Vụ Án Chia Tay Của Một Tên Lười Không Muốn Làm Việc Nhà

Chương 8: Vô đề




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 8: Vô đề

Editor: Rin

Beta: Manh Manh

----------------------------------------

Đêm đó, sau khi Ngụy Hằng bôi thuốc cho Hạ Thường An liền ôm cậu, nhìn cậu ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Ngụy Hằng không hỏi đến chuyện cũ, Hạ Thường An cũng không chủ động giải thích, cả hai đều làm bộ chuyện này chưa bao giờ phát sinh.

Nhưng Ngụy Hằng biết, việc này căn bản chưa chấm dứt.

Hạ Thường An sợ hắn.

Tuy Hạ Thường An chưa bao giờ biểu hiện rõ ra ngoài nhưng Ngụy Hằng có thể cảm nhận được.

Nếu như hôm nào hắn biểu hiện ra một chút dáng vẻ tâm trạng đang không tốt thôi thì Hạ Thường An liền khẩn trương đến mức không dám thở mạnh, giống như bé ngoan ở bên cạnh hắn yên yên tĩnh tĩnh. Khi Hạ Thường An nói chuyện, nếu thấy hắn hơi hơi nhăn mặt chau mày, Hạ Thường An sẽ ngay lập tức hạ thấp giọng, có lúc thậm chí còn ngậm miệng lại khi chỉ mới nói có một nửa. Lúc make love hắn luôn luôn có chút thô bạo, Hạ Thường An mỗi khi bị hắn làm cho đau đớn cũng không dám kêu thành tiếng, chỉ là nắm thật chặt cánh tay của mình đến trắng bệch, cắn môi nhỏ giọng hừ hừ.

Ngụy Hằng không biết tại sao Hạ Thường An lại sợ hắn như vậy. Hắn vẫn cho là chính mình đối Hạ Thường An phi thường ôn nhu, hắn chưa từng nói nặng một lời với cậu, động thủ đánh người lại càng là chuyện không thể nào. Ngụy Hằng biết mình tính khí không tốt, có đôi khi tức giận cấp trên, chuyện gì cũng có thể làm được, cho nên mỗi lần tâm tình không tốt hắn đều hạn chế gặp mặt Hạ Thường An, sợ chính mình trong lúc vô tình làm tổn thương cậu.

Đã từng có một bằng hữu đã khéo léo đề nghị hắn thử làm một chút tâm lý trị liệu, Ngụy Hằng mặc dù biết tính cách của chính mình có thể có chút vấn đề, thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy trước mặt Hạ Thường An hắn vẫn có thể khống chế được, hơn nữa trong thâm tâm hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng bên trong thân thể mình mang huyết thống của người kia, không chịu tin tưởng mình hoặc ít hoặc nhiều bị gen của người kia ảnh hưởng, càng không muốn thừa nhận mình và người kia kỳ thực có nhiều điểm tương đồng như vậy. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Hắn từ nhỏ đến lớn luôn nhắc nhở bản thân, hắn và cái người kia khác nhau.

Thế nhưng buổi tối ngày hôm ấy khi Ngụy Hằng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt Hạ Thường An hắn đã không nhịn được mà tự hỏi chính bản thân mình, hắn đối xử với Hạ Thường An như vậy thì hắn cùng tên ma quỷ kia đến tột cùng có cái gì khác nhau cơ chứ?

Bọn họ có chỗ nào không giống nhau?

Ngụy Hằng chỉnh lại chăn cho Hạ Thường An, sau đó đứng trước cửa sổ suy nghĩ thật lâu.

Buổi chiều hôm sau, Ngụy Hằng gạt Hạ Thường An tự mình lái xe đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau hơn nửa ngày tư vấn, Ngụy Hằng cố nén xuống tâm lý bài xích của mình, bắt đầu từ chiều hôm đó, đứt quãng đến đó trị liệu hơn hai năm, vẫn luôn kéo dài cho đến cuối năm ngoái.

Ngụy Hằng từ trước đến nay không hề biết bản thân hắn tồn tại nhiều vấn đề như vậy, thậm chí một cái so một cái lại càng nghiêm trọng, một cái so một cái lại càng khó trị liệu dứt điểm. Hắn thỉnh thoảng sẽ nóng nảy không thể kiểm soát được tính tình của mình, đối với người yêu có ý muốn khống chế cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, không chấp nhận bất cứ người nào nghi ngờ hắn, phản đối hắn một cách bá đạo mạnh mẽ, đây đều là những hội chứng tâm lý nghiêm trọng.

Trải qua quá trình trị liệu lâu như vậy, cuối cùng Ngụy Hằng cũng cảm thấy được hắn rốt cục cũng có một chút thay đổi. Hắn hiện tại rất ít khi không kìm chế được bản thân, chỉ khi có tại áp lực quá lớn hoặc là quá mệt mỏi mới không thể khống chế được mà thể hiện ra chút buồn bực, đồng nghiệp bên cạnh hắn cũng nói hắn hiện tại tính khí tốt hơn rất nhiều. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Ngụy Hằng cho là mỗi ngày cùng hắn sớm chiều ở chung Hạ Thường An nhất định cũng cảm nhận được biến hóa của hắn, thậm chí còn cho rằng Hạ Thường An sẽ không tiếp tục sợ hắn như trước đây nữa.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới sự sợ hãi của Hạ Thường An đối với hắn lại chôn sâu đến như vậy, muốn giải trừ nỗi sợ hãi ấy khó khăn đến như vậy.

Sự sợ hãi trong mắt Hạ Thường An như một cây châm, thi thoảng lại đâm vào lòng Ngụy Hằng.

Ngụy Hằng khe khẽ thở dài, ôm lấy Hạ Thường An, đem đầu của cậu vùi sâu vào vai, một

tay xoa xoa sau gáy Hạ Thường An.

"Anh mãi mãi sẽ không bao giờ đánh em." Ngụy Hằng ngữ khí ôn nhu cùng thận trọng, "Anh sao lại có thể cam lòng được cơ chứ!"

Sống mũi Hạ Thường An chua xót, do dự vòng tay ôm lấy eo Ngụy Hằng.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau một lát, bầu không khí trong phòng hiếm khi lại ấm áp như vậy.

"Hạ Thường An." Hơi thở của Ngụy Hằng phảng phất bên tai cậu vừa ấm vừa ngứa, "Em tuyệt đối không được sợ anh. Em muốn sống một mình, vậy thì sống một mình, anh không ép buộc em nữa. Em không muốn giải thích, vậy thì không cần giải thích, khi nào em có tâm trạng, muốn nói với anh thì anh ở đây, luôn luôn sẵn sàng nghe em nói. Khi nào em thấy mệt khi sống một mình, cảm thấy nhớ anh, liền trở về về nhà, anh sẽ luôn chờ em."

Quá là phạm quy. Quá là gian lận.

Một Ngụy Hằng ôn nhu như thế, một Ngụy Hằng dùng ngữ khí như vậy nói ra mấy câu tâm tình, cùng với cái ôm đầy ấm áp và đáng tin cậy, làm cho cậu hoàn toàn không thể cam lòng tàn nhẫn rời đi.

Hạ Thường An buồn buồn "Ừ" một tiếng.

Hai người liền ôm một lát, Ngụy Hằng mới đem Hạ Thường An thả ra, ngoài ý muốn phát hiện Hạ Thường An trên mặt một mảnh ướt át.

Ngoại trừ lúc ở trên giường, Ngụy Hằng chưa từng thấy Hạ Thường An khóc. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Ngay cả ngày trước, thời điểm Hạ Thường An bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cũng đều không chịu nhỏ lấy một giọt nước mắt. Ngày đó Ngụy Hằng nghe điện thoại báo tin từ Nghiễm Trản chạy đến, chỉ thấy bóng lưng kiên cường của Hạ Thường An đang quỳ trước cửa, cùng với tiếng khóc tuyệt vọng và tiếng mắng chửi thi thoảng truyền ra từ trong phòng của Hạ mẫu.

Ngụy Hằng đưa tay nhẹ nhàng dìu cậu lên, nhưng Hạ Thường An vẫn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ là giương mắt nhìn hắn, đáy mắt một mảnh đỏ chót.

"Ngụy Hằng." Hạ Thường An từng chữ từng câu mà nói, "Mẹ em không cần em nữa. Em hiện tại chỉ có anh thôi."

Bọn họ cùng nhau trải qua nhiều thời điểm gian nan như vậy, Hạ Thường An đều kiên cường chống đỡ

không rơi nước mắt, nhưng bây giờ Hạ Thường An thế mà đem nửa bên vai hắn khóc ướt một

mảnh.

Ngụy Hằng vội vội vàng vàng xé mấy tờ giấy, vụng vụng về về chà sát mấy cái trên mặt Hạ Thường An.

"Làm sao vậy? Lúc nãy vẫn tốt mà sao giờ lại khóc rồi?"

"Không làm sao." Hạ Thường An lấy ống tay áo ở trên mặt lung tung lau hai lần, dùng sức chớp mắt mấy cái, như là muốn đem tất cả nước mắt nín trở lại, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, "Nghĩ đến sẽ không cần phải sống cùng anh, thật là vui."

"Cũng không vui đến mức như này chứ?" Ngụy Hằng bất đắc dĩ nói.

Kỳ thực Ngụy Hằng biết Hạ Thường An chỉ là đang đáp lấy lệ, nhưng nếu Hạ Thường An không muốn nói, thì dù hắn có hỏi thế nào cũng sẽ không nhận được đáp án, liền không thể làm gì khác hơn là nhéo nhéo mũi Hạ Thường An, nói, "Em xem, em khóc đến nước mũi cũng đều chảy ra rồi nè."

Hạ Thường An nhanh chóng che mũi, với tay muốn xé giấy vệ sinh, Ngụy Hằng lại đem hộp giấy đẩy ra xa tới bên cạnh bàn nơi Hạ Thường An với không tới, vẻ mặt tươi cười mà nhìn cậu. Hạ Thường An lén lút sờ sờ, phát hiện căn bản cũng không có nước mũi, thả tay xuống, có chút xấu hổ: "Anh sao lại đáng ghét như vậy!"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hạ Thường An liền cảm thấy chính mình đêm nay hình như có chút đắc ý vênh váo quá mức. Cậu ở trong lòng thầm mắng bản thân một câu, lại len lén liếc mắt nhìn trộm Ngụy Hằng một cái, đứng lên chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt xong đi ra, thấy Ngụy Hằng vẫn còn ở phòng khách cười toe toét, trên tay cầm một vật trang trí vốn bày trên nóc kệ mà ngắm nghía. Hạ Thường An đem vật trang trí từ trong tay hắn lấy ra, đặt trở về vị trí cũ, xoay mặt tới, hỏi Ngụy Hằng: "Anh tại sao còn chưa đi?"

Quả nhiên là can đảm lắm.

Hạ Thường An yên lặng vì bản thân thắp một cây nến.

Nếu đã quyết tâm chia tay, không nên nói cũng đã nói không nên làm mấy ngày nay cũng đã làm, kia cậu cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa, liền dứt khoát để Ngụy Hằng chân chính nhìn thấy bộ mặt thật của cậu có bao nhiêu đáng ghét. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Sau khi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cậu, chắc Ngụy Hằng sẽ đầu cũng không thèm quay mà rời đi thôi.

Hạ Thường An nghĩ như vậy, rồi cưỡng ép đè xuống một trận chua xót đột nhiên nổi lên trong lòng.

Mà Hạ Thường An không nghĩ tới chính là, sau khi nghe câu đuổi khéo của mình, Ngụy Hằng không chỉ không đi, trái lại lại còn ở trong phòng khách cởi quần áo ra.

"Anh cởi quần áo làm gì?" Hạ Thường An cảnh giác hỏi.

"Không làm gì." Ngụy Hằng đưa tay đem áo vest vứt lên trên ghế sa lon, sau đó mở từng cúc áo sơ mi, "Ngày hôm nay quá muộn, không bằng em cho anh ở đây ngủ nhờ một đêm đi."

"Không được." Hạ Thường An nhặt áo khoác lên nhét về trong lồng ngực Ngụy Hằng, chém đinh

chặt sắt mà từ chối.

"Tại sao không được?" Ngụy Hằng nỗ lực thuyết phục Hạ Thường An thay đổi chủ ý, "Coi như là không

có ở chung, người yêu cũng sẽ thi thoảng cùng nhau qua đêm đi?"

Hạ Thường An không thể phản bác lại, không thể làm gì khác hơn là vô cùng vô lý nói: "Không

được là không được, nào có nhiều cái tại sao như vậy."

"Nhưng mà, " Ngụy Hằng nhún nhún vai*, "Tài xế sớm về nghỉ ngơi rồi, em coi nơi này hẻo lánh như thế, phụ cận cũng không có khách sạn nào, đã trễ thế này đi ra ngoài cũng khó đón xe đón xe, anh thật sự là không có cách nào để về." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

*Hành động này này, mỗi tội tui không biết diễn tả thế nào, ai đó cíu với!!!

Hạ Thường An suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có vẻ đúng. Lại nghĩ đến cậu ngược lại đều cùng Ngụy Hằng ngủ trong cùng một gian phòng lâu như vậy, tựa hồ thêm đêm nay nữa cũng không kém bao nhiêu, liền bất đắt dĩ cho phép Ngụy Hằng lưu lại. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Tắm xong Ngụy Hằng sấy khô tóc, xốc chăn Hạ Thường An lên chen vào. Hạ Thường An cũng đã mơ hồ không sai biệt lắm, thấy hắn lên giường liền trở mình, tự nhiên co vào trong ngực của hắn, cánh tay đáp lên eo hắn.

Ngụy Hằng có chút buồn cười mà nhìn một loạt động tác theo thói quen của Hạ Thường An, tỉ mỉ đắp lại cái chăn đã trượt xuống dưới vai Hạ Thường An cho cậu, ôm người trong ngực ngủ thiếp đi.

Sau khi Hạ Thường An tỉnh ngủ, Ngụy Hằng đã rời giường, cởi trần đứng ở trước bàn đọc sách, cầm trong tay vài tờ giấy mỏng.

"Tỉnh ngủ?" Nhận ra được động tĩnh ở phía sau, Ngụy Hằng xoay người lại, cười cười với Hạ Thường An, "Hiếm thấy em ngủ đến bây giờ."

Hạ Thường An còn đang mơ mơ hồ hồ, cũng không nói, chỉ là lăng lăng nhìn Ngụy Hằng.

Ngụy Hằng vẫy vẫy vài tờ CV trong tay, hỏi: "Em muốn tìm việc làm?"

"A?" Hạ Thường An lúc này mới phản ứng lại, "A, đúng."

Ngụy Hằng đem CV của Hạ Thường An đặt lên bàn, đi về bên giường ngồi xuống, "Dự định xin vào đâu?"

"Sở hành chính, ngân hàng, xí nghiệp." Hạ Thường An đáp, "Có thể thử đều thử đi."

Ngụy Hằng cúi người muốn hôn nhẹ cậu, mặt Hạ Thường An né qua. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Làm sao? Ngay hôn một chút cũng không được?"

Hạ Thường An che miệng, "Không được, em còn chưa có đánh răng đây, miệng thật là thúi."

Ngụy Hằng vui vẻ, lấy tay Hạ Thường An ra nắm cằm của cậu "Bẹp" một cái, hôn xong lại còn bóp lấy hai má Hạ Thường An khiến cho cậu hé miệng ra, mũi để sát vào ngửi một cái, bình luận: "Ừm, thối thật."

Hạ Thường An cảm thấy được phi thường lúng túng, đẩy Ngụy Hằng ra: "Thúi chết anh đi, miệng của anh liền thơm nhất."

Nghe vậy, Ngụy Hằng dĩ nhiên còn thật sự lấy hai tay che ở trước miệng hà hơi, tỉ mỉ ngửi một cái, nghiêm túc nói: "Anh hình như cũng không quá thơm." Dứt lời liền nhếch miệng tiến đến trước mặt Hạ Thường An, "Em có muốn ngửi thử một chút hay không? Ha —— "

Hạ Thường An che mũi né tránh hắn, "Anh biến thái sao?! Đi ra!!"

Cậu bị Ngụy Hằng bức nằm ở trên giường, hai tay bị Ngụy Hằng ép đặt trên đỉnh đầu. Hạ Thường An nỗ lực nín thở, cuối cùng vẫn là không thể nín mãi được, hút mạnh một hơi, Ngụy Hằng nhân cơ hội há to mồm, ở trước mũi cậu ha một cái.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Nhàn nhạt hương vị bạc hà, là mùi vị kem đánh răng Hạ Thường An thích nhất.

"Thối hay không thốii?" Ngụy Hằng cười hỏi cậu, "Có phải là siêu cấp thối?"

"Ngụy Hằng!" Hạ Thường An có chút cáu, "Anh sao lại ấu trĩ như vậy?"

"Ha ha ha." Ngụy Hằng cười đến không ngậm miệng lại được, "Anh đã đánh răng rồi. Ngược lại là em, miệng thật sự có chút thối."

Hạ Thường An dùng ánh mắt vô cùng hung ác nhìn hắn chằm chằm, cảm giác mình thật mất mặt.

Ngụy Hằng cúi đầu, hôn lên môi cậu một cái rồi lại một cái, cười nói: "Chỉ cần là miệng của em,

thối thế nào anh cũng yêu."

Hai người ở trên giường náo loạn nửa ngày, Hạ Thường An rốt cục cũng rời giường rửa mặt xong, mới phát hiện Ngụy Hằng bị muộn rồi.

Ngụy Hằng đã mặc âu phục vào, đang đứng trước gương huýt sáo thắt caravat, thấy cậu từ phòng vệ sinh đi ra, đem caravat đã thắt một nửa từ trên cổ kéo xuống, đưa tới trước mặt Hạ Thường An. Hạ Thường An thủ pháp thành thạo mà thắt cho hắn một nút kết khéo léo, lại tiện tay chỉnh lại khuy áo âu phục hắn, sau đó bị Ngụy Hằng nâng mặt lên, nhận một nụ hôn ẩm ướt kéo trường.

Vừa kết thúc nụ hôn, Ngụy Hằng lau đi ngụm nước nơi khóe miệng Hạ Thường An, cười trêu nói: "Đánh răng rồi chính là không giống nhau, hôn lên thơm hơn nhiều."

Xấu hổ Hạ Thường An thật vất vả đè xuống liền hiện lên, đỏ mặt dùng sức đẩy hắn ra khỏi cửa, "Không phải bị muộn rồi sao? Anh có thể đi nhanh đi!"

~~end chương 8~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.