Vụ Án Chia Tay Của Một Tên Lười Không Muốn Làm Việc Nhà

Chương 9: Vô đề




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 9: Vô đề

Editor: Dan

Beta: Manh Manh

----------------------------------

Ngày hôm nay những người trong công ty đều bị sợ hết hồn.

Không nói đến việc Ngụy tổng, người không bao giờ đến muộn thế nhưng ngày hôm nay đến muộn hơn nửa canh giờ, thường ngày hắn rõ ràng chưa bao giờ nhấc khóe miệng lên dĩ nhiên hôm nay mang theo một tia ý cười không rõ ràng, ngay cả việc thực tập sinh vừa tới đem sai văn kiện cũng không có phát hỏa.

Lúc nghỉ trưa, trước bàn làm việc của thư ký Dương chật ních những viên chức đam mê bát quái, đầy mặt hưng phấn hỏi thăm nguyên nhân ngày hôm nay thủ trưởng nhà mình có hành vi khác thường.

Lúc mọi người trò chuyện vô cùng hào hứng, điện thoại trên bàn thư ký Dương đột nhiên vang lên, các nhân viên vừa nãy vẫn còn líu ra líu ríu lập tức cấm khẩu chạy tan tác như chim muông.

Thư ký Dương nghe điện thoại, đứng dậy bước vào phòng làm việc cuối hành lang.

"Tiểu Dương." Ngụy Hằng trong tay cầm một cây bút máy, "Công ty chúng ta gần đây có chức vị trống nào hay không?"

Thư ký Dương tỉ mỉ suy nghĩ một chút, "Hẳn là có, tôi nhớ mấy ngày trước bộ phận điều hành mới có người nghỉ việc. Tình huống cụ thể, tôi có thể yêu cầu người khác hỗ trợ điều tra một chút."

"Đưa vào bộ phận điều hành không được." Ngụy Hằng tự nhủ, "Lượng công việc quá lớn."

Ngụy Hằng suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy cậu hỏi thăm phòng nhân sự, xem có cương vị nào thoải mái một chút hay không, tìm hiểu một chút rồi báo cho tôi."

"Vâng, Ngụy tổng."

"Được rồi, không có việc gì." Ngụy Hằng đem bút đặt lên bàn, "Cậu đi nghỉ trước đi."

"Vâng, Ngụy tổng." Dương thư ký lui ra, đóng kỹ cửa.

Khoảng thời gian này các sinh viên tốt nghiệp vừa được tuyển dụng, chức vị còn trống trên thị trường thực sự không nhiều, Hạ Thường An tìm đến giữa trưa đều không tìm thấy công việc phù hợp với bản thân.

Hạ Thường An đang suy nghĩ có nên hạ thấp yêu cầu của chính mình đối với công ty tuyển dụng hay không, điện thoại Ngụy Hằng lại gọi đến. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Thường An, em đang bận sao?"

"Không có, làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, là đột nhiên nghĩ đến cho nên hỏi em một chút. Sơ yếu lí lịch của em thế nào rồi?"

"Không ra sao cả." Hạ Thường An thở dài, "Chức vụ tuyển dụng quá ít, các công ty hơi hơi tốt một chút không sai biệt lắm tất cả đều đã chiêu mộ đủ người."

"Vào thời điểm này chính là như vậy." Ngụy Hằng an ủi hắn, "Bất quá phòng nhân sự mới cùng anh báo cáo, nói gần nhất bộ hành chính còn đang trống một cương vị, trước mắt còn không có tuyển dụng ai, em có muốn tới xem thử hay không?"

"A?" Hạ Thường An do dự một phút chốc, "Như vậy... Không hay lắm đâu?"

"Có cái gì không tốt sao?" Ngụy Hằng hỏi, "Anh xem yêu cầu, cảm thấy rất thích hợp với em."

"Nhưng công ty của các anh có mấy người đã từng gặp tôi, cũng biết quan hệ chúng ta là như thế nào, tôi cứ như vậy bám víu quan hệ đi vào, có thể hay không đối với anh có ảnh hưởng không được tốt?"

"Ai bảo em sẽ dựa vào quan hệ để đi vào?" Ngụy Hằng dụ dỗ từng bước, "Anh cũng không bảo đảm em nhất định sẽ được tuyển dụng, anh chẳng qua là cảm thấy em có thể mang lý lịch đến xem thử một chút, đồng thời cùng người khác cạnh tranh công bằng. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không can thiệp vào quyết định của phòng nhân sự." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Kia... " Hạ Thường An có chút dao động, công ty Ngụy Hằng là một xí nghiệp địa phương tương đối nổi danh, phúc lợi và tiền lương đều cao, nhiều người vò đầu bức trán muốn được vào làm, một cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mắt cậu, cậu thật sự là không thể không động lòng, "Kia,... vậy tôi sẽ thử xem sao?"

"Được." Ngụy Hằng thấy mục đích đạt tới, hài lòng cười cười, "Anh sẽ gửi địa chỉ cho em, em chỉ cần đem sơ yếu lí lịch gửi tới là tốt rồi. Nhớ nhanh nha, cái cương vị này nhiều người cạnh tranh lắm đấy."

"A, tốt, vậy hiện tại tôi liền gửi."

Hạ Thường An vội vàng cúp điện thoại, mở hòm thư đem sơ yếu lí lịch gửi qua, sau khi gửi xong mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, vạn nhất cậu thật sự được tuyển dụng, chẳng phải là muốn cùng Ngụy Hằng đi làm trong cùng một công ty, mỗi ngày cúi đầu ngẩng đầu đều gặp mặt hay sao? Vậy cậu còn không phải là mỗi ngày ở trước mắt Ngụy Hằng lắc lắc lư lư, như thế làm sao khiến Ngụy Hằng quên cậu được cơ chứ?

Hạ Thường An kêu lên một tiếng, đem mặt vùi vào trong cánh tay.

Mình liền dễ dàng bị mê hoặc như vậy, quả nhiên từ đầu đến đuôi đúng là cái đồ ngu ngốc.

Trong mấy ngày chờ đợi kết quả tuyển chọn này, Ngụy Hằng mỗi ngày đều dùng đủ loại lý do để được gặp mặt Hạ Thường An. Hạ Thường An mỗi lần đều nhắc nhở chính mình lần này nhất định phải nhẫn tâm từ chối, nhưng không hiểu sao lần nào trong lúc vô tình cũng lại đồng ý.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngụy Hằng không phải rất bận hay sao? Trong công ty không phải nên có rất nhiều chuyện cần phải làm hay sao? Công ty bọn họ chẳng lẽ là muốn phá sản?

Hạ Thường An đối với mình hận không thể rèn sắt thành thép, đồng thời ngầm tàn bạo hạ xuống rất nhiều lời nguyền rủa không thích đáng

Sau khi Hạ Thường An đòi ra ở riêng, Ngụy Hằng đã tự kiểm điểm rất lâu, rốt cục ra kết luận —— Hạ Thường An là bởi vì sợ hắn, sinh hoạt phải lo lắng đề phòng nên mới đưa ra lời chia tay. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Ngụy Hằng nắm lấy tất cả cơ hội thể hiện với Hạ Thường An ba trăm sáu mươi độ khía cạnh ôn nhu, dịu dàng đáng yêu nhất của mình. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Tại lúc Ngụy Hằng nỗ lực hết sức lấy lòng Hạ Thường An, hắn nhạy bén phát giác gần đây Hạ Thường An dường như trở nên hơi hơi khang khác.

Trước đây Hạ Thường An chưa bao giờ nói không với hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ làm trái lại ý hắn, bất luận bảo cậu làm cái gì cậu đều sẽ thành bé ngoan ngoan ngoãn đáp ứng, một bộ dáng mặc cho người ta nhào nắn. Nhưng bây giờ Hạ Thường An thỉnh thoảng sẽ cùng hắn tranh luận, nếu ép cậu quá mức cậu còn có thể xù lông, sau lưng luôn lén lút phun tào hắn vài câu. Tuy nói kém xa so với trước đây ngoan ngoãn nhu thuận nhưng lại khó giải thích được mà tăng thêm vài phần sinh động đáng yêu.

Ngụy Hằng vốn cho là mình đã đủ hiểu Hạ Thường An, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện nguyên lai trên người Hạ Thường An dĩ nhiên còn cất giấu nhiều loại bộ dạng khác nhau như vậy, hắn vừa mới khám phá một loại, liền sẽ phát hiện ra loại thứ hai. Hắn kinh hỉ với sự thay đổi cùng cảm giác mới mẻ Hạ Thường An đem lại cho hắn, cho hắn biết nguyên lai hắn còn có thể càng ngày càng yêu người trước mắt này hơn.

Đã có kết quả tuyển dụng, Hạ Thường An không một chút băn khoăn nào trúng tuyển.

Cùng ngày công bố kết quả, Ngụy Hằng đem Hạ Thường An kéo tới cửa hàng âu phục, cự tuyệt lời từ chối của cậu, đặt mua cho cậu vài bộ vest. Sau khi rời khỏi từ cửa hàng âu phục, Ngụy Hằng yêu cầu Hạ Thường An đứng ở chỗ bóng mát chờ hắn, chính mình thì đi xếp hàng mua một cái bánh crepe cuộn kem vị matcha ở cửa hàng đồ ngọt.

Bonus cái hình:



Ngụy Hằng đối với đồ ngọt không có hứng thú, hắn khống chế cơ thể bản thân đến gần như nghiêm khắc, loại đồ ngọt với lượng calo cực cao này chính là mầm họa lớn ảnh hưởng đến tuyến nhân ngư hoàn mỹ của hắn. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Nhưng ngày hôm qua khi hắn đi ngang qua nhà vệ sinh trước khi tan việc, vô tình nghe thấy thư ký Dương gọi điện thoại, thật giống như đang khuyên một người bạn của mình chấp nhận sự theo đuổi của một nam sinh, lý do là người nam sinh kia cùng nàng đi dạo phố lâu như vậy, dĩ nhiên vẫn còn kiên trì kéo thân thể uể oải, ngay dưới ánh mặt trời gay gắt xếp hàng, chỉ vì mua cho nàng một cái bánh ngọt cuộn kem, thật sự là một người bạn trai phi thường có tâm.

Ngụy tổng trốn ở ngoài cửa nhà WC nghe lén rất lâu, ở trong lòng quyết định một kế hoạch hẹn hò tự cho là vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng Hạ Thường An hiển nhiên không có cảm thấy như vậy, bởi vì cậu cũng không biết cái bánh ngọt cuộn kem ở cửa hàng đồ ngọt kia là cái gì, cậu càng không có thích ăn bánh matcha cuộn. Cậu bị Ngụy Hằng kéo đi dạo phố nguyên buổi trưa, hiện tại chỉ muốn tìm một nơi có máy điều hoà mát mẻ, nằm xuống, sau đó ăn một cây kem thật lớn.

Buồn bực ngán ngẩm đợi hơn nửa canh giờ, Ngụy Hằng rốt cục cũng nhấc theo một cái túi nhỏ màu xanh sẫm đi từ trong đám người ra ngoài.

"Em mở ra nếm thử đi." Ngụy Hằng đem túi đưa cho Hạ Thường An, "Mới vừa làm xong, vẫn còn ấm."

Hạ Thường An mở ra, xúc một miếng đưa vào trong miệng. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Vị matcha rất nặng, ngọt đến phát ngấy.

"Mùi vị có được hay không?" Ngụy Hằng khom lưng nhấc lên túi mua sắm trên đất, ra hiệu Hạ Thường An đi về phía bãi đậu xe.

"A... cũng được." Hạ Thường An liền xúc một miếng, đưa tới bên miệng Ngụy Hằng.

Ngụy Hằng há mồm ăn, lập tức ghét bỏ nói: " Ngọt quá."

Hạ Thường An tán đồng gật gật đầu, cúi đầu liền cắn một cái.

Ngụy Hằng thấy cậu một miếng lại một miếng, ăn đến nghiêm túc, nói: "Nếu em yêu thích, mỗi ngày anh đều tới mua cho em."

Hạ Thường An nuốt xuống miếng bánh trong miệng, lắc lắc đầu nói: "Không cần, tôi không quá yêu thích matcha."

"A?" Ngụy Hằng có chút bất ngờ, "Không thích làm sao không nói sớm?"

"Vốn là muốn nói." Hạ Thường An cẩn thận nói, "Nhưng là tôi cảm thấy được, bộ dạng anh thoạt nhìn rất muốn đi mua."

"..."

Cho là mình đã che giấu tâm tư rất tốt, không ngờ lại dễ dàng bị nhìn ra rồi, Ngụy Hằng hiếm thấy cảm thấy có mấy phần lúng túng. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Khụ." Ngụy Hằng hắng giọng một cái, "Ăn không ngon liền ném đi, ngược lại cũng không đáng giá mấy đồng tiền —— Này? Em đã ăn xong rồi?!"

Hạ Thường An đã đem cái miếng bánh lớn cuối cùng nhét vào trong miệng, thuận tiện đứng dậy đem túi rác ném vào thùng rác ven đường, hai má phình ra nhúc nhích nhúc nhích cố gắng nhai.

Thấy Ngụy Hằng khiếp sợ nhìn cậu, Hạ Thường An đem đồ vật trong miệng lung tung cố gắng nuốt xuống, cảm giác trong cổ họng mình giống như đang bị dính đầy đường, vẻ mặt đau khổ hỏi Ngụy Hằng: "Rất ngọt nha, trong xe có nước không?"

"Có có có." Ngụy Hằng nhanh chóng gật đầu.

Hai người vừa vặn đi tới bên cạnh xe, Ngụy Hằng tiện tay đem túi đặt trên đất, mở cửa xe tìm tới một bình nước, vặn cái nắp ra đưa cho Hạ Thường An.

Hạ Thường An tiếp nhận bình nước ùm ùm uống hơn nửa bình, lúc này mới cảm thấy cái cảm giác ngọt nị trong cổ họng kia giảm xuống chút chút.

Ngụy Hằng đem quần áo bỏ vào ghế sau, lại cầm bình nước đem nắp vặn chặt, mở cửa xe cho Hạ Thường An bước vào, nhìn cậu ngồi vào xong lúc này mới trở lại ghế lái.

"Không thích cũng không cần ăn, ném đi là được rồi, em tại sao lại ăn hết như vậy?" Ngụy Hằng nghiêng người thắt dây an toàn cho Hạ Thường An.

"Cũng không phải đặc biệt dở." Hạ Thường An bé ngoan ngồi, "Ném đi có chút lãng phí."

Ngụy Hằng không kiên nhẫn và chán ghét tiếp xúc thân thể với người khác, thế nhưng vì mua cho cậu một cái bánh đã chịu khó chen vào trong đội ngũ xếp hàng lâu như vậy, muốn nói Hạ Thường An không có chút rung động là không thể.

"Mất có hơn chục đồng, có cái gì mà lãng phí." Ngụy Hằng cũng thắt dây an toàn cho chính mình, khởi động xe, "Không thích thì cũng không cần phải cưỡng bách chính mình, lẽ nào bây giờ anh mua cho em bịch shit mấy trăm nghìn, em cũng phải ăn sao?" Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Công dơ vl:))))

"Anh thật là ghê tởm!" Hạ Thường An không nhịn được kêu lên, "Thứ đó cũng có thể ăn sao? Cái này có thể giống nhau sao?"

"Có cái gì không giống nhau?" Ngụy Hằng hỏi ngược lại cậu, "Đều là đồ em không thích cả, khác ở đâu?"

Hạ Thường An vốn đã không nghe nổi từ phân phát ra từ miệng Ngụy Hằng, lại thêm hiện tại cậu mới vừa ăn xong, cảm giác trong dạ dày mơ hồ đã có chút cuộn lên, đành phải sụp đổ mà nói: "Được được được giống nhau giống nhau!! Anh đừng có nói nữa!"

Ngụy Hằng nghe lời ngậm miệng, sau một lát lại hỏi cậu: "Ngày hôm nay về đâu?"

Hạ Thường An không chút nghĩ ngợi trả lời: "Nhà tôi."

"Thực sự là một chút kinh hỉ đều không có." Ngụy Hằng thở dài, "Chỗ đó của em quá xa. Ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm, buổi tối nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Không hay là bây giờ em trước tiên về nhà chúng ta ngủ, sáng mai còn có thể ngủ thêm một lát."

"Không cần." Hạ Thường An từ chối, " Đêm nay tôi có thể đi ngủ sớm một chút cũng được."

Ngụy Hằng thấy Hạ Thường An không chút nào dao động, biết dù khuyên tiếp nữa cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là chiều ý cậu.

~~end chương 9~~vote nhiệt liệt nè~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.