Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 117: Chương 117:




 
Chương 116: Bữa ăn
 
Dương Uyển làm xong một bàn cơm tối, cả đại gia đình lớn như vậy ngồi chật quanh bàn, trong lòng Khúc Hoài Chính cảm thấy được an ủi, vừa nói: “Tôi sống nhiều năm như vậy, cho tới giờ chưa một lần nào được ngồi bàn nhiều người tới thế.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cả bàn tổng cộng chín người, trên bàn ăn dài có tận mười bốn món ăn, Dương Uyển biết buổi chiều có khách tới chơi liền bắt đầu chuẩn bị, Khúc Dĩ Phồn thích ăn thịt kho Dương Uyển làm nhất, sau khi ăn một miếng trong lòng có chút kinh ngạc: “Mẹ, thịt kho của mẹ giống với thịt kho Ôn Phi làm quá.”
 
Dương Uyển có hơi buồn cười: “Sao cơ? Tiểu Phi mà cũng nấu cơm ấy à?”
 

Khúc Dĩ Phồn vừa nhắc tới Ôn Phi đã nở nụ cười: “Mẹ không biết đâu, nửa năm qua, con trai mẹ phải dựa vào tay nghề của em ấy để sống đó.”
 
Dương Uyển cười rộ lên: “Ái chà, quan hệ của hai đứa là như nào đấy? Mẹ nhìn thấy rồi đấy nhé, lúc về còn bế nhau, không buông ra nổi hay làm sao?”
 
Khúc Dĩ Phồn không ngờ đề tài lại chuyển tới chuyện này, anh có hơi lúng túng, da mặt vốn mỏng giờ hơi ửng đỏ, anh tiếp tục ăn cơm mà không nói lời nào, trong lòng mọi người cũng ngầm hiểu.
 
Khúc Hoài Văn vẫn còn có chút tiếc nuối, ông vốn cho rằng đứa con trai của mình có thể phát triển gì đó với cô nhóc nhà họ Ôn, chuyện làm ăn của Ôn Lâm thuận buồm xuôi gió, nếu như có thể trở thành sui gia thì nhất định chỉ có tốt không có xấu.
 
Lúc này Khúc Hoài Chính mới nghe ra ý tứ trong câu chuyện của Dương Uyển và Khúc Dĩ Phồn, mặt đầy hứng thú nói: “Xảy ra chuyện gì thế? Bế về cái gì cơ?”
 
Khúc Dĩ Phồn có chút bất đắc dĩ buông đũa xuống: “Ba, chuyện này cũng kết thúc rồi có thể đừng nói nữa hay không? Còn có thể ăn cơm không đây?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Khúc Hoài Chính trêu đùa con trai: “Con với cô nhóc nhà họ Ôn ở nhà bên là sao đây?”
 
Khúc Dĩ Phồn hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Giống như ba nghĩ đấy, được chưa? Con có thể ăn cơm chưa?”

 
Khúc Hoài Chính và Dương Uyền cùng nở nụ cười, Khúc Dĩ Phồn cơm nước xong xuôi ra ghế sofa xem ti vi, Dương Uyển cùng hai người phụ nữ khác trong nhà dọn bàn, Khúc Tiểu Kiều sấn tới bên cạnh Khúc Dĩ Phồn, mặt đầy tò mò hỏi: “Anh, năm ngoái cũng chẳng thấy hai người có gì, năm nay đã tốt hơn rồi, quá trình như nào? Ai theo đuổi ai? Em học hỏi kinh nghiệm.”
 
Khúc Dĩ Phồn hừ một tiếng: “Em học hành cho tốt đã rồi hẵng nói.”
 
Phương Đằng cơm nước xong muốn đi, nói phải đi gặp bạn gái, lúc này lão đại nhà họ Phương mới nhớ ra mình có chuyện cần tuyên bố, ông đứng ở phòng khách, mặt đầy ý cười nói: “Đúng rồi, đúng rồi! Mọi người nghe tôi nói!”
 
Những người phụ nữ đang dọn chén bát cũng để đồ trên tay xuống, mọi người đều nhìn về phía lão đại nhà họ Phương, nghe thấy ông nói: “Ăn tết năm nay con trai tôi và bạn gái nó muốn đính hôn, tôi đã bàn bạc xong với Hoài Chính rồi, cậu ấy đã đồng ý cho tôi mượn biệt thự ngoại ô đó để tổ chức tiệc đính hôn hôm đó, làm vào ngày mười bốn tháng hai năm nay, một tuần lễ sau, đến lúc đó ai cũng phải tới nhé.”
 
Biểu cảm trên mặt Phương Đằng cũng nhu hòa đi chút ít, đây cũng là lần đầu tiên Khúc Tiểu Kiều nghe nói Phương Đằng muốn đính hôn, cậu hỏi đầy tò mò: “Anh họ, chị dâu có xinh đẹp không?”
 
Lão đại nhà họ Phương mở miệng: “Cũng rất đẹp, Phương Đằng nhà tôi cũng có phúc, người ta là nghiên cứu sinh của Thanh Hoa, có thể cưới về là tuyệt vời nhất rồi.”

 
Khúc Dĩ Phồn nghe đến hai chữ Thanh Hoa, mí mắt khẽ nhướng lên một chút, trong trí nhớ của mình, anh không có ấn tượng gì tốt với Thanh Hoa, nguyên nhân không tránh khỏi liên quan tới Vu Tuệ Tuệ từ nhiều năm trước, có lẽ trong lòng Khúc Dĩ Phồn cũng đã sớm buông bỏ chuyện này, ai có thể dõi theo quá khứ cả đời được chứ.
 
Nghe tuyên bố tin tức xong, tất cả mọi người cùng vỗ tay, Khúc Hoài Văn cười hỏi: “Bao giờ có thể nghe tin tốt của cô nhóc nhà họ Ôn với Dĩ Phồn đây?”
 
Khúc Hoài Chính nói đến đây liền cười: “Còn sớm, còn sớm, cứ làm xong chuyện của Phương Đằng đã.”
 
Khúc Dĩ Phồn rút điện thoại ra nhắn tin cho Ôn Phi, không chú ý tới đề tài của bọn họ nữa.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.