Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 2




Hạ Nghiêu dựa vào trí nhớ nhớ lại đường về căn nhà cậu sống thời trung học, lúc cậu đứng ở cổng vào cả người vẫn còn chút hoảng sợ.

Ở trong con đường nghèo nàn này đều những công nhân lên thành phố làm thuê, Hạ Nghiêu từ nhỏ đã cùng mẹ sống ở đây.

Giờ này chắc mẹ vẫn chưa dọn hàng, Hạ Nghiêu từ trong ba-lô tìm được chìa khoá, đang chuẩn bị mở cửa, cửa phòng liền bị người ở bên trong mở ra.

“Về rồi?” Mẹ Hạ đeo một cái tạp dề, trong tay cầm đồ chiên trứng, bà đưa tay ra cầm lấy ba-lô của Hạ Nghiêu, nói với Hạ Nghiêu đang đứng ở ngoài cửa:”Đi, nhanh đi mua cho mẹ chai nước tương.”

Hạ Nghiêu bỗng nhiên nhìn thấy người mẹ lúc trung học của mình, nhất thời có chút hoảng hốt.

“Sao còn đứng ngốc ở đó làm gì, đi đi.” Mẹ Hạ nói xong xoay người chuẩn bị đi vào trong bếp.

Nhưng mà Hạ Nghiêu không nghe theo lời mẹ đi mua nước tương, mà là theo sau lưng bà cũng đi vào trong bếp.

“Mẹ.” Cậu vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng có chút khô,”Mẹ sao lại về rồi.”

Mẹ Hạ một bên xào thức ăn trong chảo, một bên trả lời:”Hôm nay chẳng phải là sinh nhật con sao, mẹ dọn hàng sớm một chút, làm cho con một bữa tối thật ngon, con sao vẫn còn ở đây, nhanh đi mua cho mẹ chai nước tương.”

Bà nói xong cũng không để ý đến Hạ Nghiêu, cầm một củ hành lên thái.

Sau khi Hạ Nghiêu mua xong nước tương trở về, mới cảm nhận được một chút chân thực. Trong phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, canh gà đun trong nồi đất đang ùng ục ùng ục sôi tỏa mùi thơm, mẹ đang thắt chặt lại tạp dề, vẫn là dáng vẻ bận rộn như trong ký ức của cậu.

Thật tốt, Hạ Nghiêu cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Có thể trở về nhà thật tốt.

Ăn xong cơm tối, Hạ Nghiêu giúp mẹ thu dọn chén bát, mẹ Hạ lấy ra một bao lì xì.

Hạ Nghiêu năm nào cũng nhận được một bao lì xì từ mẹ, bà chưa bao giờ mua cho cậu món đồ nào, nhưng mỗi năm đều sẽ làm cho cậu một bữa tối thật thịnh soạn, rồi cho cậu thêm một bao lì xì.

Số tiền này Hạ Nghiêu đều cất cùng một chỗ, sau khi nhận lấy, cậu dựa theo trong trí nhớ mà cầm lấy bao lì xì này cất vào cùng một chỗ với những cái nhận được những năm trước.

Mẹ Hạ có lẽ là mệt mỏi cả một ngày, còn chưa tới 8 giờ đã đi ngủ rồi.

Hạ Nghiêu xong khi tắm xong nằm mở to mắt ở trên giường, nghe tiếng hít thở sâu đều đều của mẹ, lồng ngực có chút khó chịu.

Sau khi Hạ Nghiêu tốt nghiệp đại học được mấy năm mẹ Hạ liền rời khỏi thế gian này, lúc đó Hạ Nghiêu đang ở cùng với Chu Độ sống ở một thành phố xa lạ, để lại người mẹ đã từng nương tựa nhau mà sống một mình ở thành phố này, thậm chí cũng không thể gặp bà lần cuối cùng.

Đây là việc mà Hạ Nghiêu cảm thấy ân hận nhất vào kiếp trước, cậu năm đó cả người đều chỉ nhìn thấy mỗi Chu Độ, ngay cả việc mẹ mình một thân một mình làm lụng vất vả bị ung thư cũng không biết.

Thật may mọi thứ lại một nữa bắt đầu lại, Hạ Nghiêu xoay người, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sáng thứ 2, Hạ Nghiêu đem hai cái bọng mắt đen thật to xuất hiện ở phòng học, hai đêm này cậu vừa nhắm mắt thì liền bị ác mộng làm cho tỉnh giác, chẳng có cách nào ngủ ngon được.

Cậu vừa mới ngồi xuống một chút, Mập mạp cùng bàn liền hùng hùng hổ hổ chạy vào.

Mập mạp tên là Quách Đông Đông, do vóc dáng khá “nuột nà”, cho nên trong lớp sớm chẳng còn ai gọi tên thật của cậu ta nữa rồi.

Trên tay cậu ta cầm 3 cái bánh bao, một lần xơi luôn một cái, ba cái banh bao trong chốc lát đã bị cậu ta ăn sạch, cậu ta rướn cổ lên như con ngỗng đang hung hăng nuốt hết đồ ăn xuống một lần, đem hộp sữa tươi cầm lên tay hút “rột” một cái sạch sẽ, lúc này mới trở lại giống người, quay qua Hạ Nghiêu lên tiếng chào hỏi.

Hạ Nghiêu gật đầu với cậu ta một cái, lấy sách tiếng Anh từ trong ba-lô ra. Tính cách của cậu vốn trầm tĩnh, vì vậy Mập mạp cũng không để ý tới.

Đại diện của từng môn học đang thu bài tập được phát về nhà làm vào cuối tuần, lúc thu tới chỗ của Hạ Nghiêu, sắc mặt của nhỏ liền có phần trắng bệch.

Mập mạp móc bài tập ra đưa cho đại diện môn tiếng Anh đứng bên cạnh, dùng cánh tay đụng đụng Hạ Nghiêu nói:”Nộp bài tập đi.”

“Tớ chưa làm.”

Mập mạp kinh ngạc mở to hai mắt, đại diện môn tiếng Anh là một em gái trắng nõn thanh tú, nhỏ liền vội vàng nói:”Vậy bây giờ cậu tranh thủ làm đi, tớ thu mấy tổ khác trước.”

Hạ Nghiêu căn bản không biết tờ nào mới là bài tập tiếng Anh, cậu sao có thể nhớ được chút gì về bài tập về nhà cuối tuần của thời trung học đã qua nhiều năm như vậy.

Sau đó có ba đại diện môn khác liên tiếp đến thu bài, Hạ Nghiêu đều nói rằng mình chưa có làm, Mập mạp liền bội phục cậu mà giơ ngón cái lên.

Hạ Nghiêu cười gượng một tiếng, lúc ngẩng đầu lên khóe mắt đúng lúc nhìn về phía người đang đứng ở cửa phòng học, cậu liền vội vàng cúi đầu thấp xuống.

Chu Độ đeo ba-lô một bên đi đến ngày càng gần, Hạ Nghiêu nín thở.

Vạt áo đồng phục của Chu Độ lướt qua khuỷu tay của Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu cảm thấy tim mình đập thình thịnh thình thịnh, như muốn từ trong cuống họng nhảy ra ngoài.

Chờ Chu Độ đi qua, Hạ Nghiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu như là một con thỏ nhát gan, lấy hết can đảm cẩn thận từng li từng tí mà thích Chu Độ, lại sợ người nọ sau khi biết được sẽ tỏ ra ghét bỏ, cho nên chỉ có thể một mình trốn vào một cái hang thật sâu.

Tiết học đầu tiên là môn Ngữ văn, giáo viên Ngữ văn chính là chủ nhiệm lớp của cậu, là một người đàn ông trung niên đeo một cái kính có gọng thật mỏng, cao gầy, ba mươi bảy tuổi mái tóc lúc nào cũng chải hết về phía sau như một sườn dốc sáng bóng loáng, cộng thêm gương mặt của một người chủ tiệm, cho nên được đặt cho cái tên là “bà chủ tiệm”.

Bà chủ tiệm kiểm tra lớp học một vòng, thấy học sinh đã đến đủ, bày ra một nụ cười hài lòng.

“Tốt lắm, xem các cô cậu đều đã cảm nhận được sự căng thẳng của lớp 12 rồi.” Ông đẩy cái kính một cái, thu lại nụ cười vừa lóe lên, nghiêm mặt lại nói:”Nhưng mà có một người một chút tự giác của lớp 12 cũng không có.”

Hạ Nghiêu biết người thầy đang nói chính là mình, cúi đầu xuống không nói một tiếng.

“Hạ Nghiêu.” Bà chủ tiệm hiển nhiên không định bỏ qua cho cậu.

Hạ Nghiêu đứng lên.

“Tại sao không làm bài tập?”

“Quên.”

“Quên?” Bà chủ tiệm bỗng vỗ bàn một cái, “Ăn cơm sao không quên? Ngay cả Vương Hạo còn làm xong, mà em cư nhiên một bài cũng chưa làm!”

Vương Hạo nửa người đang nằm trên bàn len lén chơi điện thoại di động, đột nhiên nghe được mình bị bà chủ tiệm kêu tên, nhỏ giọng  lẩm bẩm một câu:”Tsk, thật là nằm không cũng trúng đạn.”

Hạ Nghiêu cảm thấy có chút xấu hổ, vẫn luôn ngoan ngoãn cúi đầu, bà chủ nhiệm cũng không định tốn thời gian với cậu, sau khi khiển trách xong, lại hướng về phía các học sinh khác trong lớp:”Kì thi mô phỏng đại học lần thứ sắp bắt đầu rồi, các cô cậu tính dùng cái thái độ này mà đương đầu với kì thi sao? Hỡi các bạn học sinh, thời gian không còn nhiều nữa, kì thi đại học đã bắt đầu đếm ngược rồi. Mỗi phút mỗi giây bây giờ đều rất quý báu, các cô cậu nhìn bản thân coi, sáng sớm lên lớp chính là tụ tập lại tám nhảm, một chút tự giác học bài, làm bài tập cũng không có, các cô cậu nhìn lớp bên cạnh mà xem, nhìn coi thái độ của người ta như thế nào!”

Ông lảm nhảm nói một đống, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đưa tay về phía Hạ Nghiêu:”Em ngồi xuống trước đi, chúng ta bắt đầu bài học.”

Tiết học Ngữ văn đầu tiên mơ mơ màng màng kết thúc trong nước miếng văng tung tóe của bà chủ tiệm.

Hạ Nghiêu biết đây mới chỉ là bắt đầu, quả nhiên đến môn Vật lí, thầy Vật lí lại khiển trách cậu một lần nữa.

Đến khi thầy giảng đến bài tập khó cuối cùng, liền ngừng lại.

“Hạ Nghiêu, bài này em làm.”

Hạ Nghiêu bất chấp đứng ở trên bảng đen, các bạn học phía dưới người thì lộ vẻ mặt đồng tình, người thì bày ra điệu bộ chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.

“Thầy ơi, em không làm được.” Hạ Nghiêu đỏ tai trả lời.

Thầy Vật lí hừ lạnh một cái nói:”Tôi còn tưởng em không làm bài là do biết làm hết rồi, xem ra tôi đánh giá cao em rồi.”

Ông quay đầu xuống lớp hỏi:”Có ai muốn giúp trò ấy không?”

Những người bị ánh mắt của cậu quét qua đều cúi đầu xuống.

Bài tập này rất khó, những người mà có thể giải được cậu đều không thân, phải nói là trong lớp ngoại trừ Mập mạp có thể nói vài câu ra, những bạn học còn lại cậu căn bản chẳng tiếp xúc nhiều.

Hạ Nghiêu có chút quẫn bách đứng trước tấm bảng đen, cho đến khi cậu nghĩ rằng sẽ chẳng có ai lên giúp cậu, một thanh âm quen thuộc vang lên.

“Thầy ơi, em làm cho.” Chu Độ một tay cho vào túi quần, chậm rãi đi lên trên bục giảng.

Hắn nhìn thoáng qua Hạ Nghiêu đang ngớ người, đưa tay lấy viên phấn từ trong tay cậu ra.

Đầu ngón tay xẹt qua ngón tay của Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu như là bị điện giật liền rụt tay về, Chu Độ quét mắt nhìn cậu một cái, không nói gì, xoẹt xoẹt trên bảng hai ba cái bài giải đã xuất hiện.

Thầy Vật lí hài lòng gật đầu một cái, để hai người cùng trở về chỗ ngồi.

Sau khi tan học, Mập mạp cảm thấy hơi có lỗi quay qua Hạ Nghiêu nói:”Xin lỗi nha, bài đó tớ cũng không biết làm.”

Hạ Nghiêu kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, không nghĩ tới Mập mạp sẽ vì chuyện này mà nói xin lỗi với cậu, cậu vội vàng tỏ vẻ không có gì đâu. Mập mạp vậy mà lại nói bản thân không có nghĩa khí, muốn mời Hạ Nghiêu đi uống trà sữa.

Hạ Nghiêu cảm thấy hai tên nam sinh cùng uống trà sữa có chút kỳ quái, vì vậy liền từ chối. Mập mạp thế nhưng bày ra một bộ dạng Hạ Nghiêu từ chối chính là chưa tha lỗi cho cậu ta các kiểu, Hạ Nghiêu không biết làm sao, đành phải đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.