Vọng Tình

Chương 15: Động phòng huyết quang




Phan Ngọc hứng trí, nhìn 2 người trước mặt, cười khanh khách mà nói:

- Ngươi cũng nên biết mình đang nói cái gì?

- Ta biết ta làm gì!

- Ha ha, thì ra ngươi cam tâm tình nguyện, ta không còn gì để nói.

- Trầm Hương là thê tử của ta, là thanh mai trúc mã của ta. Ta đã thề kiếp này trọn đời này không phụ nàng.

- Lưu lang…

Đôi mắt ướt đẫm nhòe đi, nàng thâm tình kêu một tiếng.

- Trầm Hương? Ha ha. Quả nhiên ngươi yêu mị như tên của mình. Lưu Phong, ta căn bản không thèm quản chuyện của ngươi nhưng mà phụ thân ngươi tìm ta giúp đỡ, đặt số tiền lớn như vậy, chuyện này ta không thể không làm. Đó là … trừ yêu!

Lưu Phong sắc mặt đại biến, đem thê tử bảo hộ phía sau.

- Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu.

Phan Ngọc tay khẽ nhúc nhích, một trận gió thổi qua.

Bỗng có một bóng người xuất hiện, người kia chính là Lưu viên ngoại.

Hắn mở to mắt trừng Lưu Phong, giận dữ tát cho Lưu Phong một cái vang dội

- Nghịch tử! Nếu không có Phan công tử chỉ sợ ta tưởng ngươi còn chưa biết gì, hóa ra ngươi đều biết hết!

Lưu Phong quỳ phịch xuống đất, ai oán kêu môt tiếng:

- Cha!

Lưu viên ngoại lôi kéo Lưu Phong, nói:

- Pháp sư, cầu ngươi mau mau giết yêu tinh này trừ hại cho Lưu gia ta.

Lời còn chưa dứt, một chùm ngọn lửa màu lam nhanh chóng lan tràn, hình thành nên ngọn lửa dữ dội đem Trầm Hương vây bên trong.

Nàng từ kinh hoảng lại dần trấn định, lộ vẻ sầu thảm, không hề trốn tránh.

Nàng chậm rãi ngước nhìn Lưu Phong:

- Tướng công, thiếp nhất định đợi chàng kiếp sau, tìm chàng ân ái trọn đời.

- Không cần!

Lưu Phong liều mạng giãy giụa khỏi người đang kiềm chế mình, không biết hắn lấy đâu ra khí lực, gạt hết tất cả gia đinh mà lao vào lửa ảnh, không để ý đau đớn mạnh mẽ, đem Trầm Hương đi ra.

Cổ tay vừa lật, một đạo kiếm sáng loáng tỏa ra trong tiếng kinh sợ xung quanh, mang theo Trầm Hương chạy khỏi Lưu phủ.

Lưu viên ngoại vừa giận vừa hận, mang theo gia đinh đuổi theo, còn Phan Ngọc thì bình tĩnh như đoán trước được mọi việc, chậm rãi quay trở lại phòng khách.

Mới tiến đến vào trong, lập tức có sợi dây thừng đánh đến mặt.

Phan Ngọc nghiêng người trốn thoát, cầm lấy sợi dây.

Sợi dây kia là Hồ Tứ ra chiêu.

Mặt nàng đầy giận dữ, một đạo ám lục hỏa diễm dọc theo dây thừng thẳng tiến đến ngón tay của Phan Ngọc. Nếu không phải hắn nhanh nhẹn tránh được thì có thể đã thành miếng thịt nướng rồi. Phan Ngọc không giận mà cười :

- Khá nhanh, xem ra tiến bộ không nhỏ. Đừng trừng ta, nếu không, ta khiến cho ngươi cả đời đều câm điếc.

Cắn răng, Hồ Tứ giận trừng mắt nhìn một lúc lâu, thế nhưng nhận thấy sự uy hiếp từ Phan Ngọc, liền ngoan ngoãn cúi đầu.

- Ngoan.

Phan Ngọc ra vẻ hảo tâm vỗ đầu Hồ Tứ, nàng bị đánh hoa cả mắt.

- Đau chết cái đầu của ta!

Kêu to một tiếng, Hồ Tứ mới phát hiện ra giọng nói của mình đã nói được, chỉ là đối với Phan Ngọc biến thái, nàng vẫn thấy kinh sợ.

Sương mù dày đặc bao phủ khắp khu rừng nguyên thủy, không có thú rừng chuyển động, cũng không có tiếng động của côn trùng, cả khu rừng rậm giống như rừng chết.

Lưu Phong đi không vững, nếu không phải Trầm Hương giữ , hắn chỉ sợ đã ngã không dưới chục lần.

Trầm Hương đau lòng lau mồ hôi trên trán Lưu Phong:

- Tướng công, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi chút đi.

Ngồi xuống thở hổn hển, Lưu Phong giọng lo lắng:

- Hương nhi, bọn họ không biết có thể đuổi kịp hay không?

- Tướng công, nếu không phải vì ta, chàng sẽ không bệnh nặng như thế này. Chàng cũng sẽ không mang danh bất hiếu, ta…ta cảm thấy thật có lỗi, thật có lỗi.

- Hương nhi, đến nước này nàng còn nói thế sao. Chúng ta là phu thê, ta phải bảo vệ nàng, không ai có thể chia rẽ được chúng ta!

Trầm Hương gục đầu, nàng nhắm mắt gối đầu lên đùi Lưu Phong.

Thật ấm áp, nếu như không có tướng công, liệu nàng có thể lưu luyến cuộc sống vô nghĩa như thế này hay không?

- Tướng công, chàng làm sao biết thân phận của ta?

Nghi vấn của nàng, nếu không có đáp án, nàng thực không cam lòng rời đi.

Ôn nhu vuốt khẽ mái tóc nàng, khẽ hit một hơi hương thơm quanh quẩn trên tóc nàng, ánh mắt trong trẻo:

- Nàng muốn biết sao?

- Vâng.

Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Trầm Hương, hắn si mê ngắm nàng.

Khuôn mặt tinh tế này khiến hắn không thể rời mắt, làm hắn chìm đắm, hắn si ngốc nhìn nàng:

- Trước khi nói cho nàng biết, ta có một thỉnh cầu.

Trầm Hương tâm khẽ run, dự cảm bất an khiến nàng không thế đáp ứng, nhưng tình cảm chiến thắng lý trí, nàng thốt ra:

- Được.

Lưu Phong hít một hơi, giọng điệu khôi phục bình tĩnh :

- Ta muốn nhìn hình dáng thật sự của nàng!

Vừa dứt lời, ấm áp trong tay liền biến mất, tâm như rơi xuống vực thẳm.

Trầm Hương liều mạng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi giống như trước mắt nàng là yêu quái:

- Chàng sao lại có ý tưởng này? Chẳng lẽ chàng không tin ta có hình dạng này sao, không phải chàng vẫn yêu ta sao?

- Ta yêu hình dáng này, ta yêu nàng.

Lưu Phong gương mặt chợt buồn rầu, nói:

- Nhưng Trầm Hương, nàng thật sự còn tồn tại ở thế gian này sao?

Trầm Hương thân mình run rẩy:

- Sao lại thế, không phải ngươi yêu nàng sao?

- Ta cùng Trầm Hương từ nhỏ đã quá quen thuộc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nghĩ ngươi chính là nàng sao?

- Thực xin lỗi, ta khống cố ý, ta chỉ không đành lòng…

- Không đành lòng nhìn ta thương tâm sao?

Nàng kinh sợ nhìn Lưu Phong :

- Chàng biết sao?

- Đúng! Ta yêu nàng, không thể là giả nhưng mà….nàng lại không yêu ta, ta biết rất rõ.

Bổ nhào dưới chân Lưu Phong, Trầm Hương tràn đầy kinh hãi:

- Không phải, ngươi đừng nghĩ lung tung, nàng thực thích ngươi, rất thích ngươi, ta biết…

- Ha ha. Hương nhi, ngươi không thể giải thích như vậy được.Trầm Hương, một nữ nhân không yêu, không thương một nam nhân nào hết. Ta cũng nhìn ra được, là nàng không thương ta. Từ đầu tới cuối cũng không thương, là ta thực tâm khổ sở vọng tâm yêu nàng ấy.

Trầm Hương.

Hiện tại cái tên này, nữ nhân này, Lưu Phong đột nhiên cảm thấy mình không còn đau như trước, là do nữ nhân trước mắt này sao?

Tuy rằng nàng lừa hắn, thậm chí còn là yêu quái.

- Nói cho ta biết, tên thật của ngươi?

- Không biết.

- Sao lại không có tên?

- Thật sự là không có…

Nhìn khu rừng rậm trước mắt, nàng khẽ cười, nói:

- Nơi này là nhà của ta.

- Nơi này sao?

Lưu Phong ngẩn người nhìn cây to trước mắt hắn.

Đan tay vào bàn tay của Lưu Phong, đưa tay lên vuốt ve trên mặt thân cây:

- Ta chính là cây Trầm Hương.

- Khó trách trên người ngươi luôn có một hương thơm lạ lùng, hóa ra thê tử của ta lại là một thần mộc (thần cây), xem ra ta vẫn may mắn!

Lưu Phong nhìn khuôn mặt thê tử, hắn mỉm cười khoái hoạt.

- Ở trong này, ta trải qua một ngàn năm hấp thụ tinh hoa đất trời, không phải muốn thành tiên mà là muốn tu luyện qua ngày. Đến một ngày, có người đến chặt ta. Bởi vì ta là một gốc cây Trầm Hương lâu năm hiếm thấy. Ta đem hết biện pháp ngăn họ lại thế nhưng vẫn không thoát khỏi, ngã xuống lại còn bị họ hóa phù chú trên người ta.

Trí nhớ như nước lũ tràn về. Nhìn nàng ưu tư, Lưu Phong vẫn trầm mặc:

- Nếu ta không phải bị biến thành tấm bình phong, chỉ sợ vĩnh viễn ta cũng không nhìn đến chàng.

Hình ảnh tiểu nam hài lay động, nụ cười tinh túy, như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời nàng.

Thời gian qua mau, tiểu nam hài chậm rãi trưởng thành trở thành thiếu niên anh tuấn, dáng người phiêu dật thoát tục.

Nhìn hắn đọc sách bên đèn, dưới ánh trăng ngâm thơ, không biết từ khi nào, nàng thích nhìn hắn đọc sách, nhìn hắn vui mừng, ưu sầu, đau thương, hưng phấn, tất cả những gì thuộc về hắn.

Không biết bắt đầu lúc nào, nàng chỉ để ý đến hắn, hắn mà thôi.

Nhưng không biết từ khi nào, bên người hắn xuất hiện một nữ hài tử, mĩ lệ thoát tục, tao nhã phiêu dật, nàng ta cùng hắn ở một chỗ, cùng hắn câu cá, đánh đàn…

Nàng xem hắn càng ngày càng lộ ra một loại tình cảm không đơn thuần ngây thơ với cô gái kia.

Nàng. thực đau lòng.

Chính lúc đó, nàng thực đã biết nàng có tâm, cảm giác thực muốn lấy mạng người con gái kia.

Một đêm kia, chiêng trống vang trời, đông người, thật đông người náo nhiệt.

Hắn đứng ở kia, khoác một thân đỏ rực chói mắt, làm điên đảo tâm hồn nàng.

Một khắc đó, nàng biết hắn muốn thành thân với nàng ấy, cùng nữ hài tử đó.

Tâm đột nhiên đau, thật đau, nàng chết lặng.

Tân nương đón vào phòng, nàng đứng nơi đó đối mặt.

Thê tử của hắn chính là nàng ta, quả thực đẹp tựa thiên tiên.

Cái loại phong tư tuyệt mỹ này muốn đâm thủng mắt nàng.

Nàng nhụt chí, nàng khổ sở, muốn nói ai biết đây?

Đau! Tâm như bị khoét, huyết nhục mơ hồ.

Khăn voan tung ra, hé một thiên kim tuyệt đại mỹ nữ, nhưng khuôn mặt kia không một chút vui mừng, nàng ta liếc mắt nhìn tân phòng:

- Ngươi muốn đại hôn với ta? Ha ha, được, ta gả cho ngươi!

Một dòng máu đỏ chảy xuôi, Trầm Hương ngã xuống….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.