Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)

Chương 58




Tối nay cao hứng nên Ninh Hòa cùng Bán Thanh Minh đều có uống rượu, tuy tửu lượng của Ninh Hòa không tốt nhưng cũng không chật vật như hôm tụ hội, cũng không cần có Bán Thanh Minh giúp cũng có thể bình yên về tới.

Vốn là muốn thượng du viễn một chút, bất quá đầu óc choàng váng, không bằng tắm rửa xong đi ngủ một giấc cho khỏe. Ninh Hòa còn định đi nằm trên sofa, đã bị Thanh Minh giành trước, khóe miệng còn cong cong rất đáng đánh.

Ninh Hòa hận không thể cho hắn một cước, bất quá ngẫm lại, cho dù hắn ở sofa cũng vẫn sẽ bị người mang đến trên giường đi, chẳng thà thỏa mãn hắn, giúp hắn nửa đêm đỡ phải đi làm phu khuân vác.

Bất quá sofa của Bán Thanh Minh không đủ lớn, ngủ rất không thoải mái, Ninh Hòa đá hắn một cước nói: “Vẫn là lên giường đi, ngủ sofa coi chừng ngã chết ngươi.”

Thanh Minh mặt đơ một lúc sau mới đứng bắn lên, như kiểu không tin đây là sự thật, xác nhận một chút mới ôm chăn đi theo Ninh Hòa về phòng ngủ, khiến cho Ninh Hòa cảm thấy mình như là chủ ở đây.

Giường tuy không quá lớn, bất quá hai người nằm vẫn có thể được. Ninh Hòa liền quay mặt đối diện với tường, không quản Bán Thanh Minh nằm như thế nào.

Sau đó Giản Thiếu liền nhắn tin cho hắn, chắc là hôn lễ cũng đã xong, vốn muốn cùng Ninh Hòa nói cho rõ ràng. Nhưng hiện tại Ninh Hòa cũng đang ngất ngư, huống hồ hắn cũng không vội trở về W thị, nên chậm rãi hẹn ngày hôm sau gặp mặt.

Nhắn xong tin cuối, phía sau lưng truyền đến tiếng hít thở trầm ổn, Bán Thanh Minh đã ngủ, còn Ninh Hòa lúc này lại đột nhiên tỉnh táo, ngủ không được.

Hắn tự hỏi ngày mai thế nào cũng chỉ nên nói ngắn gọn, nói thực ra là vẫn nên che lấp một số chỗ.

Nhưng ngày hôm sau khi thấy Giản Thiếu, tất cả những lời ứng phó lại bị nuốt xuống, hắn cuối cùng vẫn là thành thật nói ngắn gọn: “Thiên Nhai chính là đối tượng khiến ta thất tình.”

“Phốc…” Giản Thiếu không chút khách khí đem nước phun ra trên bàn, khiến mọi người trong tiệm ăn đều nhìn bọn họ, mà Ninh Hòa cũng đã cầm sẵn khăn trải bàn che chắn.

“Học tỷ, ngươi đừng như vậy.”

“Không có việc gì…không có việc gì, dọa người là ta, ngươi đừng sợ.”

“Thế sao ta lại cảm thấy mọi người ở đây đều cho ta là kẻ phụ bạc…cho nên kẻ mất mặt đại khái vẫn là ta.”

“Ngươi thật sự là xem phim quá nhiều.” Giản Thiếu luống cuống chân tay lấy khăn đem lau qua mặt bàn, sau đó liền với tay gọi thêm một ly nước chanh, bắt Ninh Hòa kể rõ chuyện xưa.

Thật ra cũng không dài, Giản Thiếu khi đó cùng Thiên Nhai cũng có thể coi là quen biết. Khi đó Thiên Nhai cùng Ninh Hòa đều là mãn cấp, Thiên Nhai thì chỉ thích thú đi làm các loại nhiệm vụ, còn Ninh Hòa do quá nhàn nhã, bắt đầu thu nhận đồ đệ. Lúc đó, Giản Thiếu thường xuyên trêu chọc: Sư phụ, Thiên Nhai đó đúng là hảo cơ hữu của ngươi đi.

Cơ hữu có 2 ý tứ, Ninh Hòa lý giải là ý chỉ quan hệ bằng hữu tốt, nhưng Giản Thiếu lại không có ý này, là cảm thấy quan hệ giữa 2 người có điểm không bình thường.

Giản Thiếu cũng không ở lại trò chơi lâu, cùng Thiên Nhai cũng chỉ là sơ giao, đôi khi còn cảm nhận được địch ý của Thiên Nhai, thẳng đến khi nàng bị lộ giới tính thì tình huống mới có chút biến chuyển, cho nên, Giản Thiếu vẫn luôn nghi ngờ có vấn đề. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của 2 người họ, hơn nữa Giản Thiếu về sau rời đi, càng không có cơ hội nói.

Sau đó cũng có một lần ngẫu nhiên khi nghe giọng Ninh Hòa có chút uể oải, hỏi nguyên nhân mới biết hắn thất tình, nhưng đối tượng là ai, nguyên do thì Ninh Hòa không có nói.

Không thể nói, ai cũng không thể nói. Bởi vì đối tượng thất tình, cũng không phải là một nữ hài tử, mà lại là bằng hữu Thiên Nhai, mấu chốt nam tử.

Cho nên sau thời gian Thiên Nhai không xuất hiện, hắn cũng chết tâm, cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể đem theo bí mật này xuống mồ.

Ai có thể nghĩ đến, Thiên Nhai lại thay đổi thân phận, lại lần nữa xuất hiện.

Tất cả Ninh Hòa cũng chỉ nói gói gọn, có chút lừa dối, có chút thông báo cùng thỉnh cầu.

Ninh Hòa cầm thìa quấy ly cà phê, nhìn xoáy nước không ngừng quay, hắn nói: “Chính là như vậy.” Ngày hôm qua một đêm chưa ngủ, Ninh Hòa uống một ngụm cà phê cũng không thấy nâng cao tinh thần, còn oán giận một tiếng.

“Không có?” Giản Thiếu hỏi lại

“Không có.” Ninh Hòa gật đầu.

“Vậy các ngươi hiện tại là thế nào?”

“Ta cũng……không biết.” Ninh Hòa buông thìa, thấy người bán hàng bưng lên đồ ăn, đợi cho người đi rồi, hắn cũng không nhúc nhích chiếc đũa, cũng là liền nhìn đĩa thức ăn nóng hổi trước mặt, không nói được một lời.

Giản Thiếu cũng không có động, nàng buông cái chén, khí lực hơi mạnh, khiến cái bàn có chút rung.

“Ta nói các ngươi tình huống không phải rõ ràng hiểu được sao, ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, ngươi cùng hắn tỏ tình, hắn cũng với ngươi tỏ tình, đây không phải điển hình củalưỡng tình tương duyệtsao, ngươi nói ngươi còn có vấn đề gì sao?”

“Ta……” Ninh Hòa nghẹn lời, kỳ thật đó cũng chính là chuyện hắn phiền nhiễu, kết luận đơn giản cũng chỉ có thế. Ninh Hòa cũng biết rõ mình vẫn là thích Thiên Nhai, vẫn là không bỏ xuống người này được, nhưng là lại bởi vì đối phương lừa gạt mà cảm thấy thất vọng, hơn nữa cũng vì 1 năm vô vọng chờ đợi, làm Ninh Hòa cảm thấy ủy khuất thôi.

Lời Giản Thiếu nói, Ninh Hòa kỳ thật cũng hiểu được. Thiên Nhai, hoặc là nói hiện tại Bán Thanh Minh, đối hắn tốt lắm, thật giống như trước kia, luôn có thể im lặng nghe hắn phun tào oán giận, thường xuyên không nề hà bồi hắn hạ bản sao dạy đồ đệ…

Cũng vì đối phương tốt như vậy, mới khiến Ninh Hòa ỷ lại, lâu dần thành thích, giờ lại thành tình cảm không dứt bỏ được.

Kể cả sau này, khi hắn che giấu thân phận, nhưng dù là đang ở nhân vật nào cũng đều rất chiếu cố hắn. Sau khi gặp mặt, sự ôn nhu vẫn là như thế.

Tất cả đều khiến hắn nhớ lại trước đây.

“Hoặc làtha thứ, hoặc làrời xa, vốn dĩ cũng không phải chuyện quá phức tạp, ngươi bây giờ cứ như lơ lửng tại chỗ, là có ý gì?”

Hoặc làtha thứ, hoặc làrời xa.

Rời xa…Ninh Hòa luyến tiếc…còn tha thứ…

“Học tỷ, ta cũng không biết nên làm thế nào để vượt qua.”

[một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng]

Ninh Hòa từng nghĩ đến chỉ cần là thói quen thì tốt rồi, giống vậy hắn mấy ngày nay, không làm theo vẫn là một người chịu đựng, cho nên chỉ cần chịu đựng, có lẽ có một ngày sẽ quên chính mình từng thích một người, cũng sẽ không tái cảm thấy khó chịu.

Thật giống như Thái Dương từng hình dung qua, thần kinh thô, dính dáng đến tình cảm, Ninh Hòa trở nên không giống chính hắn.

Ưu thương, thực sự ưu thương.

“Học tỷ, ta khó chịu.”

“Khó chịu ngươi muội phu, ta nhân từ cả nửa ngày như thế, ngươi thế nào còn khó chịu.”

“Không, ta là khó chịu tiền của ta.”

“Lăn.”

Giản Thiếu tuy là nhân từ, nhưng nói như thế nào, Ninh Hòa vẫn là không dám bước qua cửa đó.

Nói đơn giản, là hắn sợ giẫm lên vết xe đổ.

Nói phức tạp, là hiện tại Bán Thanh Minh chưa đủ để hắn tin tưởng về sau.

Hắn không thể tín nhiệm Bán Thanh Minh, cũng vô pháp tin tưởng chính mình.

Cho nên cuối cùng, Ninh Hòa vẫn là chạy trối chết, mang theo hành lý bước lên xe về nhà. Về đến nhà di động lại vang lên, lúc ở trên xe hắn để chế độ im lặng, cũng không có tiếp điện của Bán Thanh Minh, lúc này nhìn màn hình di động sáng liên tục, không có dấu hiệu dừng lại.

Ninh Hòa ghé vào trên giường, nắm di động nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là ấn nhận. Bán Thanh Minh cũng là sốt ruột hỏi hắn: “Tống Thời, ngươi đi đâu, như thế nào không tiếp điện của ta, ngươi ở nơi nào, ta đi đón ngươi.”

“Thanh Minh.” Ninh Hòa cảm thấy nói chuyện thời điểm cổ họng có một chút khó chịu, hắn nghĩ có lẽ là vì giữa trưa ăn đồ quá nóng đi. Hắn gọi một tiếng, Bán Thanh Minh mới chịu im lặng, chờ Ninh Hòa nói tiếp, mà Ninh Hòa, cũng là trầm mặc lúc lâu sau mới nói: “Ngươi không cần bận tâm, ta đã về nhà, vừa đến nơi xong.”

“Ngươi không phải sẽ ở lại ăn cơm sao, như thế nào đột nhiên…… Không phải đã nói sẽ ở lại 2 ngày để ta đưa ngươi đi thăm thú sao?”

“Ân, là nhất thời tò mò, nhưng ngươi còn phải đi làm, ta cũng không tiện quấy rầy ngươi, cũng là tự trở về tốt hơn.”

“Tống Thời, ngươi là làm sao vậy……”

“Không có sao.” Ninh Hòa nhắm mắt, có chút buồn ngủ, nghe thanh âm Bán Thanh Minh cùng đang nằm mơ giống nhau. Hắn nói: “Thanh Minh, ngươi hãy để ta hảo hảo suy nghĩ một chút.”

_____________

=”= mịa nó ~ đừng ngược nữa được không???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.