Vô Ưu Truyền Kỳ

Chương 12: Cố Sự




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Sai rồi, Vô Ưu, ngươi nhìn xem, trên bàn cờ nếu chỉ khư khư phòng thủ, không tấn công, ngươi sớm muộn cũng sẽ thua " Tích Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Vô Ưu, hạ xuống một quân đen, quyết định thế cục cuối cùng


"Ngươi biết rõ ta không biết chơi cờ vây, vậy mà vẫn rủ ta chơi, có ý nghĩa sao" Vô Ưu thản nhiên thu lại quân cờ trắng rồi đặt vào chiếc hộp bạch ngọc bên cạnh.


"Chẳng phải là sợ ngươi buồn sao " Tích nguyệt ý cười trong suốt


"Vậy chơi cờ caro đi " Vô Ưu cũng đi theo bồi cười


"Ca.. cái gì ca? "


"Caro, cờ caro, đến đây, ta giáo ngươi chơi "


Vô Ưu một bộ tinh khí tràn đầy, bắt đầu nói về cờ caro. Cũng liền lấy ngay bộ cờ vây vừa rồi bắt đầu chơi.


"Sai rồi, công chúa, ngươi nhìn xem, trên bàn cờ nếu chỉ khư khư chặn đánh, không chịu tạo nước đi, ngươi sớm muốn cũng sẽ thua" Vô Ưu bắt chước bộ dạng của Tích Nguyệt vừa nãy, đặt xuống một quân trắng, lập thành một nước cờ đôi, kết quả xem như đã định


"Hồ nháo" Tích Nguyệt bộ dạng cưng chiều vươn tay điểm điểm chóp mũi của Vô Ưu "Mới ván thứ tư không phải sao"


"Hai ngày nữa là đến kinh thành? " Vô Ưu không chậm không nhạt nhấp một ngụm trà, vị thanh thuần, hương thơm ngát, trà ngon a!


"Ân, ngươi cứ ở tạm công chúa phủ đi" Tích Nguyệt thản nhiên nói
"Không có việc gì, có ta ở đây đâu"


______________________


____________________________________


Xe ngựa phủ công chúa đi trên đường cái quả nhiên có sức hấp dẫn lớn, ngay lập tức tạo nên một sự náo động nho nhỏ trong kinh thành.


"Ui chao, kia có phải là phượng giá của trưởng công chúa không, không phải một năm chỉ về kinh thành một lần sao"


"Ta nghe đồn hoàng thượng lần này triệu trưởng công chúa về để kén phò mã đấy, không biết vị công tử nào có phúc phận vậy đây "


"Nghe nói đại công tử nhà hữu thừa tướng Quách Đình Tân là bạn thanh mai trúc mã với công chúa, cũng liền chung tình với công chúa suốt 9 năm trời a, hai người lại bằng tuổi, ta xem ra, phò mã lần này, Quách công tử làm định rồi "


"Ngươi nói nhảm, làm phò mã của trưởng công chúa, tương lai nhất định phải ở rể, con cái sinh ra cũng chỉ có thể mang họ mẹ, Quách thừa tướng chịu như vậy mới lạ "


"Có lý, có lý ..."


Nói đến Tích Nguyệt công chúa, nhưng thực ra cũng là một truyền kỳ, dòng họ thế gia đằng ngoại của công chúa đã có 8 đời theo thương nghiệp, hắc bạch trên triều đình, trong giang hồ đều có cội rễ sâu xa, nói một tay che trời cũng không quá đáng. Thế nhưng, đến đời Triệu Kính, ông ngoại của công chúa, con cái điêu linh, đến gần bốn mươi tuổi cũng chỉ có một người con gái là Triệu Tuệ Linh.


Triệu Tuệ Linh từ nhỏ thông minh, sắc sảo, bộ dạng văn nhã, xinh đẹp, Triệu lão gia thương yêu không để đâu cho hết, vì vậy mới mặc kệ gia tộc phản đối, quyết định bồi dưỡng Triệu Tuệ Linh thành người nối nghiệp, con gái thì con gái đi, cùng lắm thì kiếm một người về ở rể.
Cố tình năm đó, đương kim hoàng thượng, lúc đó vẫn còn là thái tử, trong một lần cải trang vi hành đến Giang Nam, ngẫu ngộ đến Triệu Tuệ Linh, vừa gặp đã thương, dây dưa không dứt, không phải khanh, quyết không lấy vợ.


Hoàng thượng từ lâu đã thòm thèm gia sản của Triệu gia, nghe thấy "lương duyên trời ban" của Thái tử, mặt rồng đại duyệt, lập tức hạ chỉ ban hôn.


Triệu lão gia nào bỏ được, năm lần bẩy lượt từ chối thái tử còn được, nhưng đây là thánh chỉ, không nghe theo có thể liên lụy toàn gia tộc.


Triệu lão gia Triệu Kính cố tình không thèm để ý, lập tức vận dụng quan hệ tung tin khắp nơi, hoàng gia ỷ thế cướp người, thái tử ép duyên dân nữ, Triệu gia hàng năm đều tiến cống trăm vạn lượng cho triều đình, vậy mà hoàng gia trở mặt, muốn Triệu gia tuyệt hậu, đem người thừa kế duy nhất của Triệu gia vào cung làm phi, thực sự bất nghĩa.


Không khí trong cả nước nhất thời khẩn trương, Triệu Kính thừa dịp, lập tức đóng cửa tạm nghỉ hàng loạt cửa hàng, tiệm cầm đồ, dịch trạm trên cả nước không cần lý do, khiến cho huyết mạch giao thương nhất thời đình trệ. Tiếng kêu ai oán khắp nơi.


Hoàng thượng lúc này mới thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không ngờ Triệu Kính dám chơi chiêu ngọc đá cùng tan thế này, cố tình hoàng thượng lại không có lý do gì khép tội Triệu gia, hắn biết Triệu gia đây là muốn nói, muốn thái tử phi sao? có thể, liền mang giang sơn của ngươi đến làm sính lễ đi!


Thánh chỉ ban ra cũng đâu thể thu lại, hoàng gia mặt mũi sau này còn sao, Triệu Tuệ Linh làm thái tử phi, là định rồi, nhưng làm cách nào để đối phó với Triệu gia đây? Hoàng thượng sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, liền mang theo thái tử quyết định cải trang vi hành đến Triệu phủ, thương lượng với Triệu lão gia, chỉ cần Triệu Tuệ Linh gả cho thái tử, tương lai nhất định trở thành hoàng hậu của Lý quốc, không những thế, đứa con đầu lòng của thái tử và Triệu Tuệ Linh, dù là trai hay gái, cũng sẽ lấy họ Triệu, sau bảy tuổi, trả về cho Triệu gia nuôi dưỡng, kế tục hương hỏa làm con nối dòng cho Triệu gia, hơn nữa cho phép giữ nguyên phong hào và đặc quyền như một thành viên của hoàng thất.


"Hoàng ân bao la" như vậy, Triệu gia nhất thời không thể nói gì, dân từ trước đến nay không cùng quan đấu, hơn nữa đây là người của hoàng gia. Hoàng thượng xem như đã làm ra nhượng bộ lớn nhất rồi, còn phản đối nữa, thực sự là họa diệt tộc
Đang lúc rối rắm, Triệu Tuệ Linh từ đầu đến cuối luôn một mực im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, tỏ rõ ý muốn vào cấm thành, cùng thái tử kết lương duyên.


Đại hôn cứ như vậy nhanh chóng diễn ra, Triệu Tuệ Linh mười bảy tuổi chính thức trở thành thái tử phi của Lý Quốc


Một năm sau hài tử đầu tiên của hai người chào đời, liền lập tức được phong hào Tích Nguyệt công chúa. Lấy tên là Triệu Niệm Mẫn, là dị họ công chúa duy nhất của Lý triều, tiếp nhận vô hạn sủng ái mà lớn lên.


Hoàng hậu cũng mặc kệ quy củ trong cung, đem nàng bên người chăm sóc dạy dỗ, vì vậy Tích Nguyệt liền may mắn, coi như ít đi một phần bất cận thân tình của hoàng thất, lại nhiều một thân thiết, bao dung.


Đúng đến sinh nhật bảy tuổi, Triệu Kính tự mình mang theo một đống người của Triệu gia đến tỏ rõ ý định tiếp Tích Nguyệt công chúa về, thái tử Lý Thần - lúc này đã đăng cơ được hai năm, mặc dù không bỏ được, cũng đành để cho Triệu gia mang người đi. Phải biết hắn kết hôn được 7-8 năm rồi, cùng hoàng hậu mới chỉ có chung một đứa con là Tích Nguyệt, Lý Thần không lo chuyện con nối dòng, hắn hậu cung không tính đông đảo, nhưng hoàng tử, công chúa cũng đã có vài ngươi.


Thế nhưng, hài tử của mình với người mình yêu đương nhiên là khác a!
Cố tình hoàng hậu sau khi sinh Tích Nguyệt, liền kiếm trăm phương ngàn kế không cùng hắn viên phòng, con nối dòng càng bật vô âm tín, hắn cũng không muốn ép nàng, hai người liền cứ như vậy đạm nhạt đi qua tháng năm...


Tích Nguyệt công chúa năm mười tuổi, hoàng hậu vô bệnh mà chết, cả nước bàng hoàng, Triệu Kính giận đến mức ngất đi, nằm trên giường suốt một tháng. Hắn cả đời chỉ có một đứa con, bây giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, bảo hắn tình gì kham đây...


Tích Nguyệt vào cung chịu tang, Lý Thần ôm nàng khóc rống, luôn miệng nói xin lỗi. Tích Nguyệt dựa vào lồng ngực phụ hoàng, thở dài...


Chung quy, không ai còn có thể quay lại được nữa rồi...


Tích Nguyệt chịu tang ba tháng, liền trở lại Giang Nam tiếp tục theo Triệu Kính học tập kinh thương, thoáng chốc đã mười sáu tuổi, hoàng gia liền bắt đầu rục rịch vì nàng tuyển phò mã, vô số thế giá công tử con nhà quan lại đều muốn sáp một cước vào cọc hôn nhân này, cố tình Triệu Kính đối với triều đình và hoàng tộc bất mãn vô cùng, chỉ hận không thể cách xa vạn dặm mới tốt, làm sao có thể đem cô cháu gái quý báu của mình gả nhập kinh thành, rơi vào hang hùm miệng cọp đây.


Tích Nguyệt cũng không phải người đặt đâu ngồi đó, tuyên bố thẳng thừng phò mã của nàng phải do nàng chọn, ai cũng đừng ép. Đương kim hoàng thượng thì đối với nàng thương yêu từ trước đây nay, lại thêm áy náy, liền cũng liền mắt nhắm mắt mở tùy nàng. Ba đại đương sự cứ như vậy một lòng nhất quyết không gả người, ai dám nói gì nữa


Hôn sự thành ra dùng dằng suốt ba năm.


________________________________________________


________________________________________________________


Phượng giá đi đến đại môn phủ công chúa, liền đã thấy hai hàng quân sĩ khoảng một trăm người chỉnh tề tiếp đón.
Người của phủ công chúa vừa thấy Tích Nguyệt tay ngọc khẽ nâng rèm châu, đạp ghế ngọc trên xe đi xuống, cũng liền bận rộn quỳ rạp trên mặt đất, đồng thanh


"Cung nghênh công chúa hồi phủ, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"


Vô Ưu theo sau đi xuống, có chút hoảng thần, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người quỳ rạp trước mặt như thế này, đây là chân chính đẳng cấp xã hội khác biệt a!! Bản thân có nên đi theo họ quỳ không a!!


"Đều đứng lên đi " Tích Nguyệt ngược lại bình thản nói, rồi quay sang Vô Ưu cười cười "Ngươi theo ta đi thôi"


Người của phủ công chúa lúc này mới nhìn đến Vô Ưu, trong mắt tràn ngập sự tò mò cùng khó hiểu. Nhưng cũng không ai dám nên tiếng hỏi, chỉ im lặng có trật tự đi theo sau hai người. Trưởng công chúa không giống những vị công chúa khác, nàng theo thương nghiệp, thi thoảng dẫn theo một hai người về cũng không có gì lạ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy có một nam tử có " tư cách " từ phượng giá của công chúa đi xuống, mà còn là một mỹ nam hiếm có, khuôn mặt như được tinh tế mài dũa, các nét trên mặt đều rất sắc nét, bớt một phần cương trực rắn rỏi, nhiều một phần mị lực tinh tế


Từ trước tới nay, người của phủ công chúa vẫn kiêu ngạo với vẻ đẹp trời ban như tiên tử hạ phàm của chủ tử trưởng công chúa, thầm nghĩ phóng mắt trong thiên hạ này, khó tìm được người nào có thể so sánh được với công chúa nhà mình. Nhưng đúng là Núi cao còn có núi cao hơn mà, vị nam tử này so với công chúa nhà mình còn muốn đẹp hơn một bậc, nam tử lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng không biết là phúc hay họa đây ....


Từ đại môn vào gian nhà chính cũng phải mất đến 2-3 phút. Vừa mới ngồi xuống, liền có thị nữ dâng trà cùng khăn bông ướt lên cho hai người. Vô Ưu cười cười hướng tiểu thị nữ nói cảm ơn, tiểu thị nữ đang cúi đầu, nghe vậy liền bất giác ngẩng mặt lên, có chút sững sờ nhìn Vô Ưu rồi lập tức bối rối đỏ mặt cúi xuống, giọng lí nhí:


"Công tử khách khí "


Ngươi cổ đại các bạn thật quá dễ đỏ mặt đấy, Vô Ưu có chút hứng thú nhìn vị tiểu thị nữ này, ở cổ đại cũng coi như thanh tú. Ha, nhưng có phải còn trẻ quá không, 14-15 tuổi là cùng, bằng tuổi nàng, mình vẫn còn phải để mẹ giục ăn cơm, gọi dậy đi học.


Thấy Vô Ưu có chút thất thần nhìn vị tiểu thị nữ trước mắt, Tích Nguyệt khẽ ho nhẹ, không nhanh không chậm hướng một vị nam tử trung niên vẫn đừng một bên cúi đầu nói


"Ân thúc, đây là công tử Vô Ưu, hắn là thượng khách của ta, các ngươi chớ có chậm trễ hắn"


"Vâng, công chúa" Ân thúc khẽ cúi người, rồi quay ra nói "Vô Ưu công tử, đường xa mệt nhọc, mời công tử theo ta đi nghỉ ngơi trước"


"Làm phiền Ân thúc " Vô Ưu từ khi đến đây cũng học được không ít lễ nghi, ứng xử, hướng Ân thúc chấp tay làm lễ, rồi quay sang nhìn Tích Nguyệt hơi hơi mỉm cười xem như chào hỏi, đợi Tích Nguyệt khẽ gật đầu nhìn lại, mới yên tâm quay đầu bước đi.


Tích Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Vô Ưu cho đến khi khuất tầm mắt, mới trầm mặc mở miệng hướng về phía xa xa bên cạnh hỏi


"Ngươi tên gì"


"A ..." vị tiểu thị nữ ban nãy bỗng giật mình kinh ngạc hô lên, rồi lập tức nhận ra mình thất thố, liền quỳ xuống hồi đáp "Nô tỳ tiện danh là Tiểu Hoa "


"Tiểu Hoa à ..." Tích Nguyệt hơi gật đầu, đánh giá vị tiểu thị nữ trước mắt, một lúc sau thản nhiên nói "Ngươi từ nay liền đi theo hầu hạ công tử Vô Ưu đi"


"A ..." rõ ràng lại thất thố "Nô tỳ ... nô tỳ tuân mệnh" nói xong hướng Tích Nguyệt dập đầu, rồi lui người ra khỏi đại sảnh


Tích Nguyệt lúc này cũng không quan tâm nhìn theo nữa, tự mình ngồi xuống uống trà, hơi ấm từ chén trà toát ra, làm khuôn mặt của nàng mang theo nhàn nhạt mông lung, che đi đôi mắt mệt mỏi thất thần, mịt mờ cảm xúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.