Vụng Trộm Cưng Chiều Em

Chương 47: Chương 47





Uông Thục Lan nhìn Hứa Giác, vẻ mặt hơi thay đổi.

Bà chuyển động môi, nhưng tạm thời cũng không dám nói gì, dứt khoát quay đầu trước đi lên.
Cùng với " Cách " một tiếng cửa đóng lại, trên hành lang chỉ còn lại hai người Tần An Nhiên và Hứa Giác.
Bên ngoài ve vẫn kêu ồn áo náo động như trước, ánh nắng giữa hè chiếu vào trên hành lang, ánh sáng và bóng tối đan xen nhau, một chút nóng của mùa hè trôi nổi trong không khí.
Hai tay của Tần An Nhiên buông xuống ở hai bên góc áo, lo lắng nhìn chằm chằm mặt đất.

Sau một lúc lâu, thấy không có động tĩnh gì, tầm mắt của cô chậm rãi nhìn lên.
Cô nhìn thấy Hứa Giác vậy mà đang cười.

Anh rũ mắt chăm chú nhìn cô, khóe miệng cong lên tạo độ cong rõ ràng, hai tròng mắt tối đen lại trong trẻo lạ thường, trên khuôn mặt đều là ý cười.

Anh tựa vào lan can trên hành lang, bả vai rung rung, hơi hơi cong lưng, thậm chí không nhịn được phát ra tiếng cười, hơi thở nông rõ ràng.
" Cậu cười cái gì...!"
Hứa Giác dừng cười, ánh mắt sáng lên, giọng nói vẫn kiêu ngạo như trước : " Tôi biết mà, tôi chưa bao giờ lại tự mình đa tình.

"
" .......!"
Tần An Nhiên biết, cho dù cô và mẹ anh chưa nói gì cả, dựa vào đôi câu vài lời vừa rồi Hứa Giác nghe được, cũng đoán được gần đúng.
Nhưng cô vẫn cắn môi, cãi chày cãi cối nói : " Cậu là...!tự mình đa tình.

"
" Cậu xem cậu xem, quanh co lòng lâu như vậy, cậu từ đầu tới cuối cũng không nhìn tôi nói ra mấy chứ tôi không thích cậu .

"
Vẻ mặt Tần An Nhiên ngưng lại , không biết vì sao, cô cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm thu dọn tàn cục này.
Vì thế, cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng ngẩng đầu, nhìn anh : " Tôi không thích cậu.

"
" Nhìn tôi nói cũng vô dụng.

"
" ...........!"
Tần An Nhiên thở dài, cô không có cách nào cả.

Nhưng hiện tại cô cũng không có cách nào để nói hết mọi thứ cho anh, vì thế rất không có tiền đồ mà chuẩn bị mở cửa trốn vào trong phòng.
Bỗng nhiên nghe được Hứa Giác ở phía sau gọi cô một tiếng : " Tần An Nhiên.

"
Cô quay đầu lại.
" Chuyện này tôi không biết, là tôi không tốt.

" Hứa Giác hít một hơi sâu, giọng nói càng nghiêm túc " Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt nó.

"
Tần An Nhiên không nói gì thêm, xoay người vào cửa.
Sau khi đóng cửa lại, cô lại mở TV ra lần nữa, vẫn là bộ phim cổ trang hot kia.

Trong TV công tử nhà giàu kia kháng nghị bằng cách tuyệt thực đã thất bại, thứ nữ kia cuối cùng gả cho người khác.
Cô tắt TV đi, xoa xoa ấn đường, bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ rất loạn rất phiền.


Đi vào phòng ngủ, nằm trên giường nhìn trần nhà.
Cô nghĩ đến Hứa Giác nói anh sẽ xử lý tốt.

Anh sẽ xử lý như thế nào ? Anh có năng lực làm sao ?
Nếu anh cũng áp dụng cách tuyệt thực làm tổn thương cơ thể của chính mình, cô thà rằng anh không biết gì cả.
Cứ mơ mơ màng màng như vậy, cô bất giác chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.

Là Khúc Sam Sam.
" An Nhiên ! " Ngay khi nhận cuộc gọi, Khúc Sam Sam ngay lập tức kêu lên ở đầu bên kia kêu lên " Ngày mai họp mặt các bạn học với nhau ở đâu vậy ? Tin nhắn trong nhóm nhiều tớ không tìm được.

"
Tần An Nhiên mới nhớ ra, lúc trước cô đồng ý với yêu cầu của bạn học sẽ tổ chức buổi họp mặt.

Xem phòng riêng đặt tuần trước , sau đó thông báo thời gian địa điểm vào nhóm lớp.
Cô xoa xoa mắt, giọng có chút khàn đáp : " Khách sạn thế kỷ Khai Nguyên phòng riêng 305.

"
" Ồ, được rồi ! " Khúc Sam Sam hì hì cười hai tiếng " Đã lâu chúng ta không gặp bạn học lớp 11, tớ rất mong chờ.

Bây giờ tớ đi tìm quần áo đây ~ "
Khúc Sam Sam đã thoát khỏi sự lo lắng sau việc thất tình và bị lừa, kỳ thật Tần An Nhiên rất hâm mộ bộ dáng không tim không phổi của cô ấy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tần An Nhiên ngơ ngẩn cả người ngồi trên giường.
Ngày mai gặp mặt bạn học, Hứa Giác cũng sẽ đi.
Trời ơi, nếu có thể, cô thật sự muốn co lại trong nhà......
-----------
Ngày hôm sau trong phòng riêng của khách sạn, tất cả mọi người đã rất lâu không gặp nhau, tạm thời rất náo nhiệt.
Tần An Nhiên trở về sau khi trả lại thực đơn, Khúc Sam Sam vẫy tay nói cô ấy đã chiếm chỗ cho cô.

Cô nhìn thì thấy Hứa Giác ngồi bên cạnh.

Nhưng không còn cách nào khác, vì không muốn bị lộ rõ, cô đành phải bất chấp mà ngồi xuống.
Cô cố gắng nghiêng người đi không chạm tầm mắt với anh.
Đồ ăn cần phải chờ một lúc, đồ uống được mang lên trước.

Theo yêu cầu của bạn học, món được gọi là lê hấp đường phèn.
Khúc Sam Sam nhiệt tình chủ động đổ cho mỗi người trên bàn một chén.

Sau khi xong, cô ấy ngồi xuống chỗ của mình uống một ngụm.
" Cũng không tệ lắm nhỉ.

" Khúc Sam Sam tấm tắc miệng, khen ngợi nói.
" Ừ.

" Tần An Nhiên gật đầu đồng ý nói.
" Thật không? " Hứa Giác ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, giả vẻ thờ ơ liếc về phía cô " Có ngon như cái tôi nấu không ? "
" ......!"
Khúc Sam Sam cũng nghe được lời này, trong lúc đó dùng vẻ mặt nghi hoặc liếc nhìn qua hai người.

Tần An Nhiên giả bộ như không nghe thấy, cúi đầu, giống như vùi cả vào cái chén.

Chỉ trong chốc lát đồ ăn đã được mang lên đây, không lâu sau, các bạn học liền đi qua lại bàn của nhau.
Giữa chừng Tần An Nhiên đi vào nhà vệ sinh, khi đang trên đường trở lại phòng riêng, nhìn thấy Hứa Giác đứng ở đó.

Anh dựa vào vách tường, hay tay đút vào túi quần, rũ mắt nhìn xuống đất, một bộ dáng tùy ý.
Tần An Nhiên đi qua, vỗn nghĩ muốn trực tiếp đi qua bên người anh.
Kết quả, Hứa Giác bỗng nhiên lên tiếng : " Chúng ta có phải nên tâm sự hay không ? "
Tần An Nhiên dừng bước chân lại.
Anh giương mắt nhìn về phía cô, khóe miệng hơi cong lên, giọng điệu mang theo chút hài hước : " Tôi cảm thấy tôi thế nào cũng phải đáng giá 500 vạn chứ, vậy mà chỉ một hộp a giao đã đuổi được rồi ? "
Tần An Nhiên híp mắt lại, trong lòng run lên.

Anh đây là....!Đều biết cả rồi ?
Hứa Giác hơi nghiêng đầu, sờ sờ cằm tiếp tục nói : " Nếu không thì cậu yêu cầu mẹ tôi 1000 vạn, sau đó hai ta bỏ trốn ? "
" Hứa Giác ! " Tần An Nhiên trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng sau đó lập tức nhẹ nhàng lại " Cậu....!Đều biết cả rồi ? "
" Ừ.

"
Tần An Nhiên có chút lo lắng : " Vậy, vậy cậu nghĩ như nào ? "
" Cậu nghĩ sao ? " Giọng nói Hứa Giác thản nhiên.
Tần An Nhiên mím môi, chậm rãi nói : " Nhưng mẹ cậu nói như vậy là đúng, hai nhà chúng ta quá chênh lệch, nhà cậu hiện tại đã phát đạt, nhưng nhà của tôi vẫn như cũ.

Cho nên con đường trong tương lai của chúng ta cũng.....!"
" Hừ.

" Hứa Giác cười nhạt một tiếng, dường như cảm thấy buồn cười " Nhà tôi chính là buôn bán ống thép, còn có thể phát triển hơn nữa.

Cậu có biết hai năm trước nhà xưởng của nhà tôi vẫn dùng bếp lửa nấu cơm không ? Bố mẹ tôi không chỉ tự mình chẻ củi, hơn nữa chẻ củi còn rất xấu.

"
" ..........!"
Hứa Giác đứng thẳng dậy, từng bước đi về phía cô, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút : " Tôi biết bọn họ gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, tích cóp toàn bộ gia tài, cũng lo lắng cho tôi rất nhiều.

Nhưng cái này không phải lý do để bọn họ khống chế cuộc sống của tôi, cuộc đời của tôi do chính tôi quyết định.

"
Tần An Nhiên không lên tiếng.
Sau một lúc lâu, Hứa Giác lại mở miệng : " Tần An Nhiên, cậu biết không ? Từng có người đề nghị muốn cạnh tranh với tôi vì cậu, nhưng tôi không đồng ý, cậu có biết vì sao không ? "
Tần An Nhiên yên lặng nhìn anh.
Màu mắt của Hứa Giác nồng đậm và sâu nặng, chăm chú nhìn cô, gằn từng chữ : " Bởi vì tôi không chấp nhận bất cứ khả năng thua cuộc nào cả.

"
Đúng lúc này, cửa phòng riêng được mở ra, một nam sinh nhô đầu ra : " Này, Hứa Giác, hóa ra ở đây à.

Mau tới đi, các anh em đang tìm cậu.

"
Hứa Giác trả lời, lại liếc nhìn Tần An Nhiên một cái.
" Cậu đi vào trước đi.


" Tần An Nhiên nói.
" Ừ.

" Hứa Giác gật đầu, đi qua.
Nam sinh kia khoác lên bả vai anh, lại hỏi một câu : " Hành Phong đâu ? Không đi cùng cậu ? "
" Không, tôi cũng không gặp cậu ta.

"
Sau đó hai người đều đi vào phòng riêng.
Tần An Nhiên một mình đứng tại chỗ, cô nhớ lại lời Hứa Giác vừa nói.
Từng ? Chuyện khi nào, cô hoàn toàn không biết.
Cô không đi vào phòng riêng, mà dựa vào cửa sổ trên hành lang, nhìn ra bên ngoài ngẩn người.

Xung quanh khách sạn là cây cối cành lá tốt tươi, đập vào mắt đều là mảng lớn màu xanh lá không thể không thấy, thỉnh thoảng có chim giống như mũi tên vụt ra từ tán cây, khiến vài phiến lá rụng xuống.
Bỗng nhiên, cô thấy Mã Hành Phong từ đầu khác của hành lang đi tới đây.
Tần An Nhiên chủ động chào hỏi với anh ta : " Nam sinh bên trong hình như đang tìm cậu đấy.

"
" Ồ, thật không ? " Mã Hành Phong sau khi nghe thấy thì đi nhanh hơn, lại thuận miệng hỏi " Lớp trưởng ở đây làm gì vậy ? "
" Hít thở không khí.

" Tần An Nhiên thản nhiên cười.
Mã Hành Phòng " Ồ " một tiếng, đi đến cửa lớn của phòng riêng.

Bỗng nhiên, anh ta dừng bước chân lại, vẻ mặt giống như kẻ trộm quay đầu lại hỏi : " Lớp trưởng, tôi có thể bát quái một chút được không, hiện tại anh Giác là anh rể của tôi sao ? "
Tần An Nhiên ngạc nhiên, không ngờ tới Mã Hành Phong cũng biết chuyện Hứa Giác thích cô.

Cô có chút xấu hổ : " Cậu, sao cậu biết cậu ấy.....!"
" Sao tôi không biết ? Nam sinh lớp chúng ta đều biết cả.

Cấp 3 cậu ấy thích cậu đến điên rồi.

"
Mã Hành Phong khoa trương làm mặt Tần An Nhiên hơi đỏ, nhưng lại có chút kinh ngạc : " Cấp 3 ? "
" Đúng vậy.

Bằng không cậu không cảm thấy kỳ lạ sao ? Đưa thư tình cho cậu như nào, người theo đuổi cậu cho tới bây giờ đều là người lớp khác, nam sinh lớp chúng ta không có một ai cả.

Đều là vì nể mặt anh Giác , sao có thể cậy góc tường của anh em ? Tất nhiên, cũng là vì sợ bị cậu ấy đánh chết.

"
Tần An Nhiên ngơ ngác đứng, một câu cũng không nói được.

Nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc mới hiểu được, vì sao lúc học cấp 3, " Nhân duyên* " của cô với các nam sinh kém vậy.
* 人缘 - Đề cập đến các mối quan hệ với những người khác.

( baike.baidu )
Nhưng khi đó, cô chưa từng nghĩ tới việc này.
Thời gian tiếp theo họp mặt cùng bạn học, Tần An Nhiên đều có chút hoảng hốt.

Cô trở về chỗ ngồi của mình, thỉnh thoáng nhìn qua bóng dáng của Hứa Giác trêu đùa cùng với nam sinh khác trong lớp.

Anh vẫn giống như bộ dáng thiếu niên đường hoàng tùy ý khi đó, trong chốc lát dường như quay trở về năm cấp 3.
Cô lại nhớ tới lời của Mã Hành Phong.

Hóa ra Hứa Giác đối với cô, cũng không phải đột nhiên nổi lòng tham, cũng không phải là ý nghĩ nông nổi, lại càng không phải là lúc đầu nhiệt tình tình cảm về sau không giữ được lâu.
Hóa ra cái anh gọi là " Từng ", là lâu như vậy.
Cô cúi đầu nhấp một ngụm lê hấp đường phèn, quả thật, không ngon bằng Hứa Giác nấu.
Nhưng vẫn rất ngọt.

Một chút vị ngọt, giống như khi nhỏ xuống nước, liền không khống chế được mà lan rộng ra.

Sau khi buổi họp mặt bạn học kết thúc, trên đường về nhà một mình, Tần An Nhiên đi vào hẻm nhỏ nhất định phải đi qua.
Gió lùa thổi qua, khiến lớp ngoài của tường ở hai bên đường tróc ra bị phẩy xuống rơi ầm cái.

Bụi rất nhỏ bị thổi đến không trung, dào dạt rơi xuống.
Mỗi bước cô đi, sẽ lại nhớ tới từng ký ức hồi trước.
Rất giống như dòng suối nhỏ ào ạt chảy ra từ giữa suối nguồn, chảy qua viên đá cuội, không qua tảng đá rêu, lúc đầu sông nhỏ róc rách chảy, sau đó trút xuống thẳng, lại đến lúc sau gió cuốn dâng lên, cuối cùng hội tụ thành sóng to gió lớn trong lòng.
" Đền cậu cái bình.

"
" Thêm bạn tốt, chuyển qua WeChat cho tôi.

"
" Thích ở lại với tôi ? "
" Thật sự muốn tôi ôm cậu ? "
" Ai muốn làm bạn với cậu.

"
" Cậu về sau thường xuyên làm cho tôi ăn ? "
" Tôi đây không phải không bị gì sao, đừng khóc.

"
" Cậu muốn nhìn thì nhìn đi.

"
" Tôi đến ăn bánh khoai từ nhân táo.

"
" Tôi không thích giống với người khác.

"
" Tôi đến mua đồ ăn.

"
" Tần An Nhiên, cậu thật trì độn.

"
" Vẫn là trách nhiệm của tôi.

"
" Yên tâm, cậu rất xứng đáng.

"
" Vui không ? "
" Tương lai còn dài.

"
...........
Những lời nói trong những năm tháng niên thiếu cô chưa từng để tâm, hiện tại toàn bộ đều gào thét bên tai cô, gằn từng tiếng càng ngày càng rõ ràng.
Giống như gió thổi qua chuông gió dưới mái hiên, mỗi một âm điệu đều leng leng rung động trong lòng cô.
Bỗng nhiên, cô dừng bước.
Cô nhớ tới lời thổ lộ của Hứa Giác buổi chập tối kia : " Tần An Nhiên, tôi rất thích cậu.

"
Anh không nói tôi thích cậu.
Mà là nói, tôi rất thích cậu.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, cô rốt cuộc mới nghe rõ chữ " Rất " kia..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.