Ngươi hãy sai người chú ý đến người của đông ly quốc cho ta” Lăng Ngọc Châu trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài

* * *

“Công tử chúc ta đi thả hoa đăn đi” Ngọc Nhi nói rồi đi vào quán mua năm chiếc đèn liên hoa . Đưa cho Lăng Ngọc Châu ,Nguyệt Nhi, Lan Nhi ,Tình Nhi mỗi người một chiếc đi đến bên cầu thả .

“Giờ chúng ta đi đâu nữa công tử' Nguyệt Nhi hỏi .

“Chúng ta đi khê lầu ăn” Lăng Ngọc Châu trả lời rồi đi thẳng

“cái gì ngươi mới là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ người khác đó” Hai nữ tử đứng ở giữa cầu cãi nhau, nữ tử áo vàng đẩy nữ tử áo hồng

“A...A...A...A”

“Mau cứu tiểu thư nhà chúng ta” Một Nha hoàn la lên khi nhìn thấy tiểu thư bị đẩy ngã từ trên cầu xuống hồ. Lăng Ngọc Châu dùng phi công đỡ tiểu thư đấy lên xoay một vòng rồi tiếp đất

“cô nương không sao chứ” Lăng Ngọc Châu hỏi cô nương mặc áo hồng

“Đa tạ, công tử đã ra tay cứu giúp “ Nữ tử áo hồng hành lễ đa tạ Lăng Ngọc Châu

“Đó là việc nên làm khi người khác gặp hoạn loạn khó khăn phải giúp đỡ” Lăng Ngọc Châu phe phẩy phiếm quạt rồi cáo lui.

“Công tử” Nữ tử mặc áo vàng bước ra đúng lúc Lăng Ngọc châu bước đi

“công tử cẩn thận” Ngọc nhi, Lan Nhi, Nguyệt Nhi, Tình Nhi ,cô nương áo hồng đồng thanh hô lên

Lăng Ngọc Châu trong lòng nguyền rủa nữ tử mặc áo Vàng đó ngã không ngã xuống đất, mà ngã vào một nam tử môi hai người đang chạm nhau. Đây là đường phố mà mình đang là nam nhân ,vậy là hai nam nhân đang hôn nhau ở ngay đường phố nụ hôn đầu của mình bị mất chỉ vì cái chân nữ nhân đáng ghét kia

“Công tử , người không sao chứ”

“Thập ca người không sao chứ”

Mấy người Ngọc Nhi ,Lan Nhi, Nguyệt Nhi, Tình Nhi đi lên đỡ Lăng Ngọc Châu đứng dậy thì thanh kiếm đặt ngay cổ của Lăng Ngọc Châu

“Ngươi dám giết ta có tin mai ngươi không nhìn thấy mặt trời không” Lăng Ngọc Châu trả lời ,mùi nồng nàn tanh của máu chảy xuống theo đường kiếm. Nam tử kia nghe vậy liền thu hồi kiếm rồi bỏ đi

“Ngọc Nhi, đi điều tra người này” Lăng Ngọc Châu nói thầm vào tai của Ngọc Nhi

“Công tử chúng ta về hay là đi khê Lầu tiếp” Nguyệt Nhi hỏi

“Chúng ta trở về” Lăng Ngọc Châu trả lời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.