Vợ Yêu Em Phải Là Của Tôi!

Chương 56: 56: Nhân Chứng Vật Chứng





“Nhưng Hạo Thanh à, chúng ta chỉ có bản ghi âm và bản ghi hình mà thôi, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng ta làm giả.”
Tô Tuyết Vy lo lắng nói ra những lời này.
“Em quên rằng chúng ta vẫn còn có dây chuyền, Tô Minh Nguyệt và Mạnh Tú Cầm hai người nhân chứng này rồi sao?” Chu Hạo Thanh nói một cách tự tin.
Tô Tuyết Vy sửng sốt, Tô Minh Nguyệt và Mạnh Tú Cầm chính là hung thủ, bọn họ làm sao có thể làm nhân chứng đây.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của Tô Tuyết Vy, Chu Hạo Thanh giải thích nói: “Tô Minh Nguyệt cô ta rất dễ bị kích động, chỉ cần nói một hai lời, nói không chừng cô ta có thể sẽ để lộ ra sơ hở thôi.”
Tô Tuyết Vy suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu: “Tô Minh Nguyệt nghe lời Mạnh Tú Cầm, nếu muốn bọn họ tự lộ ra sơ hở, chỉ có thể để Mạnh Tú Cầm nói ra những lời mấu chốt.”
Hai mẹ con nhà họ Tô đều không phải là nhân vật dễ dàng đối phó, đặc biệt là Mạnh Tú Cầm.

Sự việc của bốn năm về trước, nói không chừng đó chính là chủ ý của Mạnh Tú Cầm.

Nếu không chỉ đơn giản dựa vào Tô Minh Nguyệt, cô ta không có khả năng nghĩ ra phương pháp như vậy.

Sau khi nghe lời này, Chu Hạo Thanh trầm tư nói: “Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ra tay với người đã từng bắt cóc Thần Vũ.”
Tô Tuyết Vy lập tức cười lạnh ra tiếng: “Người đã bắt cóc Thần Vũ? Chúng ta không thể tìm ra đâu, dựa theo cách thức làm việc của bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không để người đó sống sót.


Ngoài bọn họ ra, chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ có người thứ ba biết.”
Tô Tuyết Vy biết quá rõ cách thức làm việc của Mạnh Tú Cầm rồi, người đã ép cô rời đi vào bốn năm về trước, nếu không phải là bà ta thì còn có thể là ai được nữa, Mạnh Tú Cầm thật sự là quá độc ác.
“Bất kể như thế nào, em đều sẽ khiến Tô Minh Nguyệt phải trả giá.” Tô Tuyết Vy nắm chặt cán dao trên tay.

Chu Hạo Thanh đau lòng nhìn cô, anh ta biết tất cả mọi chuyện về quá khứ của Tô Tuyết Vy, trong lòng anh ta vô cùng căm hận Thịnh Vân Hạo, nếu lúc đầu anh tin tưởng lời nói của Tô Tuyết Vy, thì những chuyện của ngày hôm nay đã không thể xảy ra rồi.
Thịnh Vân Hạo trở lại phòng cấp cứu.
Mạnh Tú Cầm nhìn thấy Thịnh Vân Hạo trở về, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Tô Tuyết Vy, liền sốt ruột hỏi: "Tổng giám đốc Hạo, Tô Tuyết Vy nó…”
“Cô ấy từ chối rồi, tôi sẽ tìm người khác.” Thịnh Vân Hạo không biết bản thân mình đã nói câu nói này như thế nào.

Mạnh Tú Cầm vừa nghe được câu nói này, liền lui về phía sau vài bước bắt đầu khóc lóc nói: “Tô Tuyết Vy này thật không có lương tâm mà, uổng công tôi nuôi dưỡng nó lâu như vậy, ngay cả bệnh tình của chị gái nó gặp nguy kịch cũng không thèm quan tâm nữa, tại sao tôi lại nuôi một đứa vong ơn bội nghĩa đến thế này đây.”
Ánh mắt của Thịnh Vân Hạo chưa từng rời khỏi ánh đèn của phòng cấp cứu.

“Nếu như Tô Tuyết Vy nó đã vô tình vô nghĩa đến thế này rồi, thì cũng đừng trách tôi độc ác, bây giờ tôi sẽ đi bắt con trai của nó đến đây truyền máu, bắt nó nhất định phải trả nợ thay cho mẹ của nó.” Mạnh Tú Cầm nói xong liền muốn chạy đi.

Thịnh Vân Hạo nghe thấy những lời này, liền nói với giọng điệu không vui: “Đủ rồi, Tô Thần Vũ còn rất nhỏ.”
Khi nghe Thịnh Vân Hạo nói như vậy, Mạnh Tú Cầm mới dừng lại bước đi, mà ngồi xuống ghế, bà ta vừa tự đánh mình vừa nói: “Tôi thật là hồ đồ mà, ngay cả một đứa trẻ tôi cũng không chịu buông tha.”
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng, đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt.

Tô Minh Nguyệt được đẩy ra ngoài, Mạnh Tú Cầm vội vàng chạy tới: “Bác sĩ, con gái tôi nó…”
“Ca phẫu thuật rất thành công, cô Vy đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Đây đã là một điều vô cùng may mắn rồi.” Bác sĩ kéo khẩu trang xuống nói.

Tô Minh Nguyệt khẽ mở mắt, trong cơn mơ màng, cô ta nhìn thấy Thịnh Vân Hạo, liền run rẩy muốn nắm lấy tay Thịnh Vân Hạo: “Anh Vân Hạo.”
Thịnh Vân Hạo bước tới, dịu giọng nói: “Anh ở đây.”
“Anh đừng rời xa em được không?” Tô Minh Nguyệt nói một cách yếu ớt.
Phải mất một lúc lâu Thịnh Vân Hạo mới từ trong cổ họng của mình thốt ra được một chữ được, Tô Minh Nguyệt mỉm cười hài lòng, rồi lại bị người đẩy trở lại phòng bệnh.
Nhìn về hướng Tô Minh Nguyệt đang rời đi, Thịnh Vân Hạo vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, anh biết rằng Tô Minh Nguyệt sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu.

Cửa phòng bệnh của Tô Thần Vũ được đẩy ra, Lục Đan Bạch bước vào.
Sắc mặt Chu Hạo Thanh tái mét nhìn về phía cô ấy: “Cô làm gì ở đây?”
“Tất nhiên là tôi đến đây giúp hai người rồi, hai người không phải là muốn nhân chứng sao? Tôi sẽ tìm giúp hai người.”
Tô Tuyết Vy cảm thấy rất kinh ngạc, khi nhìn thấy Lục Đan Bạch đến: “Làm sao cô biết chúng tôi đang nói về chuyện nhân chứng?”
“Cô rốt cuộc đã ở đây bao lâu rồi?” Chu Hạo Thanh nói với giọng điệu không được tốt lắm.
Lục Đan Bạch đi tới, trông rất tự giác mà ngồi xuống: “Cũng không lâu lắm, nhìn thấy hai người không có chủ ý nên tôi mới vào đây.”
Tô Tuyết Vy cũng không quan tâm nhiều như vậy, có chút sốt ruột hỏi: “Cô Bạch, cô nói nhân chứng là có ý gì?”
Lục Đan Bạch khẽ mỉm cười nói: “Nhân chứng chính là người đã bắt cóc Tô Thần Vũ, tôi đã tìm được người đó rồi.”
“Cái gì?” Hai người đồng thời không hẹn mà cùng hét lên một tiếng, sau đó nhìn Tô Thần Vũ vẫn đang ngủ say, giảm bớt âm lượng lại một chút hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tô Tuyết Vy vội vàng hỏi: “Cô Bạch, những lời cô nói là thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, lúc tôi nói muốn giúp hai người, thì tôi đã phái người đi điều tra chuyện này rồi.” Lục Đan Bạch cầm lấy nửa quả táo trong tay Tô Tuyết Vy: “Khi người mà tôi phái đi tìm thấy kẻ bắt cóc, anh ta đã gần như sắp chết đến nơi rồi, nhưng vẫn còn hơi thở, tôi liền bảo bọn họ đưa người đến bệnh viện điều trị.”
“Cô đã đi điều tra chuyện này?” Giọng điệu của Chu Hạo Thanh không được tốt lắm.
“Trước lúc tôi nói muốn giúp anh, thì tôi đã bắt đầu điều tra chuyện này rồi.” Lục Đan Bạch không chút lo sợ nhìn anh ta.
Tô Tuyết Vy nhìn Lục Đan Bạch có chút cảm kích nói: “Cô Bạch, tôi rất cảm kích cô đã giúp đỡ tôi, nhưng nếu như cô làm như vậy, thì sẽ bị người nhà họ Tô ghi hận đấy.”
Lục Đan Bạch cắn một miếng táo nói: “Đối với cái nhà họ Tô cỏn con đó, tôi vẫn không để ở trong mắt, tôi giúp cô không phải bởi vì cô đáng thương, mà là bởi vì cô là một người tốt.

Hơn nữa tôi vừa mới ăn một nửa quả táo của cô, nên tôi nhất định phải giúp đỡ cô rồi.”

Nhìn thấy bộ dạng của Lục Đan Bạch lúc này, Tô Tuyết Vy không khỏi liên tưởng đến cái từ hồ ly, nhưng con hồ ly này thật là ngây ngốc đến đáng yêu.
“Cảm ơn cô, cô Bạch.” Tô Tuyết Vy cảm kích nói.
Bất kể Chu Hạo Thanh có không muốn nhìn thấy Lục Đan Bạch đến mức nào, giờ đây anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, lên tiếng hỏi: “Cô nói người đã bắt cóc Thần Vũ giờ đang ở đâu?”
“Anh ta đang ở ngay phòng bệnh lầu trên.”
“Tô Minh Nguyệt cũng ở bệnh viện này, cô lại sắp xếp anh ta đến bệnh viện này, còn không phải là đưa anh ta vào hang cọp của bọn họ sao?” Chu Hạo Thanh cau mày nói.
“Anh yên tâm đi, tôi đã cho người đi canh giữ anh ta rồi, tôi cũng đã phong tỏa tin tức.

Người nhà họ Tô nhất thời sẽ không biết được tin tức này đâu.” Lục Đan Bạch nhìn hai người họ: “Nếu hai người còn muốn có chứng cứ gì, tôi đều có thể tìm giúp hai người.”
Mặc dù Lục Đan Bạch là cô chủ của nhà họ Lục, nhưng cô ấy lại không chỉ đơn giản là thiên kim tiểu thư, cô ấy cũng có nguồn nhân lực riêng của mình, hắc bạch hai đạo đều lấn tới, cho nên cô ấy mới có thể tự tin nói ra lời giúp Tô Tuyết Vy như vậy.
Chu Hạo Thanh bắt đầu cảm thấy thân phận của Lục Đan Bạch không đơn giản như vậy, hẳn là không đơn giản chỉ có một thân phận cô chủ của nhà họ Lục thế này.
“Khi nào người đó mới có thể tỉnh lại?” Chu Hạo Thanh hỏi.
“Anh ta đã tỉnh rồi, chẳng qua là do tôi đã phái người đến canh giữ anh ta, bây giờ anh ta vẫn nghĩ tôi là người của nhà họ Tô, còn không ngừng cầu xin tha mạng.” Lục Đan Bạch nói: “Hay là hai người đi theo tôi lên đó xem thì sẽ biết thôi.”
Tô Tuyết Vy đóng cửa lại, nói: “Làm phiền cô Bạch rồi.”
Lục Đan Bạch dẫn theo hai người họ đi lên lầu, họ vừa đi tới cửa phòng bệnh cuối dãy hành lang, thì hai người liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động.
“Cầu xin các anh, tôi nhất định sẽ không nói ra đâu, cầu xin các anh đừng giết tôi, cô Tô, tôi cầu xin cô đấy, tôi còn có gia đình cần phải chăm sóc, cầu xin cô hãy buông tha tôi đi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.