Vọng Tưởng Với Anh

Chương 31




Ngu Miểu thu tay, nhìn Vấn Cảnh Hoà có chút không biết làm sao.

Vấn Cảnh Hoà lại không chuẩn bị buông tha cho cô, cười như không cười hỏi: “Chưa từng yêu đương? Anh đây tính là cái gì?”

Ngu Miểu kinh ngạc mở to mắt, lắp bắp mở miệng: “Anh, anh xem livestream?”

“Làm sao thế?” Vấn Cảnh Hoà rũ mắt cười nhạt: “Anh không thể xem?”

Ngu Miểu bị hỏi ngây ngẩn cả người: “Hình như cũng không phải không thể xem.”

Ánh mắt Vấn Cảnh Hoà mỉm cười, hỏi tiếp: “Cho nên anh tính là cái gì?”

Bên tai Ngu Miểu đỏ lên lại bị Vấn Cảnh Hoà nhìn chằm chằm như vậy, cái danh từ kia vẫn luôn quanh quẩn trong răng môi của cô, cuối cùng có chút không xác định mở miệng: “Người… yêu?”

Vấn Cảnh Hoà vừa lòng gật gật đầu: “May mắn em không phải loại người chơi xong thì chạy.”

Ngu Miểu:?

Bây giờ cô có chút nghi ngờ trong đầu Vấn Cảnh Hoà đang suy nghĩ cái gì.

Vấn Cảnh Hoà mím môi cười khẽ, lôi kéo Ngu Miểu ngồi xuống cạnh bàn: “Đã đến Triều Tiên Cư, em muốn ăn cái gì cũng có thể gọi.”

Triều Tiên Cư có máy tính bảng dùng để gọi món, cũng không cần người phục vụ đặc biệt đi đến vừa lúc gia tăng tính tư mật.

Ngu Miểu gọi mỗi món mình thích một phần, Vấn Cảnh Hoà yên lặng xem thêm một cái.

Làm cho Ngu Miểu cũng nhìn qua phía anh: “Anh đang xem đồ ăn anh muốn ăn sao? Em gọi giúp anh.”

“Anh đang xem em gọi món gì, sau này nhớ kỹ cũng có thể biết em thích ăn cái gì.” Vấn Cảnh Hoà nói.

Trong lòng Ngu Miểu nhảy dựng sau đó cũng cong mắt nói: “Vậy anh cũng gọi vài món đi, em cũng nhớ kỹ anh thích ăn cái gì.”

Vấn Cảnh Hoà gọi hai món ăn mình thích, bọn họ đều là idol, tuy được nghỉ phép nhưng cũng không dám làm càn ăn một bữa no nê.

“Các anh chỉ được nghỉ ngày mai thôi sao?” Ngu Miểu biết làm liên tục mệt bao nhiêu nhưng cũng không thể nói thêm gì: “Xem ra bởi vì các anh là nhóm nhạc hạn định nên muốn trong thời gian hợp đồng áp bức các anh nhiều hơn.”

Vấn Cảnh Hoà hơi hơi mím môi: “Hợp đồng chỉ còn hơn nửa năm, chắc còn phải thêm hai Album nữa. Mệt là sau này có lẽ chúng ta không thể gặp mặt thường xuyên.”

“Em cũng rất bận, có thời gian thì gặp mặt, không có thời gian thì thôi.” Ngu Miểu hiểu rất rõ.

Vấn Cảnh Hoà nhẹ nâng má, nhìn nhìn Ngu Miểu: “Nhưng anh sẽ lo lắng.”

Ngu Miểu ngẩn ra, hỏi: “Anh lo lắng cái gì?”

“Lo lắng không gặp nhau trong thời gian dài, lực hấp dẫn của anh sẽ giảm bớt dần.” Vấn Cảnh Hoà cười mở miệng nói.

Ngu Miểu cũng cố ý nói đùa: “Vậy cũng đúng, trai đẹp trong giới giải trí có không ít, nói không chừng em sẽ bị mê mẩn đến hoa mắt…”

Nhưng lời này còn chưa nói xong thì miệng cô đã bị lấp kín.

Môi Vấn Cảnh Hoà rất mềm, so với lần trước chạm qua mặt thì lần này thật sự dán vào cánh môi cô, hơn nữa thời gian còn dài hơn.

Trong đầu Ngu Miểu trống rỗng, duy chỉ có tiếng tim đập thùng thùng đang nhắc nhở cô tất cả mọi thứ đều là thật.

Sau khi Vấn Cảnh Hoà buông ra thì khoé môi khẽ nhếch: “Bây giờ em cũng không thể vứt bỏ anh.”

Mặt Ngu Miểu đỏ lên như tôm luộc, suýt chút nữa thì ngất tại chỗ, dưới loại tình huống này cô còn có thể vứt bỏ Vấn Cảnh Hoà sao?

“Không, sẽ không…”

***

Sau khi ăn xong cơm chiều, hai người đều rời khỏi Triều Tiên Cư.

Nhưng thời gian này bọn họ cũng không thể đi dạo trên đường, đi đâu cũng trở thành vấn đề.

Ngu Miểu mím môi, nói: “Nhà em cách nơi này gần, hay là đến nhà em đi?”

Trên đường Ngu Miểu cổ vũ chính mình ở trong lòng, nam nữ thành niên chỉ ngồi xuống tâm sự trong nhà, cũng không nhất định phải làm cái gì, lo lắng cái gì.

Hiệu quả an ủi làm cô không hề lo lắng.

Vấn Cảnh Hoà cũng tự mình lái xe cho nên đi theo Ngu Miểu một đường đến dưới tầng nhà cô.

An bảo của tiểu khu này không tồi, còn là đêm khuya, không có người nào phát hiện hai người đi cùng nhau cũng không có ai có thể nhận ra.

Sau khi Ngu Miểu tiến vào cầm giày của Thẩm Yến từng đi cho Vấn Cảnh Hoà đi vào: “Đây là giày của anh em, anh ấy sẽ ngẫu nhiên qua thăm em.”

Nói xong còn chỉ chỉ quần áo treo ở ban công: “Kia cũng là anh em nói con gái ở một mình không an toàn treo vài bộ quần áo đàn ông sẽ tốt hơn, sau khi em trở về thì lấy ra treo.”

Vấn Cảnh Hoà nhìn thoáng qua ban công, nhẹ nhàng nói: “Mùa đông treo quần áo mùa hè sẽ không thích hợp, lần sau anh mang vài bộ quần áo của anh đến đây.”

Gương mặt Ngu Miểu nóng lên: “Được…”

Phòng rất sạch sẽ cũng có thể nhìn ra rất lâu không có người ở, nhưng dấu vết vốn có vẫn còn ở, ví dụ như quầy triển lãm ở phòng khách, bên trong đều là tất cả các Album của minh tinh, thậm chí có cả gấu bông.

Ngu Miểu biết Cảnh Hoà đi về phía này muốn ngăn đã không ngăn được.

Quầy triển lãm rất lớn, đồ vật bên trong phong phú đến mức tùy tiện lấy ra một cái là có thể khiến cho fans tranh đoạt, dường như tất cả các chữ ký của minh tinh đều có, ở giữa còn có một vài đồ vật của Vấn Cảnh Hoà.

Vấn Cảnh Hoà lôi kéo Ngu Miểu ngồi xuống sô pha, sau đó cười như không cười mà nhìn cô: “Thời gian hôm nay của anh rất nhiều, muốn nghiêm túc nghe lịch sử theo đuổi idol của em một chút.”

Ngu Miểu: “…”

Cô đã từng vinh hạnh khi khoe quầy triển lãm này ra, nơi này dường như là sự kiêu ngạo của cô. Nhưng hôm nay ở trước mặt Vấn Cảnh Hoà cô chỉ muốn giấu đi.

“Khụ…” Ngu Miểu rũ mắt: “Thật ra không có gì để nói, đều là đã từng.”

Vấn Cảnh Hoà lẳng lặng nghe, sau đó cong cong môi: “Cho nên anh là người cuối cùng?”

Ngu Miểu ngoan ngoãn gật gật đầu: “Anh là người đặc biệt nhất!”

Chân mày Vấn Cảnh Hoà nhướng lên, hiểu nhiên rất vừa lòng với những lời này.

Ngu Miểu chỉ cảm thấy vị chua dường như tan đi một chút, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Anh muốn tốt hơn so với bọn họ.” Vấn Cảnh Hoà ôm Ngu Miểu nói: “Bởi vì anh chỉ thuộc về một mình em.”

***

Ảnh chụp của Ngu Miểu khi còn nhỏ rất nhiều, hầu như đều là do Thẩm Nghi chụp, cũng có rất nhiều ảnh chụp cùng Thẩm Nghi, chỉ là sau cấp ba đã không còn bóng dáng của Thẩm Nghi.

Vấn Cảnh Hoà lật xem Album, chỉ chỉ ảnh của Ngu Miểu hồi bảy tám tuổi, là một bức ảnh chụp đứng trước nguyệt quý đỏ* mỉm cười, sáng ngời diễm lệ như hoa hồng nguyệt quý phía sau cô.

Hoa hồng nguyệt quý

“Có thể cho anh bức ảnh này hay không?” Anh hỏi.

Ngu Miểu gật đầu: “Có thể chứ, anh cầm đi đi.”

Vấn Cảnh Hoà cẩn thận mà rút tấm ảnh từ trong Album ra sau đó nhìn vài cái mới thu vào.

Ngu Miểu nhìn những bức ảnh chụp đó cũng có chút hoài niệm: “Khi còn nhỏ thật sự chụp rất nhiều ảnh, sau khi mẹ em qua đời thì không còn ai chụp cho em.”

“Là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Ngày đó là ngày dỗ của cô à?” Vấn Cảnh Hoà suy đoán hỏi.

Ngu Miểu kinh ngạc nhìn về phía anh: “Làm sao anh biết được?”

“Ngày đó anh quay về để gặp anh Thẩm, chỉ là lâm thời thay đổi thời gian nói gặp nhau trễ một chút bởi vì phải đi tế bái trưởng bối.” Vấn Cảnh Hoà nói: “Huống chi hôm đó em mặc váy màu đen, nhớ rất rõ ràng.”

Ngu Miểu cũng không nhịn được mà vỗ tay cho Vấn Cảnh Hoà, cô kinh ngạc nói: “Anh nên tham gia loại gameshow tìm kiếm manh mối, ví dụ như mật thất đại đào thoát linh tinh, nhất định có thể lấy hạng nhất.”

“Chỉ là trùng hợp đoán trúng mà thôi.” Vấn Cảnh Hoà khẽ cười nói, sau đó hỏi tiếp: “Anh xem ảnh chỉ có cô và em, chú đâu?”

Nhắc đến Ngu Phong thì thần sắc Ngu Miểu nhanh chóng ảm đạm: “Đã sớm có gia đình riêng.”

Quan hệ của cô và Ngu Phong nhạt đến mức cho dù cô debut nhìn thấy cô ở trên TV cũng chỉ gọi điện thoại đến dò hỏi một câu. Mà bên kia điện thoại có người gọi ông ta là chồng, có người gọi ông ta là cha, ông ta đã nhanh chóng cúp điện thoại.

“Cha mẹ anh cũng có gia đình riêng của chính mình lúc anh học cấp hai.” Thần sắc Vấn Cảnh Hoà nhạt nhẽo: “Một người ra nước ngoài, một người đến Tân Thành.”

Ngu Miểu mới đi ra khỏi những cảm xúc tiêu cực nghe thấy Vấn Cảnh Hoà nói như vậy cũng không khỏi cả kinh: “Vậy bọn họ cũng không quản anh sao?”

“Gửi tiền cho anh.” Vấn Cảnh Hoà bình tĩnh nói.

Lúc ban đầu anh cũng từng oán nhưng vợ chồng không hợp nhau thì ly hôn là chuyện bình thường mà anh chỉ là chứng minh cuộc hôn nhân thất bại đó của bọn họ, ai cũng không muốn nhận.

Ngu Miểu sau khi nghe Vấn Cảnh Hoà đơn giản nói một lần có thể tưởng tượng ra một đứa trẻ 11-12 tuổi bất lực sợ hãi trong hoàn cảnh cha mẹ không ngừng cãi nhau, sau đó lại là khó chịu và mất mát bên trong những lý do thoái thác nuôi dưỡng, cuối cùng chỉ còn một mình ở trong căn phòng cô độc và cô đơn.

Cô chủ động cúi người qua ôm Vấn Cảnh Hoà vào trong lồng ng.ực: “Về sau sẽ không thế nữa, có em ở đây rồi.”

Đôi tay Vấn Cảnh Hoà câu lấy eo Ngu Miểu, sau đó than thở một tiếng: “Miểu Miểu, anh rất vui vẻ là em.”

Gặp được người làm động lòng là em, người cuối cùng anh thích cũng là em, có thể ở bên nhau vẫn là em.

***

Trong nháy mắt tiếng chuông kia vang lên, hai người đều không ai phản ứng lại.

Cho đến khi Ngu Miểu bừng tỉnh, sau khi đẩy Vấn Cảnh Hoà ra không xác định hỏi: “Vừa rồi có phải có người ấn chuông nhà chúng ta không?”

Đang nói thì một tiếng chuông nữa lại vang lên.

Ngu Miểu kinh hoảng mở to hai mẳt: “Thời gian này thì ai sẽ đến chứ?”

Vấn Cảnh Hoà thấy cô khẩn trương thì cười nói: “Anh giúp em đi xem là ai.”

Anh vừa mới đứng dậy đã bị Ngu Miểu kéo về sô pha: “Anh không thể đi, vẫn là để em đi tương đối tốt.”

Trong lòng cô có một loại dự cảm chẳng lành, cho đến khi nhìn thấy nửa khuôn mặt của Thẩm Yến qua mắt mèo, tuy rằng anh ấy đeo khẩu trang nhưng đối với Ngu Miểu mà nói thì vô cùng dễ nhận.

Ngu Miểu sợ đến mức chân mềm nhũn, đừng nói mở cửa, cô hận không thể khoá trái thêm vài lần.

“Là anh em!” Cô đề thấp âm thanh theo bản năng: “Nếu nhìn thấy anh ở chỗ này không chừng sẽ làm ra điều gì, anh mau tránh đi.”

Khi Vấn Cảnh Hoà nghe thấy là Thẩm Yến cũng có chút kinh ngạc, nhưng so với Ngu Miểu tương đối hoảng loạn thì anh cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao bây giờ anh cũng muốn ở bên cạnh Ngu Miểu, cũng cần phải được Thẩm Yến tán thành mới được.

Ngu Miểu nhét Vấn Cảnh Hoà vào phòng ngủ, khoá luôn cả chốt lại cuối cùng còn dặn dò: “Anh đừng lên tiếng nhé.”

Tiếng chuông cửa càng ngày càng vội, Ngu Miểu nhanh chóng chạy đến chỗ kệ giày, sau khi thấy giày của Vấn Cảnh Hoà thì nhanh chóng nhét vào tủ giày rồi sửa sang lại biểu tình mới mở cửa ra.

“Anh, muộn như vậy sao anh còn đến đây?” Ngu Miểu hơi hơi mỉm cười, biểu tình duy trì vô cùng tốt.

Thẩm Yến thu điện thoại rồi nghi ngờ nhìn cô: “Em ở nhà mà sao mở cửa chậm như vậy?”

“Vừa nãy em đang ngủ cho nên không phản ứng lại.” Ngu Miểu đón anh ấy vào, khi muốn lấy dép lê cho anh mới nhớ đến dép lê kia bây giờ đang ở trên chân Vấn Cảnh Hoà.

Thẩm Yến vừa lúc chuẩn bị cởi giày: “Dép lê đâu?”

Cơ thể Ngu Miểu cứng đờ, cười mỉa nói: “Đôi dép lê kia hỏng nên em ném rồi, lần sau mua đôi mới, anh cứ đi chân trần vào đi, trên đất rất sạch sẽ.”

Thẩm Yến không tiếp tục rối rắm, trong tay cầm bánh kem đi vào: “Đi ngang qua gần đây nên thuận tiện mua bánh kem đến.”

Ngu Miểu đi phía sau anh, rõ ràng hứng thú với bánh kem ít hẳn, lẩm bẩm một câu: “Cũng không cần phải đi đến đây đi.”

Thẩm Yến sau khi đặt bánh kem xuống thì xoay người, sau đó cau mày nói: “Anh không nên đến?”

Ngu Miểu nhanh chóng xua tay: “Em cũng không có ý này.”

“Xem em đăng vòng bạn bè nói về nhà nhàm chán thì anh mới đến đây.” Thẩm Yến nhướng mày: “Trước kia em thấy bánh kem đều rất vui vẻ, làm sao hôm nay lại là dạng này, có phải có chuyện gạt anh hay không?”

Ngu Miểu lập tức lắc đầu: “Không có, không có.”

Vừa dứt lời thì trong phòng ngủ đã truyền ra một âm thanh, là âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất.

Cả người Ngu Miểu cứng đờ, thậm chí không dám nhìn vào mắt của Thẩm Yến.

“Vừa nãy anh nghe thấy trong phòng ngủ có động tĩnh gì đó, không đi xem à?” Thẩm Yến hỏi.

“Không cần đâu, chắc là có gì rơi.” Ngu Miểu cười ha ha, có ý muốn che giấu: “Cũng không phải bên trong có người, không cần phải xem.”

Nói cho hết lời Ngu Miểu ảo não mà mím chặt môi.

Thẩm Yến nhìn chằm chằm Ngu Miểu, ý cười rõ ràng: “Anh nói bên trong có người sao?”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.