Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi

Chương 141: Hạnh phúc đến quá đột ngột




Lời nói này ngay cả bản thân Cố Nam Nam cũng thấy ngạc nhiên, sao cô lại đột nhiên nói ra lời này, “Quên đi, coi như tôi chưa nói gì.”

Chẳng qua là trong lúc nhất thời bầu không khí cho phép mà thôi.

Tất nhiên Mặc Lệ Tước cũng không ngờ Cố Nam Nam sẽ hỏi như thế, giữa hai đầu mày giãn ra, "Anh yêu nhiều nơi ở em, yêu sự mạnh mẽ của em, yêu sự dịu dàng của em, yêu sự dễ thương của em, yêu tất cả của em.”

Hắn đến gần và nhẹ nhàng thổi lên vết thương ở lưng cô, có chút ngứa, tựa như đang khiêu khích.

Khuôn mặt của Cố Nam Nam hơi ửng hồng, cũng may là nằm sấp, nên hắn cũng không thể nhìn thấy.

Cô hừ nhẹ, “Anh cho rằng anh nói như thế, thì tôi sẽ tin anh sao?”

Mặc dù là nói như thế, nhưng hiển nhiên giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hẳn, ngược lại cho người ta một loại cảm giác tán tỉnh và đánh yêu.

Khóe môi của hắn cũng hiện lên nụ cười, “Được rồi, bây giờ ngồi dậy, anh mặc quần áo cho em.”

Vốn dĩ đã đủ xấu hổ rồi, Cố Nam Nam không di chuyển, chỉ nói với Mặc Lệ Tước, “Không cần, anh lấy quần áo đến cho tôi, tự tôi mặc được.”

“Nam Nam, cánh tay em bị thương, sẽ rất đau nếu di chuyển, em là con gái thì đừng bướng bỉnh, vẫn là anh mặc cho!”

Nói xong hắn bế cô lên, nhưng lúc bế lên không biết là cố tình hay là vô tình, tay của hắn vừa lúc lướt qua ngực cô, khuôn mặt của Cố Nam Nam đỏ bừng như quả cà chua chín.

Cô lập tức dùng tay che lại, “Anh làm gì đó, Mặc Lệ Tước.”

“Bà xã, anh đang mặc quần áo cho em mà!” Trông Mặc Lệ Tước rất vô tội.

Cố Nam Nam giận dữ nói, “Anh đánh rắm, rõ ràng anh đang ăn đậu hủ của tôi.”

Ý cười trên khuôn mặt của Mặc Lệ Tước gia tăng, thành thạo mặc quần áo cho cô, càng thêm bất bình nói, “Bà xã, sao em có thể nói anh như thế, rõ ràng là anh đang giúp đỡ em, lòng tốt của anh mà sao em có thể lý giải thành là anh muốn chạm vào em, mặc dù trong lòng anh vốn dĩ đang nghĩ như thế.”

Cố Nam Nam vươn tay muốn đánh hắn, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau, “Chi Tinh, lần này anh sẽ không buông tay em ra nữa.”

“Hở? Anh gọi ai đấy?” Cố Nam Nam nghĩ hắn xem cô thành người khác, sự dịu dàng trên khuôn mặt ngay lập tức đã không còn thấy đâu nữa, cô đẩy hắn ra, “Mặc Lệ Tước, ý anh là gì, ôm tôi mà gọi tên cô gái khác, tôi biết mà, sao anh lại đột nhiên trở nên dịu dàng với tôi như thế, hóa ra là anh muốn tình tứ với người khác trước mặt tôi, muốn tình tứ thì đưa cô gái đó đến trước mặt tôi đi!”

Cố Nam Nam nổi giận, lời nói bất ngờ bộc phát như một trận lũ quét, dũng mãnh ập đến.

Trực tiếp thổi quét não cô, nghe thấy hắn gọi tên cô gái khác trước mặt cô, tại sao bây giờ cô lại tức giận như thế?

Vốn dĩ là chuyện tốt không phải sao?

Cố Nam Nam cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại, không phải, chuyện không phải như thế, làm sao cô có thể yêu một người đàn ông ngay từ đầu đã hành hạ cô chứ?

“Nam Nam, em hiểu lầm rồi, Hạ Chi Tinh là tên của em!”

Mặc Lệ Tước giải thích, từ lúc hắn chăm sóc Cố Nam Nam thì đã ba ngày ba đêm không ăn không uống, lúc bước xuống lầu vô ý nên bị ngã cầu thang, hắn nằm trên mặt đất lạnh lẽo,trí nhớ trong đầu hắn rõ lên từng chút một, ngoài ra còn có sợi dây chuyền trên cổ cô, chạm đến hơi ấm của nó, cũng có thể làm hắn nghĩ về tất cả quá khứ.

Ngay từ đầu, cuối cùng ba mẹ đã che giấu hắn điều gì.

Tại sao mọi thứ về Hạ Chi Tinh, gần như đến bây giờ hắn mới nhớ ra.

Vào ngày hôm đó, hắn đã một mình nằm trên sàn nhà và lặng lẽ rơi lệ thật lâu, một người đàn ông cứ như vậy nằm ở đấy khóc lóc, đi ra ngoài cũng thấy xấu hổ, nhưng sau ngày hôm đó, trái tim hắn như một tấm gương sáng, tất cả quá khứ đều được phản chiếu rõ ràng vào trong tâm trí hắn.

Người mà hắn vẫn luôn yêu thương và bảo vệ hoàn toàn không phải Mặc Tuyết, mà là Cố Nam Nam, Hạ Chi Tinh thuộc về hắn.

Những việc này ban đầu hắn còn muốn đi tìm mẹ hỏi cho rõ ràng, nhưng để tìm ra hung thủ và chăm sóc Cố Nam Nam đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức, nên chuyện của mẹ đành phải tạm thời để sang một bên.

Editor: Lạc Lạc https://www.wattpad.com/user/_laclac258_

Tất nhiên còn có chuyện của Mặc Tuyết, tất nhiên hắn cũng phải trở về tìm mẹ hỏi rõ ràng.

Cố Nam Nam ngây người, sau đó chế nhạo nói, “Mặc Lệ Tước, anh đang nói đùa sao, tên tôi là gì, bản thân tôi cũng không rõ à, tên tôi là Cố Nam Nam, Cố - Nam - Nam!”

Hai tay của Mặc Lệ Tước nhanh chóng nắm lấy vai Cố Nam Nam, nhưng lo sẽ làm đau cô, nên từ từ buông ra, cảm xúc hơi kích động, “Nam Nam, anh nói đều là sự thật, em là Hạ Chi Tinh là Hạ Chi Tinh của anh, chẳng lẽ em không nhớ một chút nào cả sao?”

Trước sự điên rồ của hắn, Cố Nam Nam có vẻ hơi bực bội, “Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải Hạ Chi Tinh gì đó của anh, tôi là Cố Nam Nam, anh nhận nhầm người rồi.”

“Chi Tinh, em nghe anh nói.”

“Không nghe không nghe tôi không nghe, nếu anh còn tiếp tục nói những lời vô nghĩa này, thì anh lập tức cút ra ngoài cho tôi.”

Cố Nam Nam tức giận đến mức đẩy hắn một cái, Mặc Lệ Tước trọng tâm không vững, ngã xuống đất.

Cố Nam Nam ngây người, cô chỉ đẩy nhẹ mà thôi, không dùng nhiều sức mà, sao có thể đến mức đẩy ngã một người chứ?

Cứ cho là vậy nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, miệng cô khẽ há, muốn lên tiếng xin lỗi, nhưng lời nói đến bên miệng rồi, lại bị cô nuốt trở về.

Lời nói đã trở về, tại sao cô phải xin lỗi, không phải đều do hắn nói lung tung trước mặt cô, nên cô mới có thể tâm phiền ý loạn sao, vốn dĩ cô chính là người bệnh, không chăm sóc cô thì thôi, bây giờ còn sử dụng cô gái khác để đả kích cô.

Cả hai im lặng đối diện trong vài giây, Mặc Lệ Tước đứng dậy khỏi sàn nhà, hắn đứng bất động, cụp mắt xuống, không thể thấy rõ biểu hiện của hắn, nhưng nghe thấy một giọng nói nặng nề vang lên, "Xin lỗi, Nam Nam, là anh quá sốt ruột, em yên tâm, anh sẽ làm em nhớ ra từng chút một.”

Cố Nam Nam dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ nhìn hắn, cô phát hiện ra hôm nay Mặc Lệ Tước làm người khác rất khó hiểu, toàn nói những lời nghe không hiểu.

Cuối cùng trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì?

Có điều nếu hắn cũng nói như thế, dường như cô cũng không thấy khó nghe chút nào, thôi thì cứ theo ý hắn đi.

“Quên đi, tôi cũng lười quan tâm, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài đi!”

Mặc Lệ Tước lại bế Cố Nam Nam lên.

Cố Nam Nam sợ tới mức nhảy dựng, hét lên, “Anh muốn làm gì nữa hả, Mặc Lệ Tước, tôi thấy anh hôm nay rất kì lạ đó!”

“Anh biết.”

Cố Nam Nam: “……” Biết còn làm.

“Có điều, Nam Nam này, trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn bận rộn, không có thời gian chăm sóc em và cùng em ra ngoài đi dạo, hiếm khi thời tiết hôm nay nắng nhẹ, để anh đưa em ra ngoài đi dạo vậy!”

Điên rồi, hắn nhất định điên rồi.

Cái dạng này của cô, ngay cả đứng lên cũng đau, làm sao có thể ra ngoài đi dạo chứ?

Não hắn bị úng nước, hay là bị chập mạch rồi!

Nhưng nhìn biểu hiện nghiêm túc của hắn dường như cũng không giống như đang nói đùa, cuối cùng là thật hay là giả ngay cả cô cũng không làm rõ được.

Trong sự im lặng, Cố Nam Nam cũng nhìn thấy có một chiếc xe lăn trong phòng khách của phòng ngủ.

Cố Nam Nam theo bản năng chỉ về phía chiếc xe lăn, “Mặc Lệ Tước, không phải anh muốn tôi ngồi trên xe lăn chứ!”

“Ừ.” Hắn trả lời ngắn gọn.

Điều này làm cho Cố Nam Nam càng thêm nghi ngờ, từ lúc nào người này lại trở nên tốt bụng như thế?

Cô bị thương, không ném cô đi, còn tốt bụng chăm sóc thì thôi, vậy mà bây giờ còn muốn đẩy cô ra ngoài hóng gió, nhất định đầu óc có hố.

Hắn đặt cô ngồi lên xe lăn, rồi đẩy cô đi ra ngoài, “Bây giờ thời gian còn sớm, còn có hoàng hôn, có thể đưa em đến bãi biển ngắm hoàng hôn.”

Cố Nam Nam ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, hắn sẽ không đưa cô đến bãi biển rồi sau đó ném cô xuống biển cho cá mập ăn chứ!

Khi đến bên cầu thang, Cố Nam Nam phát hiện ra ở bên cạnh cầu thang còn có thêm một lối đi chuyên dụng dành cho người tàn tật, Cố Nam Nam lập tức thay đổi sắc mặt, quát về phía Mặc Lệ Tước, “Mặc Lệ tước, tôi chỉ bị thương, không phải người tàn tật.”

Thế nhưng gia hỏa này lại đối xử với cô như người tàn tật?

Mua xe lăn không nói đi, còn làm một lối đi chuyên dụng cho người tàn tật……

Sao cô có thể không tức giận!

Mặc Lệ Tước nói với vẻ đương nhiên, “Em bây giờ có khác gì người tàn tật không?”

Cố Nam Nam tức giận đến mức nắm chặt tay lại, “Mặc Lệ Tước, tôi là người bệnh, nhưng vết thương sẽ lành, sẽ lành nhanh thôi.”

Gia hỏa này đang cố tình làm cô tức chết mà!

“Nam Nam, lúc này em không nên quan tâm về mấy điều này, bây giờ là vì tiện cho em nên mới làm như thế, muốn em sớm bình phục.”

“……” Những lời này nghe cũng không đau tim lắm.

“Nam Nam, em đứng dậy nhanh lên!”

“……” Những lời này nghe dường như có chút thoải mái.

Quên đi, coi như là vì lợi ích của cô, đừng quan tâm đến hắn.

Cả hai mặc áo khoác vào, Mặc Lệ Tước lo lắng Cố Nam Nam sẽ lạnh, nên đội mũ cho cô, còn đắp lên hai chân cô một cái chăn.

Sau đó đẩy Cố Nam Nam đi ra cửa.

Editor: Lạc Lạc https://www.wattpad.com/user/_laclac258_

Đối với hành động như vậy của hắn, Cố Nam Nam im lặng xem ở trong lòng, dường như hắn thật sự đã trở nên khác biệt một chút so với trước đây.

Có điều, rốt cuộc là vì sao lại thay đổi?

“Lệ Tước, Nam Nam, hai người muốn ra ngoài à!”

Bọn họ vừa ra tới cổng lớn, đã gặp Mạc Đồng đang xách theo đồ đến thăm.

Mạc Đồng mặc áo khoác màu đỏ, quần da màu đen, đi giày cao gót màu đỏ, choàng khăn cổ màu trắng, đội mũ từ trong xe bước xuống, trong tay còn cầm một giỏ trái cây.

Cố Nam Nam đột nhiên cảm thấy bầu không khí tốt đẹp đã lập tức biến mất.

Cô khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh cũng biến mất.

Hơi há miệng, mỉm cười nói: “Chào, Mạc Đồng.”

“Nam Nam, xin lỗi, hôm nay tôi mới nghe được cô bị thương, nhưng hôm nay công việc tương đối bận, vì vậy đến bây giờ mới đến được, cô không giận tôi chứ!”

“Tất nhiên sẽ không rồi!” Dường như giữa bọn họ cũng không thân thiết đến mức có thể giận!

Chào hỏi Cố Nam Nam xong, tầm mắt của Mạc Đồng cũng dừng lại trên người Mặc Lệ Tước, mỉm cười càng thêm dịu dàng, “Lệ Tước, hai người muốn ra ngoài à!”

Nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng đã biết, còn cần hỏi nhiều nữa à?

Mặc Lệ Tước mặt không đổi sắc, lạnh giọng, “Ừ. Đồ cô có thể cho quản gia Phúc Bá lấy vào, chúng tôi đi trước.”

“Này, đợi đã!” Mạc Đồng vội vàng nói: “Dù sao bây giờ em cũng có thời gian, em sẽ đi cùng hai người!”

Kết quả thế giới của hai người đột nhiên có một người vào chặn ngang, biến thành một bộ phim ba người.

Mà trong ba người này, luôn có hai người là vai chính, một người là vai phụ……

Editor: Lạc Lạc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.