Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 3




Mập mạp chọn quán trà sữa bên cạnh trường học, Hạ Nghiêu chưa bao giờ đến đây, đầu tiên là vì cậu không có tiền, thêm nữa là cậu chẳng phải là người có thể cùng đi uống trà sữa.

Sau khi vào quán, Hạ Nghiêu liếc mắt liền thấy được một người quen thuộc.

Là một cô gái rất xinh đẹp, nàng nhìn về phía Mập mạp cùng Hạ Nghiêu vừa mới bước vào cười một cái nói:”Chào mừng quý khách, muốn uống cái gì?”

Sắc mặt của Mập mạp lập tức đỏ lên, Hạ Nghiêu dù sao cũng sống lâu hơn cậu ta vài năm, liếc mắt liền phát hiện tâm tư của Mập mạp, cậu đem ba-lô đặt dựa vào trên cái ghế gần cửa, sau đó quay qua nói với Mập mạp:”Tớ uống cái gì cũng được, cậu đi gọi đi, tớ ngồi đây đợi cậu.”

Hạ Nghiêu nhìn theo tầm mắt của Mập mạp, quan sát nữ sinh kia.

Nàng là hoa khôi của trường, nhưng mà Hạ Nghiêu cũng không phải vì chuyện này mới biết nàng, Hạ Nghiêu sở dĩ biết nàng, vì nàng chính là người bạn gái trong truyền thuyết của Chu Độ.

Từ sau Hạ Nghiêu cùng một chỗ với Chu Độ, cậu chưa từng hỏi đến quan hệ của Chu Độ cùng với hoa khôi trường, bởi vì không dám hỏi, bởi vì quan hệ yêu đương của cậu với Chu Độ không phải là vì Chu Độ thích cậu, mà là bởi vì…

Âm thanh của tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Nghiêu, cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tựa như nóng lên, liền vội vàng cúi đầu xuống.

Mập mạp mua trà sữa xong, mặt mày hớn hở đi đến trước mặt Hạ Nghiêu.

“Cho cậu.”

“Cảm ơn.” Hạ Nghiêu nhỏ giọng nói một câu, đưa tay nhận lấy trà sữa trong tay Mập mạp.

Chu Độ đứng ở cửa, cau mày nhìn hai người đang ngồi trong đó.

“Cậu tới rồi.” Hoa khôi của trường từ bên trong quầy đi ra, tìm một bàn, đem ghế kéo lại, nói với Chu Độ:”Đến đây ngồi.”

Chu Độ liền ngồi xuống phía đối diện nàng.

Hạ Nghiêu cảm thấy khó chịu trong ngực, cậu yên lặng cúi đầu xuống uống trà sữa, sắc mặt của Mập mạp vừa nãy còn hồng lúc này cũng tối xuống.

“Cậu nói xem hai người đó có quan hệ gì không?” Mập mạp rướn cổ lên tiến đến bên tai Hạ Nghiêu nhẹ giọng hỏi.

Hạ Nghiêu lắc đầu một cái.

Chu Độ sau khi ngồi xuống, ánh mắt cũng không có rời khỏi người Hạ Nghiêu, thấy cậu cùng Mập mạp hai người tư thế thân mật, nét mặt lại càng thêm khó coi, hắn nghiêng đầu sang một bên.

“Cậu làm sao đấy.” Hoa khôi của trường cười cười gõ gõ Chu Độ, “Bày ra vẻ mặt này cho ai xem.”

“Không có gì.” Chu Độ ngồi thẳng lại, hỏi:”Hai thằng kia đâu.”

“Ai biết được.” Hoa khôi của trường nhún nhún vai:”Chắc đi với bạn gái rồi.”

“Vậy tớ cũng đi.”

“Ê đợi đợi đợi đợi.” Hoa khôi của trường níu lại tay áo của Chu Độ.

Hạ Nghiêu bị động tĩnh của hai người bọn họ hấp dẫn, nhìn sang, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu tựa hồ cũng không chịu được nữa, bỏ lại trà sữa, đeo ba-lô lên nói một câu:”Tớ về trước đây.”

Mập mạp vội vàng đuổi theo, một bên chạy theo một bên la lên:”Sao lại về rồi, đợi tớ với coi ê.”

Bàn tay cầm ba-lô của Chu Độ chợt nắm chặt lại, anh quay qua nhìn hoa khôi của trường hỏi:”Cậu cảm thấy tớ đẹp trai hay là cái tên mập mạp hồi nãy đẹp trai?”

“Cái gì?” Hoa khôi của trường sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha nói:” Chu Độ cậu vậy mà lại đi ghen tị với một tên mập sao hahaha.”

“Ai ghen tị với cậu ta chứ!” Chu Độ có chút buồn bực gào lên một câu.

Hoa khôi của trường bị hắn gào lên, mở to hai mắt nhìn.

“Hai thằng kia không ở đây vậy lần sau nói tiếp đi.” Ngay lúc hoa khôi của trường vẫn còn ngồi ngẩn người liền đeo ba-lô đi mất.

Hạ Nghiêu sau khi về đến nhà, chạy thẳng tới phòng mình, cậu lục tung toàn bộ căn phòng, tìm thật lâu cũng không thấy cuốn nhật ký kia.

Cuốn sổ đó chính là minh chứng cho việc cậu thích Chu Độ hai năm, nhưng bây giờ ngay cả nó cũng tìm không thấy nữa.

Cậu ngây ngốc ngồi trên giường, trong xuất hiện hình ảnh hoa khôi của trường cùng với Chu Độ cười đùa trong quán trà sữa, đau đến không chịu nổi, cuộn mình nằm co ro trên giường.

Hạ Nghiêu biết rõ, đau đớn này sẽ đi theo rất lâu nữa.

Chu Độ sau này sẽ thi ngôi trường đại học khác với cậu, sẽ có bạn gái, rồi kết hôn, rồi có con.

Mà cậu Hạ Nghiêu trong sinh mệnh của Chu Độ sẽ chỉ có thể là một người bạn học chẳng mấy thân thiết mà thôi.

Trước đây cậu chỉ thầm mến Chu Độ mà thôi, nhưng mà cậu bây giờ đã từng thật sự cùng một chỗ với Chu Độ, hai người đã từng cùng nhau làm cơm, ngủ chung cũng như cãi nhau.

Thì ra tự mình trải qua rồi muốn buông bỏ so với tự mình chưa hề trải qua lại muốn buông bỏ khó khăn hơn nhiều như vậy, nhưng mà Hạ Nghiêu sẽ không hối hận với lựa chọ của mình, cậu cũng không muốn đem bản thân trở thành con người hèn hạ tiểu nhân của kiếp trước nữa.

Cậu sẽ quên đi Chu Độ, nhất đinh sẽ.

Nói thì dễ, nhưng mà làm lại rất khó khăn. Ngày thứ hai tại cửa phòng học gặp lại Chu Độ, Hạ Nghiêu chỉ có thể cúi đầu giống như không nhìn thấy hắn, vội vội vàng vàng vòng qua bên người hắn đi mất.

Sắc mặt Chu Độ trong chốc lát liền đen lại.

“Mới sáng sớm mà ai đã thiếu tiền mày vậy.” Vương Hạo trong tay cầm một hộp sữa đậu nành, đi đến bên cạnh Chu Độ trêu đùa,”Mày sao vậy hả.”

Chu Độ không để ý đến cậu ta, trực tiếp đi thẳng.

Vương Hạo đã quen với tính tình đáng ghét của Chu Độ, cũng không thèm để ý, vô tư lắc lư theo sau lưng hắn đi vào phòng học.

Hạ Nghiêu quay về phòng học không bao lâu, đại diện môn tiếng Anh liền đi tới bên cạnh chỗ ngồi của cậu.

“Bài tập hôm qua tớ chưa nộp lên cho giáo viên, cậu làm xong chưa?”

Hạ Nghiêu không nghĩ tới nhỏ sẽ có lòng chờ một mình cậu, còn bỏ qua việc nộp bài lên trễ sẽ bị thầy cô la, cậu nhất thời có chút ngượng ngùng.

Cậu liền vội vàng lấy bài tập trong ba-lô ra, nộp cho đại diện môn tiếng Anh.

“Cám ơn nha.”

“Không có gì.” Đại diện môn tiếng Anh tên là An Bồng Bồng, nhỏ quay sang Hạ Nghiêu nở nụ cười ngọt ngào:”Tại sao cậu cuối tuần không làm bài, trong nhà có chuyện gì sao?”

Hạ Nghiêu không nghĩ tới nhỏ sẽ nói chuyện với cậu, cậu không rành phải giao tiếp với nữ sinh như thế nào, nhất thời có chút ngượng ngùng nói:”Không có, tớ chỉ quên làm thôi.”

“Sau này tớ sẽ nhắc cậu nha, cậu có điện thoại di động không?”

Hạ Nghiêu không có điện thoại di động, vào thời điểm đó điện thoại di động đối với cậu mà nói là vô cùng xa xỉ, với lại cậu cũng không có việc gì cần dùng đến điện thoại di động.

Cậu đang chuẩn bị nói không có, An Bồng Bồng liền bị người nào đó đụng nhẹ một cái.

“Cậu chắn đường.” Chu Độ đứng ở giữa hai người, mặt không biến sắc nói.

Đại diện lớp tiếng Anh nhất thời ngượng ngùng đi mất.

Vị đạo chỉ có trên người của Chu Độ bỗng phả vào mặt, hô hấp của Hạ Nghiêu cứng lại, vị đạo này cùng với chiếc khăn quàng cổ trước khi chết của Chu Độ giống nhau như đúc, cậu đột nhiên che miệng lại, đẩy người trước mắt ra rồi chạy ra bên ngoài phòng học.

Chu Độ mặt đen như đít nồi.

Hắn đứng đây hồi phục tâm tình, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một bụng lửa giận, hắn nhìn thoáng qua hướng rời đi của Hạ Nghiêu, không chút suy nghĩ liền đi theo, hắn ngược lại muốn hỏi người kia là có ý gì, nói thích hắn xong, vậy mà bây giờ vừa thấy mặt anh là lại làm ra bộ dáng như thấy quỷ.

Hạ Nghiêu chạy vào nhà vệ sinh, mở miệng thở hổn hển mấy cái, lúc này mới bình phục lại.

Cậu chống tay lên bồn rửa, yên lặng nhìn vòi nước đến ngây người.

Hình như mình phản ứng thái quá rồi.

Cửa nhà vệ sinh sau lưng xuất hiện mấy người, bọn họ nhìn thoáng qua Hạ Nghiêu, vỗ vỗ bả vai cậu nói:”Này, có thuốc lá không?”

Hạ Nghiêu tâm tình không tốt, vì vậy giọng điệu cũng khách khí trả lời một câu:”Tôi không hút thuốc lá.”

“Giả bộ cái gì.” Người nọ có lẽ đang thèm thuốc lá cũng có chút nóng nảy, một tay nắm lấy bả vai của Hạ Nghiêu rồi vung qua một đấm.

Hạ Nghiêu so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, cộng thêm vóc người gầy yếu, lảo đảo đụng phải bồn rửa tay.

Người nọ thấy Hạ Nghiêu lớn lên vừa trắng trẻo vừa đẹp trai, trong lòng càng thêm tức giận, hắn đưa tay móc túi áo của Hạ Nghiêu.

“Buông tôi ra.” Hạ Nghiêu giãy giụa dữ dội.

Người nọ nắm lấy tóc Hạ Nghiêu, đem mặt cậu ấn trên bồn rửa tay, hùng hùng hổ hổ quát:”Mượn có điếu thuốc hút thôi, cậu lại hẹp hòi như vậy…”

Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị một quyền đánh ngã trên mặt đất.

Hạ Nghiêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Độ xuất hiện ở trước mặt mình.

Chu Độ kéo Hạ Nghiêu ra sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn người bị mình đánh té xuống đất.

Hạ Nghiêu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chu Độ, ánh mắt có chút đau.

“Còn ai đánh cậu nữa.” Chu Độ cũng không quay đầu lại, dòm mấy người trước mặt hỏi Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu còn chưa mở miệng, người té trên mặt đất đã bò dậy nhào về phía Chu Độ, những người đứng bên cạnh nãy giờ mới phản ứng, lập tức tham gia hỗn chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.