Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 132: Chương 132:




 
Chương 131: Quay phim
 
Ôn Phi nhìn hai tấm hình trên mạng của Khúc Dĩ Phồn, một tấm là hình tốt nghiệp, một tấm không biết là ai chụp trộm rồi leak ra ngoài, Ôn Phi tiến tới bên cạnh Khúc Dĩ Phồn, quấy rầy anh đọc kịch bản: “Không ngờ anh cũng hồng thật đấy!”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khúc Dĩ Phồn một tay cầm kịch bản, tay còn lại đẩy gương mặt đang treo nụ cười quái dị của Ôn Phi ra: “Bụng anh có hơi đói, em có thể làm chút gì đó cho anh ăn được không?”
 
Ôn Phi lập tức bật dậy đứng ngay ngắn, chào một cái: “Tuân lệnh! Ngôi sao lớn.”
 

Nhìn bóng dáng Ôn Phi đang cười như điên như dại khuất sau phòng bếp, ánh mắt Khúc Dĩ Phồn có hơi ôn hòa, anh nở nụ cười.
 
Ngày Khúc Dĩ Phồn khai máy, Ôn Phi lấy cớ đau bụng xin nghỉ một ngày, đặc biệt đi thử vai, vị đạo diễn sắp năm mươi tuổi đó nhìn thấy Ôn Phi, nhất thời so kè với nữ nhân vật chính trong tưởng tượng của mình, khí chất của cả hai rất giống nhau.
 
Phó đạo diễn hỏi Vương Á: “Tại sao cô không kéo cô bé kia qua diễn vai chính?”
 
Vương Á nói: “Nữ nhân vật chính bên trong câu chuyện tương đối ẩn nhẫn, có lúc Ôn Phi sẽ bắt đầu chủ động, cho nên... có vài cảnh Ôn Phi diễn không ra cảm giác như vậy, huống chi chính cậu ấy cũng sẽ không đồng ý.”
 
Phó đạo diễn hơi cười cười gật đầu: “Hai người bọn họ là một đôi?”
 
Vương Á lộ ra nụ cười: “Sao? Nhận ra rồi à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Phó đạo diễn a lên một tiếng: “Không thấy như vậy sao? Hai người chỉ còn thiếu chút nữa là dính chung một chỗ rồi."
 
Mà Ôn Phi thiếu chút nữa là dính chung một chỗ đang kéo lấy tay Khúc Dĩ Phồn, cuối cùng cảm nhận một chút cảm giác nam chính trong phim lại là bạn trai của mình, trong lòng vô cùng vui vẻ.
 

Sau khi chào hỏi từng nhân viên công tác xong, Khúc Dĩ Phồn lại gật đầu một cái với người diễn vai nữ chính, diễn viên đóng nữ chính có gương mặt non trẻ, nhìn qua cũng chỉ có dáng vẻ của thiếu niên mới mười mấy tuổi, nghe Vương Á nói, cô ta không lớn hơn Khúc Dĩ Phồn là bao, Ôn Phi không khỏi xúc động, dáng dấp non nớt đúng là tốt, da cũng có thể bóp ra nước.
 
Lúc khai máy bắt đầu diễn, Ôn Phi không phải nhân viên làm việc nên chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa xa, bối cảnh diễn của bọn họ là trong một khu nhà phụ ở thành phố S, từ cấp ba trở đi, Khúc Dĩ Phồn phải bao thầu tất cả các vai trò, tiểu học và cấp 2 thì đã có những diễn viên khác diễn, còn nữ nhân vật chính từ lúc học cấp 2 đã là diễn viên nữ này diễn.
 
Ôn Phi đi theo đa số người đứng ở cửa phòng học nhìn bên trong phòng học đã sắp xếp thiết bị gọn gàng, tình tiết là nam chính đưa điểm tâm sáng cho nữ chính, mặt nữ chính liền ửng đỏ, Khúc Dĩ Phồn vốn đang cúi đầu đọc sách, giây phút ấy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương như vậy nhất thời bật cười.
 
Anh cười để lộ một hàng răng trắng cùng với hai chiếc răng hổ kia, dưới ánh mặt trời của hừng đông, trên mặt Khúc Dĩ Phồn cũng được bao phủ bởi một tầng sáng êm ái, nhất thời Ôn Phi cảm thấy, giờ phút này anh đang tận hưởng ánh sáng vạn trượng.
 
Mà cô cũng bất ngờ nghĩ tới chuyện, cho tới tận bây giờ cô cũng chưa từng mua điểm tâm cho Khúc Dĩ Phồn, hơn mười năm trong quá khứ, trừ sau khi học đại học, mỗi một bữa điểm tâm của Ôn Phi đều là do Khúc Dĩ Phồn mua giúp cô, cô chưa từng làm chuyện nhỏ nhẹ trong trẻo như vậy, còn đối với Khúc Dĩ Phồn mà nói, mua điểm tâm giống như là muốn đút no em gái mình vậy.
 
Chung quy lại, khi Khúc Dĩ Phồn đi quay phim chụp ảnh Ôn Phi cũng không thể đi theo mãi được, Khúc Dĩ Phồn nghe thông tin từ Vương Á là Ôn Phi đã lén nghỉ học để đi theo hai lần anh quay phim, gương mặt anh kể từ đó chưa từng hòa hoãn với Ôn Phi, chỉ cần nhìn cô một cái nhất định sẽ cau mày.
 
Cuối cùng Ôn Phi cũng phải chịu thua, giơ hai tay lên hô to: “Em sai rồi! Giờ em đây cút về đi học.”

 
Sắc mặt Khúc Dĩ Phồn mới đỡ hơn một chút, anh nói: “Nếu như em muốn xem, sau này có thể ra rạp xem cũng được, chứ không được lạm vào giờ học và việc học tập, cuối kì anh kiểm tra thành tích của em.
 
Từ sau khi Khúc Dĩ Phồn tốt nghiệp liền không thể nào quản được thành tích của Ôn Phi, mà từ sau khi Ôn Phi ở bên cạnh Khúc Dĩ Phồn cũng không thèm quan tâm đến thành tích của bản thân mình.
 
Mục đích cô cố gắng nhiều năm đã đạt thành, đối với cô mà nói, học tập cái gì đó đều là phù vân, Khúc Dĩ Phồn mới là quan trọng nhất, còn anh lại xếp hành động không làm việc đàng hoàng như cô đang làm vào mục: không có trách nhiệm.
 
Vì vậy, mỗi sáng sớm bước ra khỏi cửa để đi học, trừ lúc nói với Khúc Dĩ Phồn một tiếng “gặp lại sau” ra thì dường như cả ngày không nhìn thấy người này, thỉnh thoảng khi không có lớp buổi chiều, cô sẽ ngồi xe thật lâu, đến hiện trường Khúc Dĩ Phồn đóng phim, trên tay còn cầm bánh ngọt mà Khúc Dĩ Phồn thích ăn.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.