Huyễn Phong bước ra, áo bào trắng tung bay, ngũ quan trong trẻo không tỳ vết, khóe miệng khẽ cong lên, phong hoa tuyệt đại.
“Chúng ta cũng nên tự mình giải quyết ân oán rồi.”
Hai bóng dáng đứng đó giằng co, một đỏ thẫm rực lửa, một trắng thuần tinh khôi, tạo nên một khung cảnh hài hoà bất ngờ.
Mắt phượng hẹp dài híp lại, toát ra ba phần ngoan tuyệt bảy phần sát ý.
Đôi mắt trong suốt như dòng suối thản nhiên nhìn hắn, trên gương mặt tuấn mĩ không có chút cảm xúc gì.
Ánh mặt trời như bị sát khí áp chế mà lẩn vào tầng mây, gió thổi nhẹ khiến lá cây kêu xào xạt, biển hoa rực đỏ như dòng sóng cuồn cuộn.
“Tế ti đại nhân, nếu ngươi chịu cùng ta trở lại Băng Tuyết quốc, ta sẽ bỏ qua cho đám người này.” Đôi mắt hẹp dài quét về phía đám Thần binh và nhóm người Minh Mai, Ảnh đang giằng co.
“Ta sẽ không theo các người trở về, lại càng không để các ngươi làm hại đến bằng hữu của ta.” Huyễn Phong thu lại nét cười, gương mặt trong suốt trở nên thâm trầm. Hắn tuyệt đối sẽ không trở về để mà lại chịu uy hiếp của bọn chúng mà làm chuyện nguy hại giang sơn, tổn hại dân chúng.
“Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.”
Mĩ nam tử lạnh lùng nói, vẻ mặt trầm xuống, trên gương mặt xinh đẹp kiều mị như phủ một lớp băng dày, mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía Huyễn Phong. Loáng một cái, tay rút ra thanh kiếm sáng bạc, bóng dáng rực lửa bay vút đến công kích Huyễn Phong.
Huyễn Phong vẫn bất động đứng ở nơi đó, mái tóc cùng y bào tung bay, đôi mắt sáng ngời nhìn mĩ nam tử đang cầm kiếm đâm tới.
“Tiểu tử kia sao lại không đánh trả?”
LÃo ôm tiểu muội muọi, nhìn hai người quyết đấu, tim như gióng trống trong ngực. Mĩ nam tử cẩm bào rực lửa cả người đầy tà ý, sát khí nồng đậm, nhìn qua đã biết là người có công phu cao cường. Huyễn Phong thoạt nhìn nhã nhặn lại mang dáng vẻ tinh khiết không nhiễm chút bụi trần lại khiến người ta lo lắng, huống hồ hơi thở hắn đều đều nhẹ nhàng như vậy, không một chút sát khí. Huyễn Phong vốn tâm địa thiện lương, nhưng không lẽ với tên nam nhân tà ác này mà cũng thiện lương được sao?
“Không cần lo lắng, hắn tự biết làm thế nào.”
Cô dựa vào Hiên Viên Lãnh, cảm nhận được 2 đứa bé bướng bỉnh đạp nàng nên đưa tay vỗ về. Đôi măt lại lạnh lùng nhìn thẳng hai người đang giao đấu, cả Huyễn Phong lẫn mĩ nam tử kia đều không phải người có thân thủ tầm thường.
“ Chắt nữ, ngươi nói Huyễn tiểu tử cùng tên áo đỏ kia, người nào có thể thắng?”
Lão nhìn hai người, hỏi cô, hai tiểu tử này thật đúng là bất phân thắng bại nha.