Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 36: Cái nhìn khiếm nhã (1)




Bùi Thất Thất tìm băng gạc, cẩn thận quấn lại miệng vết thương.

Nếu như là trước đây, vết thương nhỏ như vậy cô sẽ không xử lý, có điều bây giờ anh là kim chủ của cô, anh có quyền yêu cầu cô phải duy trì bề ngoài hoàn mỹ.

Đường Dục sau một lúc lại đi ra ngoài, lúc anh quay trở lại, người đã nồng nặc mùi thuốc lá.

Bùi Thất Thất giương mắt nhìn anh, anh trực tiếp đi vào phòng thay quần áo, sau khi thay xong bộ đồ liền đi ra ngoài.

Bùi Thất Thất là có chút bất ngờ, ngơ ngác mà nhìn bóng lưng của anh.

Lúc Đường Dục đang đi ra, lại quay đầu nhìn cái chân được bọc lại như cái bánh chưng của cô.

Cái vật nhỏ kia đang ngồi đó, vô cùng yếu đuối, dáng vẻ cũng cực kỳ ngoan ngoãn.

"Ngủ sớm đi!" Giọng nói của anh có chút khàn khàn, sau đó không chờ cô lên tiếng liền rời đi.

Bùi Thất Thất ngồi yên không dám nhúc nhích, phải một lát sau cô mới nghe bên ngoài truyền tới âm thanh đóng của, là anh đã rời đi.

Cô lại nhìn chân mình một chút, chợt nhớ tới cái hôn kia của anh.

Lúc đó chắc là anh... muốn chứ?

Nghĩ đến ở đây, mặt cô nóng tới nỗi không thể nóng hơn, qua được một hồi có chút không chịu nổi, vẫn nhón chân đi tới phòng tắm rửa mặt.

Đối diện người trong gương, cô gần như không nhận ra chính mình.

Người trong gương, một khuôn mặt đỏ như gấc, trong con mắt còn đọng nước, còn có môi hồng, như là bị cắn qua, khép hờ, mê hoặc không nói nên lời.

Bùi Thất Thất hoảng hốt ý loạn, không dám nhìn nữa, dùng nước lạnh rửa mặt mình, phải một lát sau cuối cùng mới tỉnh táo lại.

Trong lòng của cô, sinh ra sự sợ sệt thâm trầm, bản thân cô cũng không biết loại sợ sệt này là vì cái gì.

Trở lại phòng, hơn nửa ngày không ngủ được, cô đi tới phòng thay quần áo, nhìn lại đồ vật của mình một lần, cuối cùng vuốt ve cái hộp âm nhạc thủy tinh kia rồi đi ngủ.

Nghe âm thanh tiếng nhạc lanh lảnh, lòng của cô cũng từ từ bình yên.

Sáng sớm Đường Dục thức dậy, vốn định là sẽ không trở về lại đây, nhưng lúc xe ngang qua, anh giống như ma xui quỷ khiến lại đi vào, đi tắm rồi thay đồ, đã là sáu giờ rưỡi.

Trên giường Bùi Thất Thất vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, anh đứng bên giường nhìn.

Cái hộp nhạc kia mở, phát ra âm nhạc lanh lảnh, anh nghe ra là một bài hát rất thiếu nữ.

Trí Ái Lệ Ti.

Mà sủng vật mới của anh, một cái tay nhỏ thò ra khỏi chăn, lộ ra một đoạn mềm mại, ôm lấy hộp âm nhạc nho nhỏ.

Quý giá đến vậy sao!?

Đường Dục cười cợt, lại nhăn lông mày, giơ tay nhìn xuống đồng hồ, anh bẩy giờ sáng có một cuộc họp hẹn với tổng giáp đốc của Mĩ Cao, mà bây giờ anh lại đang ở đây nhìn dáng vẻ sủng vật nhỏ ngủ như không biết chuyện gì.

Anh rất nhanh đi ra ngoài, ánh mắt có chút lành lạnh. Anh nhất định là điên rồi.

Sau đó Bùi Thất Thất tỉnh lại, đã gần tám giờ, cô lập tức nhảy lên, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, xách túi đi ra ngoài thì nhìn thấy trên bàn ăn có bữa sáng, kiểu Trung Quốc!

Trong lòng của cô ấm áp, cầm một cái bánh bao, một bên đi một bên ăn, cũng may đến trường học không bị trễ.

Bởi vì mấy ngày nay thật rất mệt, vừa làm vừa học, lúc cô lên lớp thì đều ngủ gà ngủ gật, Trần Tâm Khiết chép bài giùm cô, nhỏ giọng nói: "Thất Thất, nếu như thật không chịu nổi, cũng không cần làm nữa, cậu kiếm thêm chút tiền, cái mặt nhỏ này ốm đi không ít rồi."

Bùi Thất Thất đưa tay sờ mặt mình một chút: “Thật à?"

Trần Tâm Khiết liếc cô khinh thường: “Nhìn tư thế đi của cậu ngày hôm nay đều không bình thường, nhất định là ngược đãi không chịu được rồi hả? Thất Thất, mình suy nghĩ rồi, cái công việc kia chính là ăn thịt người không nhả xương, chúng ta không làm nữa, để ngày mai mình giúp cậu kiếm một việc khác nhẹ nhàng hơn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.