Vụng Trộm Cưng Chiều Em

Chương 46: Chương 46





Thi cuối kỳ xong, năm nhất đại học đã tính là kết thúc.

Ngay khi nghỉ, Tần An Nhiên đã sớm mua vé về nha.
Lần này cô mua được vé ngồi.

Một mình ngồi tại chỗ, nhìn thấy người đến người đi bên cạnh, nghe tiếng ồn náo động xung quanh, thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy nhỏ thét to : " Hạt dưa, đậu phộng, nước khoáng " đi qua.
Bỗng nhiên, cô rất nhớ thời gian trước ngồi xe cùng với Hứa Giác.

Khi đó, tuy cơ thể cô không quá thoải mái, nhưng không hiểu sao tâm tình lại rất vui vẻ, rất thoải mái.

Cô chỉ cần ngồi trên chỗ ngồi, kể cả trên đường về nhà, cô cũng không cần quan tâm gì cả, bởi vì có anh ở bên cạnh.
Nghĩ đến đây, Tần An Nhiên gọi lại nhân viên phục vụ đi ngang qua : " Dạ, xin chào.

"
" Xin chào, xin hỏi bạn cần gì ? "
" Cái này, em muốn mua túi đường đỏ loại này.

" Tần An Nhiên chỉ túi có bao bì màu đỏ.

Đây đúng là loại kẹo cứng lần trước Hứa Giác mua cho cô để pha trà gừng đường đỏ.
Thanh toán tiền xong, cô mở túi đóng gói ra, bóc một viên kẹo cho vào miệng.
Rất ngọt.

Là Hứa Giác mang cho cô vị ngọt này.
Thật giống như, chuyến đi về này, cũng có anh làm bạn.
Ngày nghỉ hè dài mà khô nóng, Tần An Nhiên theo thường lệ sắp xếp cuộc sống ngày nghỉ của mình đâu vào đấy.

Chỉ là có đôi khi, không biết là do cố ý hay vô tình, cô sẽ dừng tại ban công một lát, nhìn thấy hành lang trước mắt trống trơn, có chút buồn bã mất mát.
Cô cũng sẽ nghĩ, khi nào thì Hứa Giác đến nhà bà nội anh ?
Một ngày nọ, sau khi ăn cơm trưa xong, cô ngồi trên sô pha xem phim truyền hình với mẹ.

Trong TV đang chiếu bộ phim cổ trang hot nhất hiện nay, trùng hợp chính là, nội dung tập này vừa lúc chiếu đến tình tiết công tử nhà giàu yêu thương một thứ nữ của gia đình khác nhưng không được cho phép.

Tên công tử kia sinh ra trong gia đình làm quan tiếng tăm lừng lẫy, sau khi bị mẫu thân* kịch liệt phản đối, chỉ có thể áp dụng cách tuyệt thực để chống lại.
* Đang là phần cổ trang nên mình để vậy.
Mẹ cô xem một lúc, rồi phải đi đến tiệm may, còn lại Tần An Nhiên một mình tiếp tục xem.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy, nghệ thuật thực sự có thể đến từ cuộc sống.
Hứa Giác, dường như cũng giống như vị công tử nhà giàu kia.


Mà cô, là thứ nữ kia.
Cô cũng từng nghĩ tới, nếu Hứa Giác biết mẹ anh đã từng đến tìm cô vì chuyện này, anh sẽ có phản ứng ?
Nếu anh biết gia đình của anh không đồng ý chuyện của hai người bọn họ, sẽ làm gì ?
Cô không thể nghĩ được đáp án.
Hiện tại xem ra, anh ngoài việc sử dụng cách tuyệt thực giống như vị công tử trong bộ phim truyền hình kia, còn có thể áp dụng cách kháng cự nào ?
Suy cho cùng, một người đối đầu với một gia đình, sức mạnh cách nhau quá xa.
Đó cũng là lý do vì sao, cô không muốn để Hứa tham dự vào, cô tình nguyện không để anh biết gì cả.
Ngẩn người trước TV, bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tần An Nhiên đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Hứa Giác đứng ngoài cửa.

Từ sau buổi liên hoan lần trước hai người bọn họ chưa gặp qua, anh dường như gầy hơn chút, khuôn mặt vẫn tuấn dật như trước, nhưng lộ ra một chút mệt mỏi rõ ràng.
" Bà nội tôi nấu cháo để cậu lên uống.

" Anh nói với giọng bình tĩnh.
Tần An Nhiên yên lặng nhìn anh, không hề di chuyển.
Hứa Giác hít một hơi nông, còn nói thêm : " Lần này thật sự là bà nội tôi gọi.

"
Tần An Nhiên cũng không có lý do từ chối, vì thế gật đầu, quay vào nhà cầm chìa khóa và di động, đi theo Hứa Giác lên tầng.

Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện.
Vừa vào cửa, bà nội Hứa vẫn nhiệt tình giống như ngày xưa, trên khuôn mặt tràn đầy sự tươi cười : " Nhiên Nhiên tới rồi.

"
" Bà nội.

" Tần An Nhiên cũng cười đáp lại nói.
Bà nội Hứa đi tới kéo tay cô, đánh giá cô một phen từ đầu tới chân, nói : " Nhiên Nhiên sao lại gầy như vậy ? Trên đại học không ăn được à ? "
Tần An Nhiên hé miệng cười cười : " Cũng không phải ạ.

"
" Vậy là do Hứa Giác chọc giận làm con không vui.

" Bà nội nghiêm mặt nói, lộ ra bộ dáng tức giận " Nó đứa nhỏ này từ nhỏ chính là như vậy, bà nội làm chủ cho con, nếu nó chọc giận làm con không vui, bà đánh nó.

"
Tần An Nhiên đang muốn nói gì đó, Hứa Giác ở một bên bỗng nhiên lên tiếng, kéo dài âm cuối : " Bà nội.........!"
Bà nội Hứa nhìn anh, sau đó quay đầu lại nhìn Tần An Nhiên, thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.

Bà nói với Hứa Giác : " Tiểu Giác, cháu đi lấy chè hạt sen nấm tuyết trên bếp mang ra đây.

"
Hứa Giác gật gật đầu, đi về phía bếp.

Tần An Nhiên vội vàng đặt di động lên trên bàn trà, cũng đi qua giúp đỡ.
Chè hạt sen nấm tuyết tràn đầy một nồi to trên bếp, nấm tuyết trong suốt, còn có chút kỷ tử trang trí ở giữa.
Hứa Giác lấy một cái nồi nhỏ từ tủ bát bên trên, Tần An Nhiên chuẩn bị cầm lấy, nhưng anh không đưa cho cô.
" Nóng.

" Anh liền nói một chữ ngắn gọn.
Sau đó anh cầm lấy muôi, bắt đầu tự múc.
Tần An Nhiên thu tay lại, đứng ở một bên nhìn.
Cô lại nhìn kỹ vẻ mặt Hứa Giác một chút, nhịn không được hỏi : " Hứa Giác, bình thường cậu rất mệt mỏi sao ? "
" Vì sao hỏi vậy ? " Động tác trên tay Hứa Giác vẫn như cũ không dừng lại.
" Bởi vì tôi thấy vẻ mặt cậu dường như rất mệt mỏi.

"
Hứa Giác nghe xong, giương mắt nhìn cô một chút, giọng nói khẽ lên cao : " Cậu quan tâm tôi như vậy ? "
Tần An Nhiên không lên tiếng trả lời.
Hứa Giác trầm mặc một lát, thấp giọng nói : " Không có việc gì.

"
Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa.
Bà nội Hứa dường như đang bận rộn trong phòng ngủ, gọi Hứa Giác một tiếng, bảo anh đi ra xem.
Hứa Giác buông muôi xuống, đi ra mở cửa.
Tần An Nhiên múc phần cháo còn lại, sau đó bưng chè hạt sen nấm tuyết từ bếp ra, nhìn đến đối diện là bố mẹ Hứa Giác vừa mới đi vào cửa.
Bước chân cô đình trệ lại, thân hình cứng đờ, hai tay bưng nồi cũng thoáng run lên, suýt chút nữa thì làm đổ cháo.
Uông Thục Lan cũng nhìn thấy Tần An Nhiên, sửng sốt một cách rõ ràng.

Sau đó bà liếc mắt quan sát nồi trong tay cô, môi nhếch lên, không nói gì thêm.
" Các con sao đột nhiên tới đây ?" Bà nội Hứa cũng từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy bọn họ có chút bất ngờ.
" Mẹ, đến gặp mẹ còn không được sao ? " Hứa Liên Vĩ nói, đặt túi đựng tài liệu trong tay trên bàn trà, thuận tiện xoay người đổ trà vào cốc và uống, đứng thẳng dậy nhìn đến Tần An Nhiên : " Ồ , An Nhiên cũng ở đây à.

"
" Chú Hứa khỏe, dì Uông khỏe.


" Tần An Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng chào hỏi.
" Cũng tốt, ở đây mẹ vừa mới nấu một nồi to chè hạt sen nấm tuyết, các con đến đúng lúc.

" Bà nội Hứa nói.
Tần An Nhiên đặt nồi trong tay trên bàn cơm, vẻ mặt rất là xấu hổ, đứng ở đó, cả người cũng không được thoải mái.
Vì thế cô đề xuất với bà nội Hứa : " Bà nội, nếu không thì con đi xuống trước ạ.

"
Bà nội Hứa vội vàng gọi cô lại : " Này, chớ đi, Nhiên Nhiên.

Đặc biệt bảo con đến uống chè hạt sen nấm tuyết, uống một bát rồi hãng đi.

Giải nhiệt tiêu nóng, uống vào mùa hè là thích hợp nhất.

"
Hứa Giác cũng lên tiếng giữ cô lại nói : " Uống xong rồi hãng đi.

"
Tần An Nhiên không còn cách nào, đành phải gật đầu.
Hứa Giác lại xoay người quay trở về phòng bếp lấy ra năm bát và năm thìa, sau đó anh múc cho mỗi người một bát.
Những người khác đã ngồi xuống.

Bàn ăn là hình bốn cạnh, bà nội Hứa, Hứa Liên Vĩ và Uông Thục Lan ngồi một bên, Tần An Nhiên ngồi xuống bên cuối cùng còn lại.
Hứa Giác sau khi múc chè xong, lấy một cái ghế từ phòng khách ra, rất tự nhiên ngồi cùng bên với Tần An Nhiên.
Tần An Nhiên thoáng nhìn, ánh mắt của Uông Thục Lan ngồi đối diện ngó ngó về hướng bên này, mày hình như nhíu lại.

Cô liếm liếm khóe miệng, lặng lẽ kéo ghế của chính mình về phía bên cạnh, cố gắng tách khoảng cách với Hứa Giác.
Hứa Giác cũng chú ý tới tiếng động của cô, vẻ mặt khẽ thay đổi, dường như không biết phải làm sao cười khẽ một tiếng.

Anh không nói gì, rũ mí mắt xuống cúi đầu tiếp tục uống chè của mình.
Cứ như vậy, một bàn năm người, mỗi người đều mang suy nghĩ khác nhau, không ai nói chuyện.
Không khí dường như cũng ngưng đọng lại, một ít gió lùa thổi qua, nhưng không tạo ra chút thay đổi nào.

Trong phòng không tiếng người, khiến tiếng ve kêu chim hót ngoài cửa sổ càng thêm chói tai, càng khiến ngày hè trở nên khô nóng hơn.
Chè hạt sen nấm tuyết cũng không giảm một nửa sức nóng của mùa hè.
Trong hơn mười phút uống chè này, mỗi một giây đều khiến Tần An Nhiên giống như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Trong ánh mắt của Uông Thục Lan như vô tình đảo qua nhìn, cô biết chính mình là vị khách không mà đến, ở chỗ này cũng là sự tồn tại không được hoan nghênh.

Cô chỉ biết vùi đầu xuống, tránh đi tầm mắt của đối phương, một ngụm rồi một ngụm khẽ uống chè, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của chính mình.
Bỗng nhiên, cô ăn phải một viên hạt sen.

Hàm răng cắn vào nó, vị đắng xoay chuyển trong miệng cô, tan ra ở đầu lưỡi cô.
Trong ngày thường mùa hè, bản thân cô cũng thường xuyên nấu chè hạt sen nấm tuyết.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, hạt sen này, sao đắng như vậy.

Đắng đến nỗi khiến cô giống như đến vị giác cũng không có.
Mỗi một lần nuốt xuống, đều là một lần nước đắng, vẫn lan ra đến cổ .
Rõ ràng là giải nhiệt tiêu nóng gì đó mà, nhưng không khiến cô thoải mái hơn chút nào.
So với viên đường đỏ kia, hương vị khác nhau hoàn toàn.
Cứ như vậy, vài người đã uống xong chè.

Tần An Nhiên chủ động giúp rửa bát, sau khi thu dọn phòng bếp xong, cô nói lời tạm biệt với bà nội Hứa và bọn họ.
Sau khi ra cửa, cô rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra, ngay cảgió nóng bên ngoài dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đi xuống dưới lầu vài bước, bỗng nhiên, cô kinh ngạc nhận ra, hình như di động còn để ở nhà bà nội Hứa.

Vì thế, cô chuẩn bị quay trở lại lấy.
Mới vừa quay người lại, nhìn thấy đối diện là Uông Thục Lan đứng ở mấy bậc thang phía trên.

Bà cũng từ nhà bà nội Hứa đi ra.
" Dì Uông.

" Tần An Nhiên gọi một tiếng, trong lòng có chút không yên.
Cô nhìn vẻ mặt của Uông Thục Lan cũng không phải là rất tốt, đuôi mắt phượng hơi rũ xuống, ngay cả khóe miệng mím thành đường thẳng.
" An Nhiên.

" Uông Thục Lan miễn cưỡng nở một nụ cười với cô, đi xuống dưới.
Bước chân của bà không nhanh, nhưng mỗi một giây giày cao gót đập xuống nền đất làm từ xi- măng sẽ phát ra tiếng vang rất nhỏ, đều khiến trong lòng của Tần An Nhiên phát run.

Tim của cô đập theo bước chân của đối phương bùm bùm nhảy lên, tay vô tình nắm chặt tay vịn cầu thang bên cạnh.
Tần An Nhiên khẩn trương hơn, dường như cô đoán được đối phương muốn nói cái gì, nhưng cô cũng không muốn nghe.
Khi đi đến trước mặt cô, Uông Thục Lan mở miệng, cố gắng khiến giọng nói trở nên ôn nhu : " An Nhiên, cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta, con còn nhớ rõ không ? "
Tần An Nhiên gật đầu : " Nhớ rõ ạ.

"
" Vậy........!"
Tần An Nhiên nhẹ giọng giải thích nói : " Là bà nội bảo cháu tới....!"
Uông Thục Lan thở dài : " Đúng vậy, nhà con ở đây, bà nội rất thích con, dì thực sự không có cách nào.

Nhưng mà, trong lòng của chính con phải có chừng mực.........!"
Tần An Nhiên cắn môi, không nói gì.
Hai người tạm thời không nói gì thêm, trong hành lang im ắng.

Bên ngoài ve kêu, dường như cũng rất xa.
Bỗng nhiên, một giọng trầm thấp vang lên : " Sao lại thế này ? "
Hai người đều cả kinh, quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Giác đứng cầu thang, tay cầm điện thoại của Tần An Nhiên buông xuống.
Sắc mặt anh có chút căng thẳng, màu mắt tối, lại hỏi một lần nữa :
" Mẹ, lần trước hai người nói chuyện gì ? ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.