Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 122: Chương 122:




 
Chương 121: Búp bê
 
Kết quả đương nhiên là mọi người đều đến nhà Khúc Dĩ Phồn ăn cơm buổi tối ba mươi tết, Khúc Hoài Văn đưa vợ và Khúc Tiểu Kiều cùng đến, còn nhà họ Phương, nghe nói là muốn tìm hiểu sâu hơn về vợ chưa cưới của Phương Đằng nên không tới.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đã rất lâu rồi Ôn Phi không gặp Khúc Tiểu Kiều, vừa mới vào cửa, Khúc Tiểu Kiều đã quay đầu nhìn về phía cô, hơi nhoẻn miệng cười đểu, Ôn Phi nhớ năm ngoái Khúc Dĩ Phồn nói đừng tìm chuyện chơi đùa với cậu, nên cô vòng qua nụ cười đểu của Khúc Tiểu Kiều đi về phía bàn ăn.
 
Khúc Tiểu Kiều trêu đùa mà không đạt được ý định, nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Dĩ Phồn đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi ăn trái cây: “Tại sao Tiểu Phi không để ý tới em?”
 
Khúc Dĩ Phồn không thèm ngoảnh mặt ra nhìn cậu, xem kênh tài chính và kinh tế trên ti vi, nói: “Bởi vì em ngu ngốc.”
 

Lúc Ôn Phi giúp Lục Tiểu Vân và Dương Uyển nấu cơm, cô làm một đĩa khổ qua chiên trứng khá tròn trịa, Lục Tiểu Vân kinh ngạc tới mức sắp rớt cằm xuống đất: “Con học lúc nào đấy?”
 
Ôn Phi giơ một ngón tay cái lên: “Con gái mẹ không tệ chứ? Con còn biết làm nhiều món lắm.”
 
Dương Uyển cười: “Rất tốt, còn biết nấu cơm nữa, chờ thành người nhà cô, mẹ chồng con dâu chúng ta cùng nhau nấu cơm cho hai ông chồng ăn.”
 
Ôn Phi đỏ mặt, bắt đầu cà lăm: “Con con con... Con bưng đồ ăn ra ngoài."
 
Ôn Phi vừa đi, Dương Uyển liền cười trêu Lục Tiểu Vân: “Nhìn con gái cậu xấu hổ kìa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lục Tiểu Vân cười thở dài: “Tớ còn nhớ lúc nó mới lớn bằng đứa trẻ nít, cậu cứ ôm nó vào lòng mãi chẳng chịu buông, cứ thế nói con bé này nhà tớ sinh ra là vì con trai cậu, giờ hai đứa trẻ có thể ở bên bên nhau, không rắc rối thêm là tốt rồi.”
 
Lúc ăn cơm giao thừa chín người cùng tụ tập quanh bàn, Khúc Dĩ Phồn, Ôn Phi và Khúc Tiểu Kiều ngồi một hàng, Khúc Tiểu Kiều bị xếp ngồi giữa hai người bọn họ, lúc thấy Khúc Dĩ Phồn vượt qua mình gắp thức ăn cho Ôn Phi, nhất thời cảm thấy mình cực kì dư thừa. Cậu tiến sát tới bên tai Khúc Dĩ Phồn, nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh, anh đang nghiêm túc đấy à, vậy sau này có phải em nên gọi một tiếng chị dâu Tiểu Phi hay không?”
 
Khúc Dĩ Phồn vỗ một cái vào gáy Khúc Tiểu Kiều, kết quả cậu phun cơm ra, ba đĩa thức ăn trước mặt đầu gặp họa, Khúc Hoài Chính đứng đầu gia đình nghi hoặc ai da một tiếng: “Ồn ào cái gì đấy...”
 
Khúc Tiểu Kiều nhìn Khúc Dĩ Phồn vẫn làm như không có chuyện gì, Ôn Phi cúi đầu dùng bữa, chỉ có điều khóe miệng loáng thoáng một nụ cười hơi run run, cậu không thể làm gì hơn là gãi đầu một cái, nói: “Gần đây cháu bị cảm, xin lỗi bác cả.”
 

Cơm nước xong, Khúc Dĩ Phồn bê ghế ra ngoài cửa ngồi hóng mát một chút, Ôn Phi đi theo ra, kết quả bên ngoài rất lạnh, cô giấu nửa gương mặt bên trong cổ áo, nghiêng mặt sang nhìn về phía Khúc Dĩ Phồn, anh hỏi: “Nhìn gì vậy?”
 
Ôn Phi nói: “Có phải anh chưa dứt tình với Vu Tuệ Tuệ không?”
 
Khúc Dĩ Phồn vừa uống một hớp nước, suýt thì phun ra ngoài: “Cái gì gọi là chưa dứt tình chứ?”
 
“Anh không phát hiện ra ánh mắt anh nhìn chị ấy rất thẳng, hai người kiểu trong mắt anh có em, trong mắt em có anh.” Lời Ôn Phi nói lúc này có hơi chua, anh có thể nghe ra.
 
Anh đưa tay vuốt sau ót Ôn Phi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Anh bất ngờ, không nghĩ rằng sau khi cô ấy đi Thanh Hoa vẫn có thể đụng mặt.”
 
“Tại sao không, Vu Tuệ Tuệ cũng là người thành phố A, muốn không đụng mặt nhau mới là khó ấy.”
 
Khúc Dĩ Phồn nói: “Cảm giác của anh với Vu Tuệ Tuệ không giống như em nghĩ đâu, nó giống như ngày trước em rất thích một con búp bê nhưng em không có tiền mua, chờ đến lúc em có tiền mua nhưng em lại thích con búp bê khác rồi, rồi sẽ có ngày em đi ngang qua tủ kính cửa hàng, một lần nữa nhìn thấy con búp bê em thích trước kia, em có cảm giác gì thì anh có cảm giác như thế.”
 

Ôn Phi nghe xong bất ngờ đứng lên: “Thứ nhất em không thích búp bê, thứ hai, nếu em thực sự gặp phải lần nữa, em sẽ mua lại con búp bê kia.”
 
Khúc Dĩ Phồn ngẩng đầu, Ôn Phi đã sải bước vượt qua vườn hoa trong sân trở về nhà mình.
 
“Em giận rồi à?” Khúc Dĩ Phồn kêu.
 
Ôn Phi đập cửa: “Đúng!”
 
Nếu như cô và Vu Tuệ Tuệ chỉ là những con búp bê Khúc Dĩ Phồn từng thích, Vu Tuệ Tuệ lại chính là con búp bê mà Khúc Dĩ Phồn không có được... Người ta luôn nói thứ không có được mới là tốt nhất.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.