Vọng Tưởng Với Anh

Chương 32




Lúc này Ngu Miểu đã không nói lên lời bất cứ điều gì, liều mạng cúi đầu không dám đối diện với Thẩm Yến.

“Miểu Miểu, em nói dối thật sự rất rõ ràng.” Thẩm Yến từ từ cười.

Ngu Miểu: “…”

Thẩm Yến nhìn thoáng qua phòng ngủ bên kia rồi nói: “Là em đi mở cửa hay là anh mở?”

Ngu Miểu im lặng một lúc lâu sau đó mím chặt môi nói: “Anh, em nói bên trong không có ai anh tin không?”

“Vốn dĩ sẽ tin nhưng nghe lời em nói bây giờ càng xác định bên trong có người.” Thẩm Yến cười nhìn cô: “Còn là một người đàn ông đúng không.”

Nếu không anh ấy không nghĩ ra một lý do đáng để Ngu Miểu che giấu như vậy.

Ngu Miểu nhận mệnh cúi đầu, vốn dĩ chuẩn bị đi đến phòng ngủ, mà lúc này cửa phòng ngủ cũng bị Vấn Cảnh Hoà mở ra.

“Làm sao anh lại tự mình đi ra?” Cô thấy Vấn Cảnh Hoà chủ động đi ra cũng kinh ngạc mở to mắt.

Vấn Cảnh Hoà khẽ cười nói: “Nếu đã bị phát hiện, anh cũng nên chủ động đứng ra mới đúng.”

Ngu Miểu bước nhanh đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Nếu lát nữa tình huống không đúng thì em ngăn anh em lại, anh nhanh chóng chạy đi.”

“Động tĩnh trong phòng là bởi móc nối em đính trên tường bị rơi ra, không phải động tĩnh anh cố ý tạo ra.” Vấn Cảnh Hoà giải thích một câu sau đó cầm lấy tay cô, rũ mắt khẽ cười nói: “Anh sao có thể ném em xuống rồi bỏ đi, yêu đương với em, cửa của anh Thẩm nhất định phải đi qua.”

Thẩm Yến nhìn thấy Vấn Cảnh Hoà tâm tình đã rất không tốt, kết quả hai người đứng đó bí mật thì thầm, căn bản không để anh ấy vào mắt, ngữ khí lạnh lùng mà mở miệng: “Hai người thật sự coi tôi không tồn tại à?”

Ngu Miểu cười mỉa nói: “Làm sao có thể, anh loá mắt như vậy ai có thể coi anh không tồn tại chứ.”

Thẩm Yến nhìn hai người tay trong tay thì nhíu mày nói: “Ngay trước mắt anh còn to gan như vậy còn không nhanh buông ra.”

Ngu Miểu vô cùng nghe lời, nhanh chóng buông lỏng tay ra rồi đi đến trước mặt Thẩm Yến trấn an, càng quan trọng là ngăn Thẩm Yến sợ anh thật sự không nhịn được mà động thủ đánh Vấn Cảnh Hoà.

“Anh, chúng ta ngồi xuống nói thật tốt.” Cô lôi kéo Thẩm Yến ngồi xuống lại dùng sắc mắt báo cho Vấn Cảnh Hoà.

Ngu Miểu ấn Thẩm Yến ngồi xuống sô pha mà Vấn Cảnh Hoà cũng ngồi xuống phía đối diện của hai người.

Lòng dạ Thẩm Yến không thuận, sau khi nhìn Vấn Cảnh Hoà vài lần thì lạnh giọng nói: “Dựa theo tính tình của tôi, tôi sẽ trực tiếp cho cậu một quyền.”

Ngu Miểu lập tức nói ở bên cạnh: “Đánh người là không đúng.”

“Em nói như vậy anh càng muốn đánh cậu ta.” Thẩm Yến nói xong lập tức giơ tay lên.

Ngu Miểu vội vàng ấn tay anh ấy xuống lắc đầu nói: “Em không nói nữa, chúng ta tâm bình khí hoà nói chuyện, đừng động thủ.”

Thẩm Yến hừ nhẹ một tiếng nhìn Vấn Cảnh Hoà nói: “Hai người ở bên nhau từ khi nào? Nói tỉ mỉ kỹ càng cho tôi nghe một chút, một việc cũng không được để sót.”

Vấn Cảnh Hoà cũng không giấu diếm, dường như nói hết quá trình mình thích Ngu Miểu ra.

Nếu nói vừa mới bắt đầu chỉ coi Ngu Miểu là một fans tương đối thú vị rồi sau đó hộ tác trong chương trình là lúc anh bắt đầu rung động.

Ngu Miểu ở bên cạnh cũng nghe toàn bộ hành trình, cuối cùng cũng đỏ mặt cúi đầu xuống.

Thẩm Yến nhìn phản ứng của Ngu Miểu cạn lời nói: “Tôi bảo cậu nói quá trình chứ không bảo cậu tỏ tình.”

“Đây là quá trình mà.” Ngu Miểu cảm thấy Thẩm Yến chính là định kén chọn, nhịn không được bảo vệ Vấn Cảnh Hoà một câu.

Thẩm Yến: “…”

Vấn Cảnh Hoà thấy vẻ mặt Thẩm Yến không vui cũng chủ động nhận sai: “Anh Thẩm, em biết em sai, em phải chủ động báo tình huống trước không nên lừa công ty.”

Thẩm Yến mị mắt: “Cậu cho rằng chỉ có chuyện này sao?”

“Miểu Miểu không có khả năng cả đời đều không yêu đương, em và cô ấy cùng thích nhau, đây là chuyện tốt.” Vấn Cảnh Hoà đón nhận ánh mắt của Thẩm Yến, không hề lùi bước: “Anh Thẩm hiểu em tận gốc rê nếu như em thật sự không đối tốt với Miểu Miểu thì hợp đồng của em vẫn ở trong tay anh Thẩm, có thể tùy anh xử trí.”

Thẩm Yến nhướng mày, lần đầu tiên lộ ra nụ cười: “Lý do thoái thác này không tồi.”

Ngu Miểu thuận theo bò lên trên gậy, vội vàng hỏi: “Cho nên anh không phản đối?”

Thẩm Yến liếc mắt nhìn cô một cái: “Anh không hề nói như vậy.”

Ngu Miểu: “…”

***

Một lát sau.

Thần sắc Thẩm Yến bình tĩnh mở miệng: “Về công về tư thì anh không tán đồng việc hai người ở bên nhau. Về công, hai người là idol, nếu như mới debut một năm đã bị công khai yêu đương sẽ tạo thành rất nhiều bất lợi cho con đường idol sau này thì ai cũng biết. Về tư, anh là anh trai Ngu Miểu, yêu cầu đối với người yêu của con bé tự nhiên cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều, nếu như tình yêu của hai người bị công khai thì Miểu Miểu nhất định sẽ bị mắng nhiều hơn.”

Trong phòng yên tĩnh, hai người đều không nói chuyện.

Thẩm Yến tiếp tục nói: “Cảnh Hoà, cậu là vương bài mà Bắc Thần bồi dưỡng ra, làm ông chủ, tôi tự nhiên sẽ càng để ý đến giá trị thương mại của cậu. Tuy rằng nhóm nam của Bắc Thần đã debut nhưng cậu sẽ làm ca sĩ debut solo là kế hoạch ngay từ đầu của chúng tôi, nếu bị công khai tình yêu vào thời điểm này kết quả chắc cậu đã biết.”

Anh ấy hơi dừng lại, ngữ khí nghiêm túc nói: “Khả năng sẽ ngã vào đáy cốc, cậu cũng không sợ?”

Những lời này vừa được hỏi ra, Ngu Miểu cũng nín thở trong chớp mắt, lựa chọn sự nghiệp hay tình yêu thường làm rất nhiều người rối rắm.

“Không sợ.” Gương mặt Vấn Cảnh Hoà mỉm cười nhìn về phía Ngu Miểu: “Em sẽ nỗ lực mang tác phẩm tốt hơn cho khán giả, cũng sẽ dùng trạng thái tốt nhất đứng ở trước mặt người xem còn sẽ lấy điều này để đề cao năng lực của chính mình. Nhưng đây là công việc của em, cũng không phải cuộc sống của em.”

Trong lòng Ngu Miểu không biết vì sao đột nhiên lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tim càng nhảy lên kịch liệt.

“Miểu Miểu là người em quyết định sẽ mãi ở bên nhau, em sẽ không vì vậy mà từ bỏ.” Vấn Cảnh Hoà lại nhìn về phía Thẩm Yến một lần nữa, thần sắc lại kiên định dị thường: “Hơn nữa đi ngược gió em chưa từng thử, nói không chừng có thể tái khởi từ đáy cốc, cũng là một loại khiêu chiến mà? Anh Thẩm, không phải anh nói với em cuộc sống chính là một trận khiêu chiến sao?”

Thẩm Yến: “…”

Trong lòng Ngu Miểu yên ổn, suýt chút nữa đã không nhịn được mà vỗ tay, có thể thấy được vẻ mặt âm trầm của Thẩm Yến nên cứng rắn nhịn xuống.

Sau một lúc Thẩm Yến cười khẽ thành tiếng: “Nếu vừa rồi cậu chọn sự nghiệp hoặc chỉ đơn thuần chọn Miểu Miểu, có lẽ bây giờ cậu đã ở ngoài cửa rồi.”

Tuy bên ngoài Vấn Cảnh Hoà biểu hiện bình tĩnh nhưng tâm lý vẫn khẩn trương như cũ, không chỉ bởi vì Thẩm Yến là ông chủ, còn bởi vì anh ấy là anh trai của Ngu Miểu.

“Hy vọng hai người không hối hận bởi sự lựa chọn hôm nay.” Thẩm Yến đứng dậy: “Còn nữa, việc của hai người tôi sẽ thương lượng với Cẩm Ninh.”

Ngu Miểu hơi giật mình, nhưng giây lát sau cũng có thể lý giải cách làm này.

Nhưng cô cũng không ngại trêu chọc thành tiếng: “Anh muốn đi tìm chị Tử Yên chứ gì? Tìm cớ làm gì chứ.”

Thẩm Yến ho khan một tiếng: “Chuyện người lớn trẻ con đừng quản.”

Tuy đã đứng dậy nhưng anh ấy vẫn nhìn qua phía Vấn Cảnh Hoà: “Cậu đi xuống cùng tôi, buổi tối muộn ở nhà Miểu Miểu không thích hợp.”

Lời này hai người đều không phản bác, tuy Ngu Miểu có chút lưu luyến không rời nhưng vẫn từ biệt Vấn Cảnh Hoà. Nhớ đến ngày mai còn có thể gặp nhau cũng không quá khổ sở.

***

Vấn Cảnh Hoà và Thẩm Yến đi rồi Ngu Miểu cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bốn người trong nhóm.

[Ngu Miểu]: Có thông báo trọng đại, có thể call voice nói chuyện không?

Ba người Lộ Kin lục tục xuất hiện tỏ vẻ có thể.

Ngu Miểu call voice, sau đó là âm thanh hưng phấn của Khúc Hân: “Có tin tức gì thế? Chẳng lẽ chị Miểu Miểu yêu đương?”

“…” Ngu Miểu vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị suy đoán này làm cho không nói ra lời.

Tư Điềm nghe thấy bên Ngu Miểu im lặng, xì nở nụ cười: “Để mình đoán nhé, đối tượng là Vấn Cảnh Hoà?”

Ngu Miểu: “…”

Lộ Kim Dao cũng cười mở miệng: “Miểu Miểu cũng không nói gì thoạt nhìn có vẻ là thật.”

“Làm sao mọi người đoán được vậy?” Tiếng Ngu Miểu buồn bực.

Cô rõ ràng chưa nói gì, làm sao cả đám đều đoán chuẩn như vậy.

Tư Điềm cười ha ha: “Cậu và Vấn Cảnh Hoà thật sự không cần quá rõ ràng, sẽ không thật sự coi chúng mình là kẻ ngốc chứ?”

“Xác định quan hệ từ khi nào vậy ạ?” Khúc Hân hỏi.

Ngu Miểu trả lời đúng sự thật: “Hai ngày trước.”

“Chúc mừng cậu, fans theo đuổi được thần tượng, hạnh phúc bao nhiêu!” Tư Điềm cười tủm tỉm nói.

Ngu Miểu hơi ngẩn người một chút rồi hỏi: “Mọi người không tức giận ư?”

Lộ Kim Dao cười nói: “Chuyện bởi vì là idol cho nên không nên yêu đương ấy hả?”

“Đúng vậy.” Ngu Miểu đáp.

“Trên lý luận thì là vậy, huống chi chúng ta vừa mới đứng vững gót chân. Nhưng loại chuyện liên quan cảm tình này ai cũng không nói được, nếu bỏ thì không bằng yêu.” Lộ Kim Dao cười nói: “Em sẽ vì yêu mà từ bỏ nhóm mình sao?”

“Sẽ không!” Ngu Miểu lập tức trả lời: “Em nhất định sẽ luyện tập gấp bội, cũng bảo đảm đoạn tình yêu này sẽ không công khai trong thời điểm không thích hợp.”

Tư Điềm cười nói: “Thật ra chúng mình sẽ yêu đương lúc nào đó không chừng, đến lúc đó không phải chúng mình sẽ vả mặt sao. Cậu nói cho chúng mình cũng là bởi vì tin tưởng chúng mình, chỉ cần không vì yêu mà từ bỏ nhóm thì chúng mình sẽ giúp cậu giấu tốt.”

Vào lúc này Khúc Hân mở miệng nói: “Đúng vậy, chị Miểu Miểu đừng tự trách, nhóm mình có nhân khí như bây giờ thì công lao của chị Miểu Miểu rất lớn.”

Ngu Miểu vừa áy náy vừa cảm động, mà điều duy nhất cô có thể làm là luyện tập gấp bội, biểu hiện tốt hơn trên sân khấu để hồi báo cho bọn họ.

***

Ngày thứ hai.

Ngu Miểu biết gặp Vấn Cảnh Hoà chỉ có thể chọn ở nhà hoặc công ty, mà bên ngoài không có một chỗ an toàn nào.

Vấn Cảnh Hoà ở Định Hải cũng có nhà riêng, đây là bồi thường của mẹ anh với anh lúc ấy.

Sau khi Ngu Miểu đi theo Vấn Cảnh Hoà vào phòng mới bỏ khẩu trang, mũ và kính râm xuống, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Có thể là Đới Khả Khả và Thượng Yển bị công khai tình yêu cho nên các phóng viên đều đuổi theo bọn họ lấy tin tức, chúng ta mới không bị chú ý đến.”

Một đôi này là rạng sáng bị tung ra bằng chứng yêu đương, lúc ấy sau khi Ngu Miểu nhìn thấy cũng rất kinh ngạc, diễn viên và idol yêu nhau cũng không phải hiếm lạ, hai người cũng có tác phẩm biểu diễn của chính mình, nhưng trên bình luận vẫn là một mảnh tinh phong huyết vũ.

Thế nên sau khi Ngu Miểu ngủ cũng mơ một giấc mơ, mơ thấy tình yêu của mình và Vấn Cảnh Hoà bị bóc trần, sau đó cô bị fans đuổi giết.

“Làm sao lại mơ như vậy?” Vấn Cảnh Hoà rót nước đi đến sau đó cũng bất đắc dĩ cười cười.

Ngu Miểu uống một ngụm nước, nhớ đến hình ảnh bị đuổi giết thì lòng vẫn còn sợ hãi: “Anh không biết trường hợp kia nguy hiểm bao nhiêu, suýt nữa thì em bị đánh rồi.”

“Trong mơ không có anh sao?” Vấn Cảnh Hoà cười hỏi: “Anh chắc phải che ở trước em mới đúng.”

Ngu Miểu nỗ lực nghĩ lại một chút, sau đó kinh hô: “Anh chính là người dẫn đầu đuổi giết em!”

Văn Cảnh Hòa: “…”

Nói đến đây Ngu Miểu thở phì phì mà xoay xoay quai hàm: “Anh lúc ấy không hề nương tay!”

Vấn Cảnh Hoà có chút dở khóc dở cười, có thể thấy được bộ dáng tức giận của Ngu Miểu nên cười khẽ nói: “Nếu như vậy em muốn anh bồi thường em như thế nào?”

“Bồi thường?” Con ngươi Ngu Miểu sáng ngời đánh giá trên dưới người Vấn Cảnh Hoà một lần như là đang tìm phương pháp bồi thường thích hợp.”

Lúc này Vấn Cảnh Hoà cúi người xuống, một tay chống đỡ bên cạnh người Ngu Miểu sau đó hôn lên.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.