Vợ Nhà Người Ta

Chương 51: Gọi ba




Đương nhiên là trong lòng của tôi không mong muốn đi dự tiệc sinh nhật của bà già Lý Tương đó, tôi cũng biết là Hoa Tử Việt cũng không muốn đưa tôi đi theo, nhưng mà bây giờ tôi vẫn là người vợ trên danh nghĩa của Hoa Tử Việt, những hoạt động công khai như là bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Hoa, tôi đương nhiên phải đi cùng với anh ta. Nếu không thì anh ta cũng không biết nói làm sao, cũng sẽ bị xem là bất kính với Lý Tương.

Có một số việc chính là như vậy, bạn không muốn làm, nhưng mà khi ở vị trí đó rồi thì bạn nhất định phải làm.

Buổi chiều, Hoa Tử Việt về nhà, chúng tôi không để ý lẫn nhau, tôi thay quần áo xong thì ngồi chờ anh ta ở bên ngoài.

Sau khi anh ta đi tắm thì thay một bộ đồ vest màu trắng, một lát sau nhà tạo mẫu tóc cũng đã tới, trước tiên làm cho tôi một chút, sau đó lại tạo kiểu cho anh ta, lúc này mới chính thức sửa soạn xong.

Lúc này tài xế cũng đã đón Tiểu Phong về nhà, Tiểu Phong nhìn thấy tôi thì vui vẻ cực kỳ, sau khi chuẩn bị cho thằng bé một phen, Tiểu Phong cũng trở thành một hoàng tử nhỏ. Sau đó tôi phát hiện kiểu dáng và màu sắc bộ quần áo của Hoa Tử Việt và Tiểu Phong giống nhau, rõ ràng là quần áo của ba con, ngay cả nơ cũng giống y chang nhau.

Sau khi bước lên xe, Tiểu Phong ngồi giữa tôi và Hoa Tử Việt, một chốc lại nhìn tôi, một chốc lại nhìn Hoa Tử Việt, quan sát sự tương tác giữa chúng tôi.

Những trên thực tế thì toàn bộ hành trình tôi và Hoa Tử Việt gần như đều không nói chuyện với nhau, kể từ sau khi anh ta biết Cao Kiều đã sai người phóng hỏa mà còn ở cùng một chỗ với Cao Kiều, tôi liền hoàn toàn thất vọng với người đàn ông này. Anh ta đối với Cao Kiều như nhớ tình cũ thì tôi có thể hiểu được, nhưng cũng không thể bởi vì tình nghĩa mà không phân phải trái, đây là chuyện mà tôi không thể nào tha thứ được.

“Tiểu Phong, bộ quần áo này của mẹ có xinh đẹp không?” Hoa Tử Việt cũng cảm thấy bầu không khí xấu hổ, chủ động nói chuyện với Tiểu Phong.

Vẻ lúng túng im lặng đã bị đánh vỡ, lúc này Tiểu Phong mới vui vẻ một chút: “Quần áo của mẹ rất xinh đẹp, đồ vest của ba Hoa cũng rất xinh đẹp.”

“Sau này đừng kêu ba là ba Hoa nữa, cứ kêu là ba đi.” Hoa Tử Việt nói.

Tiểu Phong nhìn về phía tôi, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến mà nhìn tôi.

Tôi không muốn khinh bỉ Hoa Tử Việt ở trước mặt của con, nhưng mà tôi cũng không muốn ủng hộ anh ta, tôi quay đầu ra phía cửa sổ, dời chủ đề: “Tiểu Phong, con nhìn ánh đèn ngoài kia đi, thật là rực rỡ.”

Tiểu Phong xoay cái đầu nhỏ nhìn ra ngoài theo tôi, nhưng mà thằng bé còn nhỏ, không thể nhìn thấy ngoài cửa sổ, có điều đã thành công dời được chủ đề: “Mẹ ơi, mấy ngày nay mẹ đi đâu vậy? Con rất nhớ mẹ.”

Trong lòng của tôi đau đớn: “Mẹ phải đi làm, phải đi công tác, có biết đi công tác là có ý nghĩa gì không? Chính là đi ra bên ngoài làm việc đó, cho nên mẹ không thể thường xuyên ở bên cạnh Tiểu Phong được, Tiểu Phong trưởng thành rồi, phải độc lập, con có hiểu chưa?”

“Dạ.” Tiểu Phong yếu ớt lên tiếng, rõ ràng có thể nghe thấy được thằng bé rất không tình nguyện.

Tôi đau lòng cho Tiểu Phong, nhưng mà lại không biết phải an ủi như thế nào. Bởi vì bây giờ dựa vào mối quan hệ của tôi và Hoa Tử Việt mà nói, tôi không thể nào giống như những người mẹ khác ngày nào cũng ở bên cạnh của Tiểu Phong, tôi không thể ngày nào cũng ở trong nhà của Hoa Tử Việt, tôi cũng không thể đón Tiểu Phong đi, bởi vì Hoa Tử Việt chắc chắn sẽ không đồng ý.

Trên đường đi, tôi và Hoa Tử Việt thay phiên nhau nói chuyện với Tiểu Phong, nhưng mà giữa chúng tôi gần như không thèm nói chuyện trực tiếp với nhau. Trước kia là do anh ta đã khinh bỉ tôi, bây giờ tôi cũng đã khinh bỉ anh ta, tôi cảm thấy anh ta không có nguyên tắc, người không biết phân biệt phải trái, hai người cùng xem thường nhau đương nhiên sẽ không có chuyện gì để nói với nhau.

Khi đến bãi cỏ ở cổng nhà họ Hoa, xe dừng lại, có người đi đến đón Tiểu Phong. Trong những dịp như thế này, trẻ em không được phép chạy lung tung ở hiện trường. Trẻ em thì không hiểu về phép tắc xã giao, không thể nào làm bộ nho nhã lễ độ giống như là người lớn, nếu như không chú ý thì sẽ đụng phải khách quý.

Tôi đi vào cùng với Hoa Tử Việt, tôi đi ở phía sau của anh ta, bước chân của anh ta hơi chậm một chút, chờ tôi đi song song, sau đó ra hiệu cho tôi khoác lên cánh tay của anh ta.

Đương nhiên là tôi không đồng ý, tôi liền ngoảnh mặt sang một bên.

“Nếu như cô không biểu hiện thân mật với tôi hơn một chút, những người ở đây sẽ càng xem thường cô hơn, đừng có cho thể diện mà lại không cần.” Hoa Tử Việt lạnh lùng nói.

Đây coi như là lần đầu tiên mà anh ta chính thức nói chuyện với tôi trong ngày hôm nay, mặc dù nói ra cũng không phải là lời nói tốt đẹp gì.

“Anh cứ mang Cao Kiều tới đi, người phụ nữ kia làm gì thì anh cũng có thể tha thứ cho cô ta mà, sao anh lại không mang theo cô ta đến đây?” Tôi tức giận nói.

“Cao Kiều là người có ơn với tôi, bây giờ cô ấy không nhớ đến chuyện trước kia, đương nhiên tôi phải tha thứ lỗi lầm cho cô ấy, huống hồ gì cô ấy cũng bị người ta ép buộc.” Hoa Tử Việt nói.

Tôi cười lạnh: “Cho nên anh liền không có nguyên tắc mà dung túng tất cả những chuyện ác độc của cô ta, thậm chí là ngay cả chuyện cô ta tìm mấy người dân công làm nhục Tiểu Đóa, anh cũng cảm thấy nên có đúng không?”

“Cô nói cái gì?” Sắc mặt của Hoa Tử Việt thay đổi: “Kiều Kiều sẽ không làm những chuyện như thế.”

“Tôi cũng cho rằng một cô gái không thể nào làm ra chuyện ác độc như vậy, nhưng mà trên thực tế thì cô ta đã làm rồi. Hoa Tử Việt, anh thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, đã bị người phụ nữ này mê hoặc hoàn toàn, cô ta độc ác vượt xa khỏi tưởng tượng của anh. Tôi vẫn nói câu nói kia, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết ở trong tay của cô ta.”

Hoa Tử Việt còn muốn nói gì nữa, lúc này ở đối diện có một người khách đi tới, người kia chào hỏi với Hoa Tử Việt: “Anh tư, đã lâu không gặp.”

Chủ đề nói chuyện của chúng tôi đành phải kết thúc, Hoa Tử Việt nói chuyện cùng với người kia, nhưng mà cũng chỉ là xã giao thông thường mà thôi.

Quả thật có rất nhiều khách khứa, nhưng mà tôi không quen biết một người nào cả, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua bên cạnh của tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ tôi, chủ đề mà bọn họ bàn tán với nhau chủ yếu chính là lúc đầu tôi đã bỏ trốn khỏi hôn lễ với Hoa Tử Việt ở trước mặt của mọi người.

Cuối cùng bữa tiệc sinh nhật cũng đã đến giai đoạn cao trào, đó chính là Lý Tương ngồi ở chính giữa, nhận ly rượu mời của con cháu.

Người đến mời rượu đầu tiên chính là anh cả của Hoa Tử Việt, Hoa Tử Tô và vợ của anh ta, sau đó chính là anh hai Hoa Tử Lâm, chuyện làm cho tôi bất ngờ chính là cậu hai nhà họ Hoa – Hoa Tử Lâm lại ngồi trên xe lăn, xếp thứ ba chính là Hoa Anh, nhưng mà chị ta đã bị đuổi khỏi nhà họ Hoa, cho nên sau khi Hoa Tử Lâm mời rượu thì đến lượt Hoa Tử Việt và tôi.

Đầu tiên là Hoa Tử Việt mời, sau đó đến tôi. Tôi nhận lấy ly rượu của người ở phía dưới đưa cho, cung kính nâng hai tay lên: “Chúc dì phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.”

Ánh mắt của Lý Tương rất lạnh, thuận tay nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu của tôi kính, sau đó bỏ ly rượu lên trên khay.

Tôi là người mời rượu cuối cùng, sau khi tôi mời xong thì tiết mục mời rượu cùng đã kết thúc, tiếp mục tiếp theo đó chính là biểu diễn.

Sân khấu đã được xây dựng tạm thời, người đến biểu diễn là ai tôi cũng không biết nữa, tôi ngoài cười nhưng trông không cười ngồi ở bên cạnh của Hoa Tử Việt, miễn cưỡng ứng phó cục diện.

Lúc này, có một người giúp việc mặc đồ nam đi tới, nói là cậu chủ nhỏ Tiểu Phong làm ầm ĩ muốn gặp tôi, kêu tôi đi qua đó một chút.

Tôi nghe thấy là chuyện của Tiểu Phong, đương nhiên tôi liền đứng dậy đi theo người giúp việc đó.

Anh ta dẫn tôi đi vào bên trong, nhà của nhà họ Hoa rất lớn, rẻ qua mấy cái ngoặt, đi vào một căn phòng lớn, kêu tôi đứng chờ ở đó, nói rằng người của bọn họ đang dẫn Tiểu Phong tới.

Căn phòng này cực kỳ lớn, đồ dùng ở trong nhà cũng rất trang nhã, tôi đứng chờ ở đó, cảm thấy hơi bất an.

Nhưng mà đợi chừng mười phút, tôi vẫn không nhìn thấy người dẫn Tiểu Phong đến đây, tôi muốn đi khỏi, lại sợ sau khi Tiểu Phong đến rồi thì không gặp được tôi, tôi đành phải đợi thêm.

Cứ đợi như thế này hai mươi phút, tôi ngồi không yên, đứng dậy chuẩn bị đi khỏi phòng. Vừa đi tới cửa, tôi lại nhìn thấy Lý Tương đi tới, bà ta nhìn thấy là tôi, lập tức nghiêm giọng quát: “Tại sao cô lại đi ra từ trong phòng của tôi, cô đến phòng của tôi để làm gì?”

Sau khi nghe thấy là phòng của Lý Tương, tôi liền biết mình đã bị lừa rồi, không thể nào người giúp việc lại để tôi chờ Tiểu Phong ở trong phòng của Lý Tương được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.