Vợ Nhà Người Ta

Chương 52: Có đạo lý




Tôi còn đang sửng sờ thì Lý Tương đã đi đến gần, giọng nói càng trở nên nghiêm khắc hơn: “Nói, cô lén lén lút lút ở trong phòng của tôi làm cái gì?”

“Có một người giúp việc kêu tôi chờ con trai của tôi ở đây, tôi chờ ở đây rất lâu rồi mà vẫn không có ai đi đến, cho nên tôi liền đi ra.” Tôi bình tĩnh.

“Bình thường căn phòng của tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào, ngay cả người giúp việc quét dọn vệ sinh trước tiên cũng phải được sự cho phép của tôi mới được vào, cô cũng dám tự tiện đi vào, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì?”

Trong lúc tôi đang lúng túng không kịp chuẩn bị, Lý Tương bỗng nhiên lại tát tôi một bạt tay.

Đối với chuyện này, quả thật là trong lúc nhất thời tôi không thể giải thích rõ ràng được, nhưng mà lúc đó người giúp việc kia đã gọi tôi đi, Hoa Tử Việt ở bên cạnh của tôi, hiện tại người duy nhất có thể nói chuyện giúp tôi cũng chỉ có Hoa Tử Việt. Nhưng đến cùng là anh ta có đồng ý giúp hay không, cái này khó mà nói được.

“Tôi không muốn làm cái gì cả, tôi thật sự bị người khác lừa đến đây. Người giúp việc đó dẫn tôi tới nơi này, sau đó kêu tôi chờ Tiểu Phong ở đây, tôi cũng không biết nơi này là phòng của dì, tôi thật sự không có ý mạo phạm. Tử Việt có thể chứng minh chuyện này.”

“Tôi mới không thèm nghe cô nói hươu nói vượn, có người giúp việc nào mà lại lớn gan như thế, dám dẫn cô vào trong phòng của tôi. Người đâu, trông chừng người phụ nữ này cho ta, phải tra cho rõ ràng rốt cuộc là cô ta đã làm gì ở trong phòng của ta, trước khi chưa biết rõ ràng thì không cho phép cô ta đi khỏi.”

Lý Tương la lên một tiếng, lập tức có mấy người giúp việc đi tới, một trái một phải ngăn tôi lại, không cho tôi chạy.

‘Không được chạm vào tôi, tôi sẽ không chạy.”

Hai người giúp việc kia lại không nghe lời của tôi, giữ tôi thật chặt, kéo tôi ra bên ngoài.

Lúc này có khách đi vào bên trong, nhìn thấy tôi bị kéo ra ngoài, xoay người liền gọi người đến vây xem, ngay sau đó hầu hết khách mời trong bữa tiệc sinh nhật đều đến xem.

Hoa Tử Việt xám mặt đi tới, đánh hai người giúp việc kia mỗi người một bạt tay: “Không biết phép tắc, buông cô ấy ra.”

Hai người giúp việc kia không biết tôi, nhưng lại nhận ra Hoa Tử Việt, sau khi bị đánh thì không dám lên tiếng, vọt qua một bên.

Lúc này Lý Tương cũng đi ra: “Hoa Tử Việt, cậu quản vợ như thế nào vậy? Người phụ nữ này vậy mà lại mò vào trong phòng của tôi, cậu có thể hỏi thay tôi một chút được không? Rốt cuộc là cô ta muốn trộm đồ, hay là muốn làm chuyện xấu xa gì?”

Ánh mắt như dao của Hoa Tử Việt bắn về phía tôi: “Có chuyện gì đã xảy ra?”

“Lúc nãy có một người giúp việc đến gọi tôi, nói là Tiểu Phong muốn gặp tôi, hắn ta liền dẫn tôi đến căn phòng đó, kêu tôi chờ ở chỗ đó. Tôi không quen thuộc ở chỗ này, đương nhiên tôi không biết đó là phòng của dì rồi, khi tôi đợi ở chỗ đó mười mấy phút, sau khi phát hiện không đúng thì tôi liền tự mình đi ra, tôi không có làm cái gì cả. Tử Việt, lúc nãy anh ngồi ở bên cạnh của tôi, anh cũng nhìn thấy người giúp việc đó đến gọi tôi, không phải sao?”

Tôi lo lắng nhìn Hoa Tử Việt, nếu như anh ta không làm chứng cho tôi, vậy thì tôi thật sự có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa được tội.

“Thật sự có chuyện này, là người giúp việc đến bảo cô ấy đi.”

Hoa Tử Việt vừa nói lời này ra, nỗi lo lắng ở trong lòng của tôi mới lắng xuống.

“Phải vậy không? Là giúp việc nam hay là giúp việc nữ?” Lý Tương hỏi.

“Là nam, khoảng chừng ba mươi tuổi.” Tôi trả lời.

Lý Tương phân phó: “Gọi tất cả người làm công nam ở trong nhà đến đây để cô ta nhận, rốt cuộc là người nào đã to gan như vậy, dám dẫn người ngoài vào trong phòng của tôi.”

Một lúc sau, tất cả người làm nam đứng ở trước mặt của tôi, nhưng mà tôi cẩn thận xem xét, lại không nhìn thấy người đã mang tôi đi. Lần này trong lòng tôi lại hoảng hốt.

“Đào Mộng Thần, cô đến đây chỉ ra đây là người nào đã dẫn cô đi.” Lý Tương lạnh lùng nói.

Đương nhiên là tôi không thể tùy tiện làm người khác chịu oan uổng, đành pthành phố Sài thật trả lời: “Người gọi tôi đi không có ở đây.”

“Không phải là cô nói nhảm đó chứ, trong nhà cũng chỉ có mấy người làm nam thôi, bây giờ toàn bộ đều đứng ở đây, cô đều nói bọn họ đều không phải. Cho nên, người làm nam kia là do cô giả tưởng ra, đúng không?”

“Không phải, quả thật có một người như vậy mà. Cao cao gầy gầy, mặc quần áo giống như bọn họ vậy đó.” Tôi nói.

“Đào Mộng Thần, cô dám nói láo ở trước mặt của tôi. Người đâu, tra xét cả người của cô ta, xem xem có phải là cô ta đã trộm đồ ở trong phòng của ta không. Xuất thân của người này đê tiện, tránh không được chơi bời lêu lổng thấy mùi tiền liền nổi máu tham, trong phòng của ta có nhiều trang sức đắt tiền như vậy, chắc chắn là cô ta đi vào đó để trộm đồ.” Lý Tương quát.

Hai người giúp việc kia lại muốn ra tay, nhưng mà dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm như dao của Hoa Tử Việt, lại có chút e sợ.

“Tôi không có trộm đồ, dì muốn xét thì cứ xét đi, nhưng nếu như sau khi không xét ra được đồ gì thì dì nhất định phải xin lỗi tôi. Vô cớ xét người, đó là một sự xúc phạm nhân cách của tôi.” Tôi lạnh giọng nói.

“Ha ha, cô cho rằng cô là ai hả? Cô còn kêu tôi xin lỗi cô, thật sự là buồn cười mà.” Lý Tương khoa trương cười to.

“Một chút cũng không hề buồn cười, tôi nói tôi không có trộm thì tôi không có trộm, dì muốn lục soát người tôi thì tôi cũng không còn có cách nào khác. Nhưng nếu như không thể lục soát ra được, dì nhất định phải xin lỗi tôi.” Tôi kiên quyết nói.

“Hoa Tử Việt, cậu nhìn người phụ nữ của cậu một chút đi, cậu dạy dỗ như thế nào vậy? Chút phép tắc cũng không có, người như thế này sao có thể xứng bước vào nhà họ Hoa được.” Lý Tương lại phóng hỏa về phía Hoa Tử Việt, muốn để cho Hoa Tử Việt ép buộc tôi đi vào khuôn khổ.

“Cô ấy nói rất đúng, cô ấy là vợ của Hoa Tử Việt tôi, há có thể tùy tiện để cho người khác xét người được? Dì đã nói là bà ấy trộm đồ, xin nói một câu bất kính, những thứ ở trong phòng của dì có đắt đến đâu đi nữa thì tôi cũng có thể mua được cho cô ấy. Cô ấy cần gì phải tự hạ thấp thân phận của mình để đi trộm đồ? Dì Tương à, không phải là dì hơi xem thường người khác rồi đó chứ?” Hoa Tử Việt lạnh lùng đáp lại.

Tôi cũng thật sự không ngờ đến Hoa Tử Việt sẽ nói giúp tôi như vậy, trong lòng của tôi rất cảm kích.

Nếu như hôm nay không phải anh ta ra tay, tôi chắc chắn sẽ bị một nhóm người của Lý Tương làm nhục cho đến chết.

Hơn nữa tôi phát hiện một vấn đề rất quan trọng, đó chính là ở trước mặt của mọi người, Hoa Tử Việt gọi Lý Tương là “dì Tương” mà không phải gọi là mẹ, điều này đã nói rõ Hoa Tử Việt không phải là con ruột của Lý Tương.

“Hoa Tử Việt, cậu thật sự không để tôi vào trong mắt, vậy mà lại giúp người ngoài đối nghịch với tôi, tôi phải nói cho ba của cậu biết.” Lý Tương nói xong liền đi ra ngoài.

“Dì Tương à, ba của tôi đang trò chuyện với nhóm người thị trưởng Trần, tôi thấy tốt nhất là dì không nên đi quấy rầy, nếu như làm cho ba của tôi tức giận, chỉ sợ là buổi tiệc sinh nhật này của dì sẽ thật sự trôi qua không vui.” Hoa Tử Việt lạnh lùng nói.

Bước chân của Lý Tương quả nhiên dừng lại: “Hoa Tử Việt, cậu định nuông chìu người phụ nữ này như vậy có đúng không?”

“Cô ấy không phải là “người phụ nữ này”, cô ấy là vợ của tôi.” Hoa Tử Việt sửa lời nói của bà ta lại.

“Được, nếu như tôi kiểm tra đồ vật ở trong phòng của tôi thiếu đi cái gì đó thì tính sao đây?” Lý Tương nói.

“Chỉ cần thiếu đi cái gì, dì cứ liệt kê ra một danh sách, tôi bồi thường là được chứ gì, coi như là tôi tặng quà cho dì Tương đi.” Hoa Tử Việt nói.

Lời nói này rất hùng hồn, ý nếu như bà đã lừa tôi thì tôi cũng chẳng muốn tranh luận cùng với bà nữa, trực tiếp đưa tiền cho bà là được rồi.

“Hoa Tử Việt cánh của cậu cũng đã cứng rồi ư, bây giờ cậu dẫn người phụ nữ này cút đi.” Lý Tương không chiếm được lợi ích, tức giận hỗn hển.

“Trả con trai lại cho tôi, chúng tôi lập tức rời đi. Lúc đầu tôi cũng không muốn tới, chỉ là ba của tôi cứ yêu cầu chúng tôi tới đây, tôi mới cho ông ấy mặt mũi.” Hoa Tử Việt lạnh lùng nói.

“Đưa thằng nhóc đó tới đây, để bọn họ cút đi.” Bây giờ Lý Tương cũng chỉ có thể kêu bọn tôi cút mới có thể lấy lại chút mặt mũi.

Một lát sau, người giúp việc liền đưa Tiểu Phong tới, Hoa Tử Việt ôm lấy Tiểu Phong đi ra ngoài, tôi cũng đi theo bọn họ ra ngoài.

Lên xe, tôi nói một tiếng cảm ơn với Hoa Tử Việt.

“Tôi cũng chỉ cứu vớt mặt mũi của tôi mà thôi, không phải là che chở cho cô.” Anh ta lạnh lùng nói.

“Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn cảm ơn. Thật ra anh có thể để cho bọn họ xét người của tôi, dù sao tôi cũng không có lấy.”

“Người phụ nữ ngu xuẩn, trong túi của cô chắc chắn là có cái gì đó, người đã sắp đặt chắc chắn suy nghĩ đến việc Lý Tương sẽ soát người. Nếu thật sự lục soát ra, vậy thì mặt mũi của tôi cũng không biết đặt ở đâu.” Hoa Tử Việt mắng.

Anh ta nói như vậy, tôi cảm thấy cũng có chút đạo lý, tôi vội vàng lục lọi trong túi xách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.