Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 55




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thành phố B trong vài năm trở lại đây phát triển nhanh chóng, mấy năm trước ở những nơi cách xa trung tâm thành phố vẫn còn nhìn thấy những khu dân cư thấp bé. Thế nhưng trong khoảng gian ngắn ngủi mấy năm trở lại đây, những khu dân cư thấp bé đó đã hoàn toàn chẳng nhìn thấy bóng dáng, thay thế vào đó là các tòa nhà cao chọc trời san sát nhau.

Chu Độ đang ngồi phòng làm việc cúi đầu phê duyệt tài liệu của công ty, điện thoại đặt bên cạnh lúc này rung lên hai tiếng ông ông.

Hắn quay đầu quét mắt nhìn một cái, sau đó vẻ mặt không thay đổi tiếp tục công việc trên tay. Điện thoại im lặng được một chốc, sau đó giống như một cô bạn gái bị lạnh nhạt bắt đầu cáu kỉnh, lại rung lên mãi không dứt.

Chu Độ bị tiếng chuông điện thoại cố chấp gọi đến làm cho đau đầu, cuối cùng như chịu không nổi nữa mới cầm điện thoại lên.

“Làm gì?” Ngữ khí mang theo một chút không vui.

Giọng nam ở đầu bên kia điện thoại thấy Chu Độ đã chịu nghe điện thoại, vội vàng gân cổ lên gào: “Tao nói nè Chu tổng, ngài lúc nào cũng bận rồi vậy mà đã nể mặt tao chịu nghe điện thoại rồi cơ đấy.”

Chu Độ một tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phần tài liệu trên tay.

“Có chuyện thì nói.”

Người ở đầu bên kia chính là Vương Hạo, cậu ta lúc ta mới trở về từ Mỹ, ở nhà ở thành phố H chẳng được mấy ngày, đã nhanh chóng chạy qua thành phố B.

Nói đến cũng lạ, cái thằng ngu năm đó sau khi ra nước ngoài một chuyến, cư nhiên bắt đầu trở nên chịu học, học một hơi đến khi học xong nghiên cứu sinh mới về nước. Vương Hạo cứ như bây giờ mới giác ngộ ra sự thú vị của việc học hành, học xong nghiên cứu sinh không nói, vậy mà vẫn còn muốn tiếp tục học lên tiến sĩ.

Bố mẹ Vương Hạo cho rằng phần mộ tổ tiên nhà mình bốc lên khói xanh*, bây giờ nhìn thấy thằng con trai nhà mình nhìn kiểu nào cũng thấy nó thuận mắt.

*Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh: cách nói trong phong thủy, ý chỉ việc có được vận may, gặp được chuyện tốt.

“Bây giờ tao đang ở thành phố B nè, sao, buổi tối có muốn đến uống một ly không?” Giọng nói sang sảng của Vương Hạo truyền đến bên tai Chu Độ.

Chu Độ lúc này mới sửng sốt một chút rồi hỏi: “Mày về nước lúc nào vậy?”

“Về chưa lâu lắm, ở thành phố H mấy ngày, sao, có muốn đón gió tẩy trần cho anh chú không ~”

Chu Độ dùng cổ kẹp điện thoại, cầm lấy nắp bút đậy vào, thuận tay cầm luôn chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế rồi nói với Vương Hạo: “Nói chuyện thừa thãi, tối nay gặp ở đâu?”

Vương Hạo vội vàng nói một cái địa chỉ, Chu Độ cúp điện thoại, khoác áo khoác lên, chuẩn bị tan làm sớm.

Người vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc, thư ký bên ngoài đã gõ cửa mấy cái rồi đẩy cửa bước vào.

Thư ký tên Chu Đồng, cùng họ với Chu Độ. Là một ngự tỷ xinh đẹp chân dài ngực lép, cô nhìn Chu Độ hình như muốn ra ngoài, khựng lại một chút rồi tăng nhanh tốc độ nói chuyện nói với Chu Độ: “Chu tổng, có chút chuyện nhỏ muốn báo cáo với anh.”

Chu Độ cau mày, lại quay lại ghế ngồi xuống, hất hất cằm ý bảo Chu Đồng nói đi.

Chu Độ vội vàng đặt xấp tài liệu trên tay xuống trên bàn làm việc của Chu Độ nói: “Đây là một vài tài liệu mà công ty chúng ta cần dịch, thế nhưng vị phiên dịch viên họ Lý đã từng làm việc với công ty chúng ta lại bận việc trong nhà, cho nên đề cử đàn em cùng trường với anh ta, Chu tổng, ngài xem phần này.”

Chu Độ nâng mí mặt nhìn Chu Đồng, lại đứng lên nói với cô: “Nếu đã là anh Lý đề cử, vậy cô cứ liên hệ với đàn em của anh ta đi, lấy một phần đưa cho cậu ấy thử dịch xem, nếu đạt yêu cầu thì chúng ta tiếp tục hợp tác.”

“Vâng ạ.” Thư ký có được sự đồng ý của ông chủ mình, vì vậy rũ đôi mi ôm lấy xấp tài liệu liền đi ra ngoài.

Chỉ đi trễ có một chút xíu, vậy mà lại kẹt xe trên suốt quãng đường đi. Thành phố lên đèn đường lúc trời còn sáng vậy mà chẳng bao lâu đã tối sầm xuống, đợi Chu Độ lái xe đến được quán bar Vương Hạo nói, sắc trời đã hoàn toàn tối đen như mực.

Người vẫn chưa vào cửa, điện thoại đã rung lên. Chu Độ nhìn cũng chẳng thèm nhìn cúp luôn điện thoại, sau đó sải bước bước vào bên trong quán bar.

Đây là một thanh bar*, không có mấy cái đèn sặc sỡ làm người hoa mắt, cũng không có người nhảy nhót điên loạn.

*thanh bar: ý là quán bar không có đèn đóm sắc sỡ, không vũ trường nhảy nhót, chỉ đơn giản là quán bar vào uống rượu, nghe nhạc thôi

Sau khi Chu Độ bước vào, quét quanh một vòng, nhìn thấy Vương Hạo đang ngồi ở chiếc sofa trong góc.

Trên tay Vương Hạo đang cầm điện thoại, cậu ta bị Chu Độ tắt máy, không phục định tiếp tục quấy rầy hắn.

Chu Độ đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi với Vương Hạo, đột nhiên hắn phát hiện bên cạnh Vương Hạo còn thêm một tên đàn ông thân hình cao lớn, trên tay đang cầm hai ly rượu sặc sỡ.

Trương Dương đặt một ly xuống trước mặt Vương Hạo, nhìn cậu ta nói: “Em gấp cái gì, không chừng là kẹt xe rồi.”

Vương Hạo thấy Trương Dương nói chuyện, cất điện thoại vô, trong miệng vẫn lầm bầm một câu: “Ốc sên còn bò nhanh hơn nó.”

“Vậy mày đi tìm con ốc sên coi.” Chu Độ đột nhiên lên tiếng, Vương Hạo mừng rỡ ngẩng đầu lên, vội vàng đứng lên bổ nhào vào phía sau Chu Độ, hung hăng nện mấy phát vào bả vai hắn nói: “Mày đó cuối cùng cũng đến rồi.”

Trương Dương đưa cách tay dài ra kéo một phát, ôm lấy eo Vương Hạo kéo cậu ta ngồi xuống bên cạnh mình.

Chu Độ quét một vòng hai tên này, giả bộ chẳng nhìn thấy cái gì, ngồi xuống đối diện bọn họ.

Vương Hạo có chút không được tự nhiên, lại không dám đứng lên từ bên cạnh Trương Dương mà về chỗ ngồi cũ, chỉ có thể mở miệng nói chuyện với Chu Độ: “Mày nói coi mày làm một tên phú nhị đại lăn lộn ăn chơi không sướng sao? Thích lăn lộn khổ sở lắm hay gì, tao nghe mẹ mày nói một năm mày về nhà còn không được hai lần, mày bán mạng vậy làm gì, còn phòng ngừa tranh giành tài sản với em gái mày nữa chứ.”

Trương Dương lên tiếng cắt ngang cái tên tiểu tâm can không biết lựa lời mà nói nhà mình: “Nói nhảm cái gì đó.”

Chu Độ nhướng lông mày nói: “Đúng vậy, đây không phải là do nhìn thái hậu nhà tao cưng chiều công chúa nhỏ sao, tao phải chuẩn bị trước cho tương lai của tao chứ.”

“Mày đó thôi đi.” Vương Hạo bưng ly rượu trước mặt ực một hơi, uống xong mới nhận ra ly mình cầm là ly của Trương Dương, vành tai cậu ta có chút đỏ lên, sau đó giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, định đặt cái ly lại trước mặt Trương Dương.

Không nghĩ tới Trương Dương lại trực tiếp cầm lấy từ tay của cậu ta, cũng hơi nhấp một chút tại nơi mà Vương Hạo mới vừa đụng miệng uống.

Vương Hạo lúc này không chỉ vành tai đỏ lên, mà da mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Chu Độ như cái gì cũng không nhận ra, dựa ra phía sau, đưa tay xoa xoa ấn đường.

“Hai đứa bay ăn chưa?” Hắn bỏ tay xuống rồi hỏi hai tên trước mặt.

Vương Hạo vừa định nói chưa ăn, Trương Dương lại chủ động mở miệng nói: “Ăn rồi, tao thấy mày có vẻ mệt lắm, không thì về trước nghỉ ngơi đi?”

Chu Độ mấy năm trước lúc tự xây dựng sự nghiệp, vẫn luôn ngủ rất ít. Lúc bận rộn đừng nói ngủ, ngay cả cơm cũng muốn ba bữa dồn vào một ăn quách cho xong. Mấy năm nay công ty bước vào thời kỳ ổn định, không cần hắn phải bán sức bán mạng như vậy nữa, thế nhưng chuyện làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa vượt qua ngưỡng 30, vậy mà đã bắt đầu mất ngủ.

“Cũng được.” Chu Độ gật đầu với hai tên trước mắt, “Mày về chắc cũng chẳng đi ngay đâu nhỉ, cuối tuần này bọn mình lại tìm nơi nào đó uống vài ly.”

“Ừ.” Vương Hạo lúc này mới nhận ra sự uể oải của Chu Độ, vì vậy nói với hắn: “Sắp tới tao đều ở thành phố B, hiện tại là một tên vô công rỗi nghề, thời gian dư giả lắm, lúc nào mày có thời gian tụi mình lại tụ tập.”

Chu Độ ừ một tiếng, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Vương Hạo nhìn bóng lưng của Chu Độ, do dự một chút, đắn đo hỏi: “Hỏi cái, mày bây giờ vẫn độc thân hả?”

Cả người Chu Độ khựng lại, hắn nghiêng đầu cười cười với Vương Hạo: “Sao, muốn làm mai cho tao hả?”

Ánh mắt Vương Hạo hơi loạn, không dám nhìn thẳng Chu Độ: “Tao tùy tiện hỏi vậy thôi, nếu mày cần thì tao làm mai cho, tao nói mày nghe, tao một tên bạn học đẹp trai lắm, là một anh đẹp trai người lai, da trắng như trân châu vậy, mắt xanh như ngọc bích vậy, mày có muốn…”

“Được rồi.” Chu Độ thờ ơ nói: “Vậy hôm nào mày gọi bạn mày theo đi, bọn mình cùng chơi.”

“Thật không?” Vương Hạo mừng rỡ nhìn Chu Độ, Chu Độ gật đầu, cầm áo khoác vắt lên tay, ánh mắt hắn tuy rằng là nhìn Vương Hạo, thế nhưng lại nói với Trương Dương bên cạnh cậu ta: “Tao nói nè mày cái tên này ra nước học hành không phải chỉ để xem mấy anh đẹp trai đó chứ.”

Tóc gáy Vương Hạo đều dựng cả lên, vội vàng nói: “Mày đừng có nói bậy! Tao làm gì có!”

Chu Độ cong khóe môi nở một nụ cười xấu xa, sau đó rời khỏi quán bar.

Trương Dương lúc này mới đưa tay tùy ý vòng qua sau eo Vương Hạo, dựa vào trên ghế sofa nâng mí mắt lên hỏi: “Hửm? Anh đẹp trai người lai?”

Vương Hạo: “…”

Sau khi Chu Độ về đến nhà, treo áo khoác lên, sau đó đi tắm rửa. Tầm nhìn từ căn nhà hắn mua rất đẹp, lúc này vào ban đêm được bao bọc với cái loại đèn neon rực rỡ, giống như một vũ nữ trong dáng vẻ yêu kiều.

Chu Độ đứng trước cửa sổ sát đất, một bên lau tóc một bên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Ăn xong bữa tối đơn giản, Chu Độ bước vào phòng. Bên giường đặt một cuốn sách còn chưa xem xong, hắn đang dựa vào trên giường tiện tay lật lật.

Điện thoại rung lên một tiếng, Chu Độ cầm lên xem, là email thư ký Chu gửi đến.

Hắn đặt sách sang một bên, mở laptop đặt ở một bên lên.

Thư ký Chu để lại lời nhắn nói, chiều nay cô ấy có gửi cho đàn em của phiên dịch họ Lý một đoạn nhỏ, cậu ấy dịch xong rồi, cho nên gửi qua đây để Chu Độ xem.

Chu Độ mở tệp đính kèm mà thư ký Chu gửi đến.

Sau khi xem được một lúc, hắn nhận ra đàn em này của phiên dịch họ Lý quả thật rất được, những thứ dịch ra so với anh Lý còn chuyên nghiệp hơn.

Có một vài từ ngữ cậu ấy còn đặc biệt chú thích ra, làm cho người khác xem một lần đã hiểu.

Thông qua những chi tiết nhỏ nhặt này, có thể nhìn thấy đây là một người vừa có tài vừa cẩn thận.

Sau khi Chu Độ xem xong trả lời lại cho thư ký Chu một cái email.

[Được rồi, lấy cậu ta đi. Đưa phương thức liên lạc của cậu ấy cho tôi, có phần tài liệu quan trọng tôi muốn trực tiếp bàn bạc với cậu ấy.]

Thư ký Chu sau khi nhận được email liền gửi phương thức liên lạc của người nó đến điện thoại của Chu Độ —————

Hạ: 130xxxxxxxxxx

Chu Độ thấy điện thoại rung lên, định cầm lên, ngoài cửa lại truyền đến mấy tiếng kêu quấy nhiễu.

Hắn chẳng thèm để ý đến chiếc điện thoại nữa, đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài.

Ngoài có một con Golden Retriever* chợt bổ nhào đến trên người Chu Độ, nó đè Chu Độ xuống không ngừng liếm láp, Chu Độ đẩy nó ra, dẫn nó đi tới cái ổ chó của nó.

*Golden Retriever:

golden retriever

“Quên mất cho mày ăn.” Chu Đô xoa xoa đầu nó ý bảo xin lỗi, sau đó đổ thức ăn cho chó vào trong cái tô của nó.

Hắn buồn chán nhìn chằm chằm con chó lông vàng ăn hết bữa tối, con chó ăn xong cũng lộ ra vẻ ông đây rất vui vẻ, cắn gấu quần của Chu Độ muốn được dẫn ra ngoài.

Chu Độ ngồi xổm xuống ôm con chó vào lồng ngực xoa xoa: “Tối nay trễ quá rồi, sáng mai dẫn mày ra ngoài tản bộ nha.”

Chú chó lông vàng như nghe hiểu, thấy Chu Độ nói vậy, cũng ngoan ngoãn chui về lại ổ chó của mình.

Sau khi Chu Độ quay lại phòng, cũng quên mất tiêu cái tin nhắn ở trên điện thoại lúc nãy, hắn thấy đầu tóc cũng khô rồi, liền lật chăn lên chui vô.

Một tiếng sau, hắn lại ở trên giường bò dậy, kéo cái ngăn tủ đầu giường ra, lấy ra một viên thuốc.

Sau khi uống xong viên thuốc, hắn mới lần nữa nhắm mắt lại.

Đã nhiều năm như thế trôi qua, tại sao em vẫn cứ xuất ở trong giấc mộng của anh vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.