Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 123: Chương 123:




 
Chương 122: Con gái yêu đương đều làm kiêu
 
Lục Tiểu Vân và Ôn Lâm đang ngồi trên sofa vừa đút nhau ăn trái cây vừa xem chương trình tết xuân, lúc Ôn Phi trưng gương mặt lờ đờ bước vào dọa hai người nhảy lên một cái, Lục Tiểu Vân mở miệng: “Không phải con ở bên ngoài chơi với Dĩ Phồn sao? Sao lại về nhanh như vậy chứ?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Lâm vỗ bả vai Lục Tiểu Vân, lắc đầu, nhìn biểu cảm của Ôn Phi đã biết hai người cãi nhau rồi.
 
Khúc Dĩ Phồn tựa vào ghế dài, nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời nhưng một ngôi sao cũng không thấy, đột nhiên trong lòng không thể an tĩnh được, giống như có những gợn sóng nổi lên trên mặt biển yên lặng vậy, anh lấy điện thoại di động ra gửi cho Ôn Phi một tin nhắn, Ôn Phi không trả lời lại.
 
Cho đến bây giờ, Khúc Dĩ Phồn chưa bao giờ nghĩ mình và Ôn Phi sẽ giận dỗi mấy ngày, đến tận ngày mười bốn tháng hai ngày ấy.

 
Vừa sáng sớm Khúc Dĩ Phồn đã quần áo chỉnh tề sang gõ cửa nhà Ôn Phi, Ôn Lâm ra mở cửa, dù sao cũng có quan hệ thông gia với nhà Khúc Hoài Chính, mà tiệc đính hôn cũng tổ chức tại biệt thự của Khúc  Hoài Chính, bất luận như thế nào cả nhà Ôn Lâm cũng phải đều có mặt.
 
Khúc Dĩ Phồn đưa hai mắt nhìn chung quanh nhưng cũng không thấy Ôn Phi, Lục Tiểu Vân chỉ chỉ trên lầu, nhỏ giọng nói: “Còn đang trên lầu, mấy ngày nay cũng không chịu đi ra ngoài.”
 
Khúc Dĩ Phồn mỉm cười, theo Lục Tiểu Vân cùng nhau lên lầu, Lục Tiểu Vân đứng trước cửa phòng Ôn Phi, hỏi: “Anh họ của Dĩ Phồn đính hôn, con có đi hay không  vậy?”
 
Ở bên trong Ôn Phi vọng ra: “Không đi!”
 
Lục Tiểu Vân nhún vai, Khúc Dĩ Phồn cười bất đắc dĩ, gõ cửa một cái: “Đi ra ngoài đi, anh dẫn em đi chơi này.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ôn Phi nói: “Không phải em nói với anh em đang giận à? Cơn giận của em vẫn còn chưa nguôi đâu, chờ em hết giận rồi anh lại dẫn em ra ngoài chơi.”
 
Khúc Dĩ Phồn nói: “Nghe nói tiệc đính hôn của Phương Đằng sẽ mời rất nhiều người, còn có không ít mỹ nữ...”
 
Trong nháy mắt cửa phòng của Ôn Phi bị đẩy ra, Khúc Dĩ Phồn liền nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, gần như sắp dán lên mặt của anh, cặp kia mắt to hung hăng nhìn anh chằm chằm: “Khúc Dĩ Phồn, em cho anh biết em không để yên cho anh đâu! Chờ hết hôm nay anh thử suy nghĩ lại xem lời nói vào đêm ba mươi tết của anh có vấn đề ở đâu đi!”
 
Khúc Dĩ Phồn đưa tay đặt lên vai Ôn Phi: “Được rồi, chờ hết hôm nay rồi đêm nay chúng ta thảo luận vấn đề này cho đàng hoàng, nhất định anh sẽ giải thích rõ ràng với em.”
 

Ôn Phi hừ một tiếng quay đầu, trông thấy Lục Tiểu Vân hai tay ôm ngực xem kịch ở bên cạnh, trong nháy mắt cô cách xa Khúc Dĩ Phồn một chút, Khúc Dĩ Phồn cười hỏi Lục Tiểu Vân: “Cô Ôn có cảm thấy bây giờ Ôn Phi trở nên làm kiêu không?”
 
Lục Tiểu Vân thổi phù một tiếng cười lên: “Con gái yêu đương đều làm kiêu.”
 
Khúc Dĩ Phồn quay đầu lại hỏi Ôn Phi: “Thật sao? Đều làm kiêu à?”
 
Ôn Phi bị hai người này kẻ xướng người hoạ làm cho đỏ mặt, đùng một tiếng đóng cửa lại đi thay quần áo, chuẩn bị xuất phát đến biệt thự nhà họ Khúc ở vùng ngoại thành, tham gia tiệc đính hôn của anh họ Phương Đằng của Khúc Dĩ Phồn.
 
Ôn Phi thay quần áo xong, đầu tiên chui vào xe của  Khúc Dĩ Phồn, Lục Tiểu Vân chỉ vào đuôi xe của Khúc Dĩ Phồn, bất đắc dĩ nói với chồng mình: “Chuyện này là sao? Không phải nói tức giận à? Sao nó không ngồi xe của chúng ta? Đi với Dĩ Phồn kìa?”


 
Ôn Lâm vỗ bả vai vợ nhà mình: “Làm quen sớm một chút mới tốt, nuôi con gái phải biết chắc chắn sẽ có một ngày thế này, cũng may chúng ta là hàng xóm với lão Khúc, nếu như cách khá xa, sau khi gả đi không phải sẽ khóc thảm rồi sao?”

 
Ôn Phi lấy ra một lọ kem bôi tay ra từ trong xe của Khúc Dĩ Phồn, sau khi bôi cho mình mấy cái liền ôm chân nhìn ra phía ngoài cửa sổ không nói chuyện với Khúc Dĩ Phồn.
 
Khúc Dĩ Phồn cảm thấy thật bất đắc dĩ, đưa tay vỗ sau gáy cô, mở miệng: “Thật là nhớ em hồi tiểu học với cấp hai nha, hấp tấp đi theo phía sau gọi anh là anh Dĩ Phồn.”
 
Ôn Phi vừa nghiêng đầu, nhe ra mấy cái răng trắng, kỳ quái kêu lên: “Anh Dĩ Phồn.”
 
Khúc Dĩ Phồn run run, trên người nổi đầy da gà, chuyên tâm lái xe.


 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.