Vọng Tình

Chương 16: Sinh mệnh luân hồi




Nàng nhìn Trầm Hương ngã xuống, linh hồn nàng ấy theo cửa sổ mà ra đi không một chút lưu luyến.

Nàng thực lo lắng, nàng sợ Lưu Phong về nhìn thấy như vậy, sợ hắn đau lòng, liền rời khỏi thân xác trói buộc.

Nghe tiếng người nhanh chân bước về tân phòng, nàng thực vội vã nhập vào thân thể của Trầm Hương, linh hồn nàng hòa thành một thể với nàng ấy.

So với lúc trước còn thống khổ hơn, nàng không biết, yêu tinh muốn dung nhập thân người phàm lại đau khổ như thế.

Nhưng cho dù thế nào, nàng vẫn nhịn được, vì hắn.

Đúng vậy, là vì hắn.

Lưu Phong trở về mặt đầy tươi cười, hắn khẽ vén khăn voan.

Thực vui sướng, hắn vui vẻ đã có thể kết phu thê cùng với Trầm Hương.

Thân xác Trầm Hương bị nàng nhập vào, nàng bỗng cảm thấy không hề có chút khổ sở nào nữa. Đột nhiên nàng phát hiện ra, nàng có chân tay, có thân thể, có linh hồn.

Huyết mạch lưu động, trái tim ấp áp, làm nàng cảm thấy sinh mệnh thật kỳ diệu.

Nàng có thể ôm hắn, có thể cảm thụ tình yêu của hắn, chẳng sợ tình yêu đó không dành cho nàng thì nàng vẫn chấp nhận.

Nàng say mê hắn đã không thể thoát ra được nữa rồi.

Lệ không thể kìm nén được trào ra, rơi trên bàn tay hắn.

Hắn cả kinh, không tự chủ được ôm nàng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, trí nhớ trong hắn dần dần tái hiện.

Hắn biết Trầm Hương không thương hắn, cho dù là ở cùng với hắn một chỗ suốt đời này.

Nhưng hắn yêu nàng, yêu tới mức điên, yêu tới cuồng si.

Hắn biết người Trầm Hương yêu là ai.

Lần đầu tiên, hắn sử dụng tiền tài, quyền thế của Lưu gia để chiếm lấy nữ nhân hắn thương mến.

Đêm tân hôn, hắn vén khăn trùm đầu đỏ thắm lên, vào khoảnh khắc ấy, có cái gì đó không giống trong trí nhớ của hắn.

Ánh mắt trong suốt vô tà, giống như hoa hải đường, vẻ mặt ngượng ngùng diễm lệ.

Hắn chưa bao giờ thấy Trầm Hương có vẻ mặt này, nay trong nháy mắt toàn bộ đều đang xảy ra.

Không có cảm giác ngọt ngào, hắn thậm chí có loại cảm giác sợ hãi.

Trực giác nói cho hắn, nàng không phải là Trầm hương!

Là một người khác!

Một nữ nhân hoàn toàn xa lạ.

Không có cảm giác quen thuộc, nhưng hơi thở lại rất quen.

Mùi hương này quanh quẩn chóp mũi hắn, sớm đã in sâu vào trong linh hồn hắn.

Mở mắt ra, nhìn ngắm khuôn mặt của nàng, nhìn cơ thể nàng không có gì khác biệt. Hắn đưa tay chạm vào mái tóc nàng, hai má, cảm thụ được tình yêu của nàng đối với hắn.

Tình yêu?

Lưu Phong đáy lòng cảm thấy trào phúng.

Vì sao?

Trầm Hương chân chính đối với hắn đều không bao giờ có loại cảm giác yêu?

Còn nữ nhân xa lạ kia, loại cảm giác này phát ra từ nội tâm, vô luận như thế nào cũng không thể là giả được.

Đêm hôm đó, hắn giống như đang trong cảnh mộng vậy.

Hắn trầm luân cùng cơ thể Trầm Hương, chiếm đoạt nàng hết lần này tới lần khác. Thân thể nàng toát ra một cỗ hương khí kì dị, hắn cũng không truy vấn, không truy cứu.

Về sau ở cạnh nàng vài ngày, hắn phát hiện tâm tư nàng đơn thuần giống như tờ giấy trắng, như tiên tử không nhiễm bụi trần.

Tâm của hắn đối với nàng dần dần có cảm tình, không nồng cháy mê luyến như lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhưng lại giống như ánh sáng vĩnh cửu, nhu hòa êm dịu.

Hắn cũng không hiểu rõ, rốt cuộc là hắn yêu Trầm Hương?

Hay nữ nhân vô danh này đây?

- Bình phong? – Lưu Phong cũng không kinh ngạc.

- Khó trách ta cảm thấy ngươi quen thuộc, thì ra là mộc bình phong Trầm Hương.

Nữ nhân kia hóa ra là ở trong tấm bình phong, quanh năm tản ra mùi thơm, loại hương khí này, trấn an ít nhiều sự xao động trong linh hồn hắn.

- Thực xin lỗi, là ta lừa ngươi.

- Không, ngươi không gạt ta. Ta chỉ muốn biết, Trầm Hương chân chính đang ở nơi nào?

Nghe hắn nhắc tới, trái tim của nàng ở nơi sâu nhất vang lên âm thanh vỡ nát, nội tâm đau đớn khiến cơ thể nàng run run từng trận.

Đây hẳn là cái mà nhân gian thường gọi: đau lòng.

Chỉ là, trước kia nàng không có tâm, cho dù là đau, cũng chỉ là vô tri vô giác đau mà thôi.

- Nàng trong đêm tân hôn tự vẫn, dùng chủy thủ trong tay áo chấm dứt sinh mệnh của chính mình.

Từng chữ, như đao cứa xuống.

Chân tâm của nàng, một chút, một tấc lại một tấc, khẽ vỡ nát.

Trái tim bỗng nhiên bị bóp chặt, sớm đã đoán biết được kết cục.

Hắn nhắm mắt lại, mở ra, kéo nàng vào trong lòng:

- Nàng không thương ngươi.

- Ta biết.

- Nàng yêu là một người khác.

- Ta biết.

- Nàng ôm hận với ngươi cả đời này.

- Ta biết.

- Ngươi tất cả đều biết?

- Ừ!

Bởi vì tất cả đều biết, cho nên nếu là lúc trước hắn sẽ đau lòng, nhưng giờ khắc này, toàn bộ đều biến thành hờ hững,

Hắn thật sự vô tình tới vậy sao?

Tình yêu nồng cháy trước kia không phải nói không có là không có. Nhưng quả thực, hắn không thể lừa chính mình được nữa.

Trầm Hương không yêu hắn, chuyện tàn khốc này đã hiện rõ ngay trước mắt.

Mà cùng hắn đi qua trong thời gian đó, chính là nữ nhân này.

Trong trí nhớ ngọt ngào, tất cả đều là thời gian ở cùng một chỗ với nàng, còn ở cùng Trầm Hương chân chính, chỉ có vô tận thống khổ mà thôi.

Trong lòng bỗng thấy trống rỗng, hắn kinh ngạc phát hiện nàng đã muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, khuôn mặt tinh xảo vương vài giọt nước mắt chưa khô:

- Ngươi đã biết hết tất cả, vậy cũng tốt. Ta là yêu, không hẳn là do ta sai, bất quá ta sai ở chỗ yêu thương một người trần thế.

Hắn giữ chặt ống tay áo của nàng, loại cảm giác đột nhiên rời đi này làm cho tâm hắn nhất thời không hiểu:

- Không, nàng đừng nói như vậy. Yêu cũng được, người cũng vậy, ta sẽ không nghĩ nhiều. Trong lòng ta, nàng vẫn là thê tử kết tóc trăm năm, không có gì thay đổi. Ta sẽ mãi mãi giữ nàng ở bên mình!

Nàng che mặt mà khóc, hai vai nhu nhược run rẩy trong cơn gió, như lá rụng mùa thu:

- Nếu không phải do ta, ngươi sẽ không bị loại bệnh này, là ta hại ngươi!

Hắn rất tức giận, tiến đến ôm nàng vào lòng, mặc cho nàng giãy dụa, mặc cho lệ của nàng làm ướt đẫm bờ vai của chính mình:

- Ai nói? Là do bản thân ta kém cỏi. Bệnh của ta cùng nàng có quan hệ gì đâu!

- Ai nói bệnh của ngươi cùng nàng không quan hệ? Tên tiểu tử ngốc, là quan hệ khá lớn đó!

Thanh âm lười biếng vang lên trong khu rừng âm u, lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Lưu Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Phan Ngọc cười hì hì đang đứng trên ngọn một cây liễu. Thân mình theo ngọn cây rung động, lên xuống cao thấp.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, một vật thể không rõ từ chỗ Phan Ngọc rơi xuống dưới tàng cây, dọa hai người bên dưới suýt nhảy dựng lên.

Bụi đất bay lên, một bóng người từ trên đất bò dậy, chỉ vào ngọn cây kêu to:

- Có như vậy mà cũng ném người ta sao? Ngã chết ta rồi đó!

- Ai bảo ngươi dám chọc giận bổn thiếu gia!

Vụt một tiếng, Phan Ngọc tiêu sái từ trên ngọn cây phi thân xuống, đứng trước mặt hai người, mắt phượng cũng không thèm liếc người đang đầy bụi đất Hồ Tứ lấy một cái.

Phan Ngọc nhìn Lưu Phong cơ thể run rẩy, dung nhan tái nhợt, khóe môi tươi cười chậm rãi mở rộng, nghiêng đầu lướt qua vai Lưu Phong, đối với Trầm Hương phía sau nói:

- Uy, tướng công của ngươi bảo hộ cho ngươi như vậy, phúc khí của ngươi cũng không nhỏ đâu!

Trầm Hương sắc mặt trắng bệch, đỡ lấy cánh tay Lưu Phong.

Ánh mắt như hồ thu khẽ chuyển động, nước mắt lại rơi xuống.

Đem Lưu Phong tới dưới gốc cây ngồi nghỉ, quay lại thi lễ với Phan Ngọc:

- Tiểu nữ thân là ngoại tộc, bản thân không dám trèo cao, cũng không dám mộng tưởng. Pháp sư, ta van cầu ngươi cứu tướng công ta một mạng!

Phan Ngọc liếc mắt một cái nhìn sắc mặt tái nhợt của Lưu Phong, cười nói:

- Ngươi thật muốn cứu hắn?

- Đúng vậy.

- Hương nhi, không cần cầu xin hắn ta! Ta căn bản là không có việc gì. Hắn thầm muốn chia rẽ phu thê chúng ta! Thiên sư cái gì chứ, chính là hạng người tham tiền mới đúng!

Phan Ngọc đối với ngôn ngữ của Lưu Phong vờ như không thèm để ý, đang muốn nói chuyện, Hồ Tứ đã tiếp lời:

- Đúng vậy, hắn chính là muốn chia rẽ các người, sau đó lừa lấy tiền tiêu xài. Đây mới là ý tưởng thật sự của hắn! Ối! – Hồ Tứ ôm đầu, nước mắt lưng tròng trốn sang một bên.

Phan Ngọc cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười, trong lòng thì hung hăng mắng tiểu Hồ Tứ một trận:

- Lưu công tử, bênh của ngươi rất không tầm thường. Vốn Lưu phu nhân thân là ngoại tộc, cùng ngươi kết hợp, đã là phạm vào Thiên Quy. Huống hồ là nàng chiếm được người thân mình có âm khí rất nặng. Không phải là người chết vì bệnh tật, mà là đột tử. Phải biết rằng người đột tử, âm khí nặng hơn bình thường rất nhiều, huống chi cùng yêu hợp thể. Nàng cùng ngươi ở chung lâu ngày, nay càng bệnh nặng hơn nữa. Phương pháp giải cứu không phải không có, chỉ là Lưu phu nhân có muốn dùng hay không?

Câu cuối cùng này là đối với Trầm Hương mà nói.

- Vì tướng công của ta, phương pháp gì ta cũng làm! Pháp sư, xin mời nói!

- Kỳ thật, phương pháp ấy rất đơn giản, chính là…

- Chính là ngươi đem nội đan cho hắn, bệnh hắn liền khỏi! Kỳ thực, đây là chủ ý cuối cùng, ta khuyên các ngươi vẫn nên chạy nhanh đi, Lưu viên ngoại sắp đuổi tới rồi! Má ơi!

Phan Ngọc không thể nhịn được nữa rồi.

Sau một lúc, trên đầu Hồ Tứ không biết đã bị cốc bao nhiêu cái, khiến Hồ Tứ sợ không dám mở miệng nữa.

Thấy nàng như vậy, Phan Ngọc mới vừa lòng quay đầu lại.

Lưu Phong không biết nội đan là cái gì, nhưng chỉ bằng trực giác, hắn biết vật kia đối với Trầm Hương nhất định rất quan trọng.

Hắn không muốn thê tử bị bất cứ tổn thương gì, đang muốn nói chuyện, ngón tay mềm mại của Trầm Hương khẽ vuốt khuôn mặt hắn, nước mắt rơi xuống tràn đầy thâm tình:

- Ha Ha, thì ra là nội đan. Thì ra, cứu chàng, lại đơn giản tới vậy.

- Hương Nhi, ngươi không cần…

Đôi môi nàng đột nhiên áp xuống, đặt nụ hôn lạnh tới tâm can vào môi hắn.

Mùi thơm quanh quẩn, quấn quýt say mê, chiếc lưỡi thơm tho của nàng len lỏi vào trong khoang miệng của hắn, vẽ một vòng tròn.

Ực!

Một vật tròn nhỏ nhấp vào cổ họng, theo yết hầu lọt vào bụng, một đường thông suốt.

Khuôn mặt kinh ngạc ngơ ngác nhìn người trước mắt, trên mặt chợt lạnh, một giọt nước mắt rơi trên mặt hắn:

- Tướng công, hãy quên ta đi!

Thanh âm mềm mại như gió, nhưng ở trong tai hắn, lại như một âm thanh mỏng manh, đập thật mạnh vào trái tim hắn.

- Hương nhi!

Trầm Hương thân thể dần dần trong suốt, Lưu Phong giang đôi tay muốn ôm lấy nàng.

Đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong không trung hương khí nồng đậm, khác với mùi hương thơm ngào ngạt, trong bụng đột nhiên đau đớn, đau như giao cắt, khiến hắn phải cúi gập người xuống.

- Đừng…. Tướng công!

Vụt, vừa dứt lời, một đạo hồng quang bay tới phía 2 người.

Trước mắt Hồ Tứ là một mảnh màu đỏ, máu tươi làm cho ánh mắt của nàng mơ hồ, mà quanh quẩn bên mũi là mùi thơm lạ lùng làm nàng không thể hô hấp, không tử chủ được che mắt lại.

Qua một lúc lâu, mới chậm rãi mở ra.

**

Trên cao, tiếng chim hót líu lo, nghe vào trong tai giống như thiên âm vậy.

Ở trong khu rừng rậm âm u, dưới gốc cây đại thụ, từng tia nắng len lỏi qua tán cây chiếu xuống dưới mặt đất.

Ánh sáng loang lổ chiếu tới khuôn mặt của Lưu Phong, hắn mở to mắt, quan sát cảnh vật trước mắt.

Giật giật tay chân, chợt kinh ngạc phát hiện mình đang nằm dưới đất.

Tuy rằng dưới thân là dây thảo mềm mại, nhưng không phải là nơi hắn thường nằm. Hoảng hốt đứng dậy, đột nhiên đầu thấy choáng váng, quơ quơ hai tay.

- Thiếu gia, cẩn thận!

Lưu Phong quay đầu, thấy là quản gia, nghi hoặc hỏi:

- Ta như thế nào lại nằm ở chỗ này, đã xảy ra chuyện gì?

Quản gia cười lấy lệ, đáp:

- Thiếu gia, người vừa rồi đi nhất thời mệt mỏi, nói là choáng váng đầu, liền kiếm chỗ nghỉ ngơi. Lão nô vẫn luôn luôn đứng hầu người tại đây!

Lưu Phong gật gật đầu, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng quản gia nhìn hắn lớn lên, là người hắn vô cùng tín nhiệm.

Không nghi ngờ nữa, hắn vỗ vỗ đầu, có một chút đau, có một chút mơ hồ.

Trong lòng có cảm giác gì đó rất khác thường, đang muốn nói với lão quản gia, bất giác phát hiện trên cổ tay phải có một chiếc vòng được làm bằng gỗ, có màu xám, lại tỏa ra hương khí.

Hương khí?

Hương khí kia giống như đã từng quen thuộc, thân quen vô cùng.

Hắn để sát tai vào chiếc vòng lắng nghe, nhắm mắt, như thể trong sâu thẳm bên trong tâm hồn hắn, có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này thực quá sinh động.

Nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không nhớ nổi đã từng ngửi qua ở đâu?

Thật giống như sinh mệnh của hắn đã mất đi một đoạn hồi ức quan trọng vậy.

- Quản gia. Ta như thế nào lại không nhớ ra chuyện bị ngất chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao?

- Thiếu gia à, có một số việc, nghĩ không ra chính là nghĩ không ra, đó cũng không phải là chuyện quan trọng gì đâu.

Quản gia tươi cười hòa ái, an ủi nội tâm Lưu Phong.

Không phải là chuyện quan trọng?

Vậy cũng được.

Không muốn nghĩ miên man nữa, hắn thư giãn gân cốt, cảm thấy khí lực đã tốt hơn, liền nói:

- Quản gia, chúng ta hồi phủ thôi.

- Dạ. Thiếu gia.

Đoàn người càng lúc càng xa.

Từ trong tán cây trống không lúc nãy bỗng xuất hiện một cái bóng máu đen.

Rầm.

Một người ngã nhào xuống đất, tuy rằng có lớp cỏ dày đỡ lấy, nhưng vẫn là ngã không nhẹ.

Vặn vẹo vài cái, liền vụt đứng lên.

Trên người nàng quần áo hỗn độn, tóc rối tung, miệng có vài ngọn cỏ bám vào, khuôn mặt tuyết trắng lúc này đã dính đầy bụi đất, con ngươi linh động phẫn nộ dị thường.

Chỉ vào Phan Ngọc đang từ phía sau cây cổ thụ đi ra, lớn tiếng trách mắng:

- Vì cái gì không cho ta cứu hắn? Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Ngươi cho là các ngươi là thế ngoại cao nhân cao cao tại thượng là có thể tùy ý xử trí yêu ma chúng ta sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ?

Một cây gậy hướng đầu Hồ Tứ chuẩn bị giáng xuống, Phan Ngọc ra tay không hề nhẹ, thậm chí là tăng thêm lực đạo nữa kìa.

Âm thanh vun vút rơi vào trong tai, Hồ Tứ sắc mặt ngày càng tái nhợt, cắn chặt khớp hàm, vươn tay bắt lấy tay hắn, ánh mắt biểu thị dù chết cũng không buông tay!

Phan Ngọc nhẹ nhàng cười, tươi cười như gió thổi hoa rơi, lùi người lại, dùng sức đánh bay Hồ Tứ về phía trước.

Hồ Tứ ngã đau, sau một lúc lâu cũng chưa đứng dậy nổi.

Phan Ngọc sờ sờ cằm, khẽ cười một tiếng:

- Như thế nào? Không cam lòng?

Hồ Tứ toàn thân đau nhức không thôi.

Nàng biết mình không thể chống lại được Phan Ngọc ác ma này, nghĩ tới tình cảnh của chính mình, càng nghĩ càng thêm khổ sở, mắt to chớp chớp, trước mắt hiện lên một tầng sương mù.

Lấy tay áo xoa xoa, ai ngờ càng lau càng nhiều, nước mắt lớn, nước mắt nhỏ từ khóe mắt của nàng thi nhau trào ra.

Đang lúc khóc lớn, một chiếc khăn tay lụa trắng tinh với mùi hương thơm ngát xuất hiện ở trước mặt:

- Như thế này không giống với bộ dạng không sợ trời, không sợ đất của ngươi? Như thế nào liền giống như nữ tử nhân gian, dễ dàng khóc như vậy chứ?

Đoạt lấy khăn lụa, lau lung tung trên mặt, lại phát hiện mùi hương này rất là quen thuộc.

Mắt thình lình nhìn xuống, khăn lụa thật giống như băng như ngọc, như đóa phù dung trong veo:

- Này… Này…

- Đây là nàng đưa cho ngươi. Giữ đi!

Thì ra lúc nàng trao nội đan cho hắn, do nội đan của nàng là yêu khí kết tinh nên làm cho cơ thể Lưu Phong biến đổi.

Phan Ngọc nhìn thấy liền biết nội đan đang muốn trở về với bản thể, liền phóng tới một đạo hồng quang, chặt đứt bản thể vốn có của nó.

Máu đỏ bắn trên nền đất, Trầm Hương nở một nụ cười yếu ớt, ánh mắt cố gắng ghi nhớ hình ảnh đã cũng nàng thề non hẹn biển kia:

- Chỉ trách mệnh trời chẳng thế để ta ở cùng chàng tới đầu bạc răng long. Nhưng ta không hối hận vì đã yêu chàng, chưa bao giờ hối hận…

Nước mắt khẽ rơi xuống lòng bàn tay Lưu Phong, bóng dáng nàng dần dần biến mất, chỉ còn lại chiếc khăn tay bằng lụa kia.

Lưu Phong sau đó cũng liền ngất đi, trước đó vẫn lẩm bẩm cái tên của nàng.

Trước mặt là cọc gỗ trên mặt đã được khắc hai chữ “Trầm Hương”, giống như đang tưởng niệm tới cố nhân, chỉ là bất quá không lâu sau, cọc gỗ này sẽ bị rêu xanh bao phủ, sẽ chẳng ai nhớ tới tại nơi này, đã từng có gốc cây cổ thụ che trời.

Tất cả, đều theo gió lãng quên đi.

Tuy rằng không ai nhớ rõ ràng, nhưng hương khí u nhã kia, sẽ làm bạn bên người Lưu Phong, cho tới ngày sinh mệnh của hắn kết thúc mới thôi.

- Hắn có thể nhớ tới nàng ấy hay không?

Hồ Tứ nhìn chiếc khăn tay, sợ hãi hỏi Phan Ngọc, nàng gần như đã dự đoạn được câu trả lời đó.

- Không biết. Bất quá, không nhớ rõ, đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nếu hắn nhớ lại tất cả, nói không chừng sẽ không thể sống sót. Có khi, mất trí nhớ lại là bài thuốc tốt nhất cho hắn.

Ai biết được, nội tâm của nữ tử kia cũng hy vọng hắn không bao giờ nhớ lại đoạn hồi ức đó…

- Nếu là ta, cho dù phải thống khổ nhớ lại, còn tốt hơn là không nhớ ra cái gì! – Hồ Tứ lau nước mắt, thấp giọng nói.

Phan Ngọc nhíu nhíu mày, không nói gì, dắt Hồ Tứ rời khỏi khu rừng âm u này, bỏ lại sau lưng bao mê luyến tình si.

Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua.

Không ai chú ý tới, ở nơi cọc gỗ cắm xuống, có một mầm cây ở trong đất ngoi lên.

Một gốc cây nho nhỏ, cây cố gắng hết sức mình từ đất chui ra.

Dưới ánh mặt trời, giãn ra những chiếc lá non mềm, nghênh đón tân sinh.

Lại một lần nữa, sinh mệnh luân hồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.