Vợ Yêu Em Phải Là Của Tôi!

Chương 57: 57: Bằng Lòng Ra Tòa





Thông qua cánh cửa sổ, Tô Tuyết Vy nhìn thấy rõ tình hình bên trong.
Người đàn ông ở bên trong hai mắt bị vải che lại, anh ta không tìm được phương hướng mà liên tục di chuyển, thân thể run rẩy lớn tiếng kêu rên, Tô Tuyết Vy không đành lòng nhìn cảnh tượng này, liền xoay người lại, không tiếp tục nhìn tình hình bên trong phòng nữa.
Chu Hạo Thanh kéo Lục Đan Bạch đến một bên, hỏi: “Đây chính là cách cô giúp đỡ sao?”
“Chu Hạo Thanh, tôi đã mất rất nhiều công sức mới cứu được người này, hơn nữa không phải là anh vẫn luôn muốn tìm người này sao? Nay tôi đã tìm được người cho anh rồi, hai người cũng có đủ chứng cứ để khởi tố Tô Minh Nguyệt.”
Lục Đan Bạch cũng không biết tại sao cô vẫn đi giúp anh ta, có lẽ là vì niệm tình Tô Tuyết Vy.
Trong tâm trí của Tô Tuyết Vy lúc này đều hiện lên dáng vẻ của người đàn ông đó, ngay cả một đứa nhỏ như Tô Thần Vũ, cô ta cũng có thể ra tay hãm hại, Tô Minh Nguyệt còn có chuyện gì mà bản thân cô ta không dám làm nữa đây?
Lục Đan Bạch đi đến bên cạnh Tô Tuyết Vy nói: “Muốn vào không?”
Tô Tuyết Vy mím môi, đôi mắt cô kiên định nói với Lục Đan Bạch: “Cần chứ, vì Thần Vũ, tôi cần phải thuyết phục anh ta.”
Lục Đan Bạch đẩy cửa ra: “Cô Vy, vậy phiền cô đi vào một mình nhé.

Nếu có quá nhiều người, nói không chừng anh ta sẽ bị mất kiểm soát.”
“Cảm ơn cô Bạch.”
Chu Hạo Thanh giữ lấy tay Tô Tuyết Vy nói: “Tuyết Vy, anh cùng em đi vào.”
Tô Tuyết Vy lắc đầu: “Một mình em đi vào là được.”

Nhìn sự tin tưởng trong mắt Tô Tuyết Vy, Chu Hạo Thanh buông tay: “Anh sẽ đợi em ở bên ngoài.”
Tô Tuyết Vy gật đầu liền nhấc chân bước vào phòng bệnh.
“Lục Đan Bạch, cô có ý gì? Tại sao lại để Tuyết Vy đi vào một mình? Cô biết rất rõ người bên trong nguy hiểm đến như thế nào mà.” Chu Hạo Thanh nhìn chằm chằm vào Lục Đan Bạch với sắc mặt rất khó coi.
“Tôi chỉ muốn xem cô ấy có thể vì Tô Thần Vũ mà làm được đến mức độ nào.” Lục Đan Bạch khôi phục lại vẻ mặt hờ hững ban đầu.
Từ rất lâu về trước, cô ấy đã muốn biết rốt cuộc Tô Tuyết Vy có thể nhẫn nhịn đến mức độ nào, tất cả những chuyện liên quan đến Tô Tuyết Vy, cô ấy đều đã điều tra rất tường tận.
“Cô đừng có quá đáng, Lục Đan Bạch.” Sắc mặt Chu Hạo Thanh bừng đỏ nhìn chằm chằm vào Lục Đan Bạch, giọng điệu mang đầy sự đe dọa.
“Tôi đang giúp cô ấy, hẳn là trong lòng anh hiểu rõ hơn tôi.

Nếu không phải là vì anh, tôi cũng không thể nào đi giúp cô ấy.” Lục Đan Bạch không chút sợ hãi.
Chu Hạo Thanh biết lời cô ấy nói quả thật có lý, nhưng anh ta lại không tìm được lời để phản bác lại cô ấy, cuối cùng chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa phòng chờ Tô Tuyết Vy đi ra ngoài.
Tô Tuyết Vy đóng cửa lại, nhìn từng cử chỉ hành động của người đàn ông, cô đột nhiên cảm thấy đồng cảm với anh ta.
“Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Người đàn ông nghe thấy âm thanh, nhất thời sửng sốt, anh ta dừng lại động tác trên tay, vội vàng nói: “Chỉ cần cô không giết tôi, cô muốn tôi làm chuyện gì, tôi cũng bằng lòng.”
Tô Tuyết Vy cắn răng nói: “Tôi muốn anh ra tòa làm chứng chỉ tội Tô Minh Nguyệt, trong tay tôi có bằng chứng về tội trạng của cô ta, chỉ cần anh chịu ra mặt, cô ta nhất định sẽ phải ngồi tù.”

“...” Tiếng cười của người đàn ông lộ ra vẻ thê lương: “Các người là người của Tô Minh Nguyệt phái tới phải không? Tôi không tin, cô mau đi đi.”
“Tôi là mẹ của đứa trẻ mà anh đã bắt cóc.”
Nghe thấy lời này, người đàn ông sửng sốt, sau đó liền lập tức quỳ xuống mặt đất nói với giọng run rẩy: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đều là Tô Minh Nguyệt đã đưa cho tôi một khoản tiền và yêu cầu tôi làm việc này.

Chuyện này không liên quan đến tôi, cầu xin cô hãy buông tha cho tôi đi.”
“Chỉ cần anh bằng lòng ra tòa chỉ tội cô ta, thì tôi sẽ không nhắc chuyện cũ nữa.”
Trong lòng Tô Tuyết Vy sớm đã nổi cơn sóng ngầm, khi cô đối mặt với tên đồng phạm này, Tô Tuyết Vy hận không thể giết chết anh ta, nhưng lý trí nói với cô rằng nếu cô làm như vậy, thì cũng không khác gì so với Tô Minh Nguyệt.
“Ự, được, tôi bằng lòng.” Người đàn ông chỉ biết than khóc thầm trong lòng.
Nghe thấy người đàn ông nói lời này, Tô Tuyết Vy nuốt nỗi đau xót trong cổ họng, nói câu cảm ơn, sau đó mở nắm cửa bước ra khỏi phòng.
Nhìn thấy Tô Tuyết Vy đi ra ngoài, Chu Hạo Thanh sốt ruột hỏi: “Tuyết Vy, anh ta không có làm gì tổn thương đến em chứ.”
“Không có, anh ta bằng lòng ra tòa làm chứng, chỉ tội Tô Minh Nguyệt chính là hung thủ.” Tô Tuyết Vy lắc đầu, che giấu đi cảm xúc phức tạp trong đôi mắt mình.
Tô Minh Nguyệt nằm trên giường bệnh, nắm chặt tay Thịnh Vân Hạo, giọng run rẩy nói: “Anh Vân Hạo, anh đừng đi được không? Anh ở lại với Minh Nguyệt một chút nữa đi.”
Thịnh Vân Hạo nhìn Tô Minh Nguyệt đang yếu ớt nằm trên giường bệnh gật đầu: “Anh không đi.”
Tô Minh Nguyệt hài lòng nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ.


Mặt nạ dưỡng khí theo cùng với nhịp thở của cô ta liên hồi tạo ra từng đợt sương mù, thiết bị trên tay cũng phục hồi nhịp tim ổn định.
Ánh mắt Thịnh Vân Hạo nhìn chằm chằm vào Mạnh Tú Cầm, thấp giọng hỏi: “Tại sao bệnh tình của Minh Nguyệt lại đột nhiên trở nặng?”
Mạnh Tú Cầm bị anh nhìn đến trong lòng hoảng sợ, run rẩy nói: “Bởi vì Tô Tuyết Vy, khi tôi vừa bước vào phòng bệnh, thì nhìn thấy Minh Nguyệt với sắc mặt trắng bệch, trên người toát đầy mồ hôi lạnh, không ngừng gọi tên Tô Tuyết Vy.”
Bệnh tình Tô Minh Nguyệt đột nhiên trở nặng, chẳng qua chỉ là một vở kịch do một tay Mạnh Tú Cầm dựng nên, mục đích chính là muốn khiến cho mâu thuẫn giữa Thịnh Vân Hạo và Tô Tuyết Vy càng thêm nghiêm trọng, nên khi nghe Thịnh Vân Hạo hỏi như vậy, Mạnh Tú Cầm liền dứt khoát đùn đẩy hết mọi trách nhiệm lên trên người Tô Tuyết Vy.
Tô Tuyết Vy? Chẳng lẽ cô đã từng đến tìm Tô Minh Nguyệt?
Ánh mắt Thịnh Vân Hạo lạnh thêm vài phần, lúc này anh càng thêm hoài nghi Tô Tuyết Vy không chịu truyền máu cho Tô Minh Nguyệt, chính là bởi vì cô biết bệnh tình của Tô Minh Nguyệt đang trong tình trạng nguy kịch.

Tô Tuyết Vy, tại sao cô lại độc ác đến như vậy.
“Tôi cũng không biết Tô Tuyết Vy có phải đã đến gặp Minh Nguyệt hay không, nhưng nếu không phải vậy, thì tại sao bệnh tình của Minh Nguyệt lại đột nhiên trở nặng chứ.” Mạnh Tú Cầm vẫn đang ở một bên lẩm bẩm nói.
Thịnh Vân Hạo càng thêm tin tưởng chuyện Tô Tuyết Vy đã từng tìm gặp Tô Minh Nguyệt, cũng trực tiếp kết luận bệnh tình của Tô Minh Nguyệt lâm vào tình trạng nguy kịch đều là do Tô Tuyết Vy gây nên.
“Tôi sẽ không để Tô Tuyết Vy đến gặp Minh Nguyệt nữa.”
Sau khi Thịnh Vân Hạo thốt ra câu nói này, anh cũng không lên tiếng nói chuyện nữa.
“Em nói thật sao? Anh ta bằng lòng ra tòa làm chứng ư?” Chu Hạo Thanh kinh ngạc kêu lên.
Vốn tưởng rằng người này đã từng bị uy hiếp, anh ta sẽ vì sợ hãi mà không chịu đồng ý làm chuyện này.
“Bởi vì em đã nói với anh ta rằng em là mẹ của Thần Vũ.” Tô Tuyết Vy nói ra sự thật.

“Cô Vy, tôi còn có chuyện nên về trước đây.

Hai người cứ lo liệu rồi làm đi.” Lục Đan Bạch cúp máy điện thoại, sắc mặt không tốt nói.
Cô ấy căn dặn vài câu với hai người ở cửa phòng bệnh xong liền rời đi.
Tô Tuyết Vy còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thì cô nhìn thấy Lục Đan Bạch đã chạy đi xa, cô há hốc mồm không biết nên nói gì, rồi chỉ đành xoay người bước xuống lầu, trong lòng thầm nghĩ, lần sau mình phải nói lời cảm ơn một cách đàng hoàng mới được.

“Tuyết Vy, nếu bây giờ em muốn khởi kiện Tô Minh Nguyệt, anh sẽ giúp em liên lạc với luật sư ngay lập tức.” Chu Hạo Thanh vừa đi xuống cầu thang vừa nhìn theo bóng lưng của Tô Tuyết Vy.
“Em sẽ tự tay đưa Tô Minh Nguyệt vào trong trại giam.” Tô Tuyết Vy nắm chặt một bên tay lại.
Tô Minh Nguyệt, lần này cô sẽ không còn để bọn họ bắt nạt bản thân mình như bốn năm về trước nữa, cô sẽ từng cái từng cái một đòi lại tất cả công lý cho mình, bao gồm cả sự thật của bốn năm về trước, cô đều sẽ đích thân vén bức màn đó lên.

“Hạo Thanh, em muốn đến tòa án, em muốn khởi tố Tô Minh Nguyệt.” Niềm tin trong mắt Tô Tuyết Vy càng trở nên kiên định, cô nhất định phải để Tô Minh Nguyệt nhận được sự trừng phạt đáng có của cô ta.
Vì Tô Thần Vũ, bất luận vụ án này có khó khăn đến mức nào, cô vẫn sẽ tiếp tục tố kiện cô ta, cô đã có đầy đủ bằng chứng trong tay, nếu như Tô Minh Nguyệt còn muốn ngụy biện, cô sẽ công bố hết tất cả chân tướng của bốn năm về trước trước mặt công chúng.
Một lúc sau, Chu Hạo Thanh mới nói: “Được, anh đưa em tới đó.”
“Cảm ơn anh, Hạo Thanh.”
Lần này Tô Tuyết Vy bản thân cô sẽ không còn là người mà bọn họ có thể tùy ý hãm hại nữa, cô sẽ đòi lại tất cả những gì bọn họ đã mắc nợ mình, trong lòng cô âm thầm hạ quyết tâm rằng cô nhất định phải bắt nhà họ Tô trả lại tất cả những thứ mà họ đã mắc nợ mình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.