Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 133: Chương 133:




 
Chương 132: Cảnh hôn
 
Chuyện Khúc Dĩ Phồn đóng phim cũng được truyền bá rộng trong các trường đại học ở thành phố S, theo tiến trình quay phim, nhân viên công tác trong đoàn làm phim cũng không quên chụp lại hình ảnh Khúc Dĩ Phồn mặc quần áo cấp 2 đăng lên trên mạng, lại tạo ra một trận phong ba.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu thuyết này của Vương Á được đặt tên là "Một đường theo gót", cũng bởi vì bộ phim này, lượt view tiểu thuyết của cô ấy ở trên mạng cũng tăng lên không ít.
 
Vương Á nói trước khi tốt nghiệp liền dựa vào bộ phim này để có thể chính thức tốt nghiệp, Ôn Phi nghĩ mình có phải cũng phải biết một quyển sách thật dày rồi được quay thành phim hoặc truyền hình gì đó, như vậy còn có thể tốt nghiệp thật tốt.
 

Thời gian quay một bộ phim không lâu, huống chi phần lớn tình tiết của bộ phim này đều xảy ra ở trường học, thỉnh thoảng thêm vào vài cảnh trong studio cũng không phiền phức lắm, Ôn Phi đã tính toán qua, tổng cộng cô đã đi thăm dò chín lần. Trong đó có một khoảng thời gian Khúc Dĩ Phồn lại đi Bắc Kinh lần nữa, trong phim có tình tiết anh phải đứng trên Trường Thành hô to tên của nữ chính, bộc lộ hết tất cả những tình cảm trong quá khứ ra ngoài.
 
Ôn Phi nghĩ nếu như lúc cô và Khúc Dĩ Phồn cùng tới Trường Thành, hai người đã ở bên nhau, vậy bọn họ đã bị coi là yêu sớm rồi.
 
Có hai cảnh hôn cũng được sắp xếp quay cuối cùng, vì muốn bồi đắp thêm sự ăn ý giữa diễn viên nên đạo diễn đặc biệt sắp xếp những cảnh tình cảm nồng đậm ra đằng sau, khi Ôn Phi biết có cảnh hôn, cô ngồi trong phòng học hoàn toàn ngồi không yên.
 
Vừa hết giờ cô liền cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại của Vương Á, Vương Á vừa mới nói được một chữ a lô, Ôn Phi liền mở miệng: “Vương Á, cậu là bạn thân của tớ mà sao chuyện lớn như có cảnh hôn cậu cũng không nói cho tớ biết! Muốn tớ xem bạn trai mình đi hôn miệng của cô em khác? Tớ và anh ấy chung quy cũng chưa hôn được mấy lần!”
 
Vương Á che kín ống nghe, vô tình lại thành mở loa ngoài, để cho Khúc Dĩ Phồn và nữ diễn viên chính Giang Vũ đang đứng ở chỗ đó thảo luận kịch bản nhìn thấy chuyện cười, vẻ mặt đang rất nghiêm túc của Khúc Dĩ Phồn trong nháy mắt không thể trưng ra nữa, anh nhất thời cười thành tiếng.
 
Ôn Phi nghe thấy tiếng cười của Khúc Dĩ Phồn, mặc dù rất nhỏ nhưng cô vẫn đỏ mặt chẳng kém gì, Ôn Phi đưa tay ra vẫy taxi rồi chạy tới hiện trường quay phim.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Quảng trường quay phim chủ đề đài phun nước ở thành phố S, là suối phun âm nhạc lớn nhất cả nước, trong kịch bản của Vương Á có một đoạn là nữ chính bày tỏ tình cảm dưới đài phun nước, nam chính tỏ ra cảm động, ôm cô vào trong ngực sau đó hai người hôn môi.
 
Lúc Ôn Phi xem tình tiết này trong tiểu thuyết còn tự ảo tưởng có một ngày cũng đứng dưới đài phun nước ôm hôn Khúc Dĩ Phồn, nhưng lúc này nghĩ đến cảnh người được Khúc Dĩ Phồn ôm vào trong lòng không phải cô mà là cô gái khác liền bắt đầu nổi nóng.

 
Lúc Ôn Phi tới chỗ quay phim thì đã bắt đầu diễn, cô không thể vào, đành gọi điện thoại cho Vương Á, sau khi được Vương Á đưa vào vừa vặn nhìn thấy đạo diễn đang tập trung tinh thần nhìn hai diễn viên chính phối hợp diễn.
 
Hai tay Giang Vũ siết chặt vạt áo, mặt cô đỏ bừng: “Đúng, đúng như anh nói! Em thích anh!”
 
Khúc Dĩ Phồn ngơ ngẩn tài chỗ, chậm rãi đưa tay ra xoa đỉnh đầu Giang Vũ, sau đó ôm cả người cô vào ngực mình: “Ngốc nghếch.”
 
Đây là lần đầu tiên Ôn Phi hộc máu.
 
Giang Vũ lắc đầu: “Thích anh không ngốc chút nào cả, đây là quyết định thông minh nhất cuộc đời em.”
 
Khúc Dĩ Phồn chậm rãi nâng cằm Giang Vũ lên, trong ánh mắt hai người ma sát ra lửa tình, sau đó anh cúi xuống, cô nhắm mắt lại, hai môi dán vào nhau.

 
Đây là lần thứ hai Ôn Phi hộc máu.
 
Đạo diễn nhất thời kêu lên: “Cắt! Giang Vũ, tính tình nhân vật của em tương đối kín đáo, không thể biểu hiện quá chủ động, làm lại!”
 
Giang Vũ gật đầu, hai người lại quay lưng lại với mọi người, Giang Vũ lên tiếng lần nữa: “Đúng, đúng như anh nói! Em thích anh!”
 
Lúc này Ôn Phi cảm thấy có một thanh kiếm đâm vào ngực mình, không chỉ hộc máu nữa rồi, trong lòng cô là nỗi thống khổ vô biên, Khúc Dĩ Phồn hôn cô gái khác nhiều lần đều là một tay cô nghe Vương Á giựt dây tạo thành.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.