Cảnh giới áp chế, đơn giản mà trực tiếp, chỉ cần nhanh hơn ông, sức mạnh lớn hơn ông thì đã đủ rồi!
Ầm!
Trong hư không mang theo một luồng sát ý mãnh liệt!
Cây cỏ xung quanh bị sát ý này khuấy cho mềm nhũn!
Đất đá bay tá lả!
“Đây chính là áp chế của cảnh giới!” Tên trung niên hét lớn, vẻ mặt kiêu căng.
“Nói đúng lắm!” Sở Vũ vẻ mặt tán đồng.
Sau đó xuất quyền.
Đánh sau trúng trước…sức mạnh hào hùng, bùng phát trong chớp mắt!
Bịch!
Một tiếng vang lên.
Tên trung niên không dám tin ngực của mình hoàn toàn lún sâu xuống.
Một tiếng oái vang lên, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị một quyền của Sở Vũ trực tiếp đánh vỡ!
Thân hình tên trung niên mềm nhũn, ngã xuống dưới đất, chết rồi mà vẫn trợn hai mắt.
Thật không cam tâm mà!
Không thể tin được!
Khó mà tin được!
Khoảnh khắc chết đi hắn cuối cùng mới hiểu rằng, tên khốn đóng giả phế nhân mười sáu năm ở trước mắt này căn bản không phải xung huyệt cảnh ngũ đoạn, cảnh giới của kẻ đó cao đến mức hắn không tưởng tượng được!
Có thể đánh sau trúng trước như vậy, dễ dàng hạ gục hắn thì ít nhất là thất đoạn, thậm chí là… bát đoạn!
Vũ thiếu gia…đại họa sắp đến rồi!
Ý nghĩ cuối cùng trước khi chết của tên trung niên trung thành tuyệt đối này không phải là người nhà mà là đang lo lắng cho chủ nhân của hắn.
Sở Vũ cố nén sự khó chịu trong lòng, lôi thi thể của tên trung niên đi, thân hình như ánh chớp nhanh chóng biến mất ở đó.
Sau đó, tên thanh niên tóc vàng cùng một người khác chạy đến đó.
Hai người nhìn nơi này một cái, sắc mặt đều trở nên trang nghiêm.
“Tên khốn đó quả nhiên là có người giúp đỡ!” Tên thanh niên tóc vàng nói một cách hung dữ: “Cửu ca có thể đã gặp bất trắc rồi.”
“Lập tức thoát ra khỏi đây, báo cáo với Vũ thiếu gia!” Tên võ giả xung huyệt cảnh ngũ đoạn sắc mặt trầm trọng.
Tên tóc vàng lập tức lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tạ Thiên Vũ.
Bộp!
Điện thoại của hắn, đến cả một tay của hắn bỗng nhiên vỡ nát!
“Á!” Tên tóc vàng phát ra một tiếng thảm thiết!
Lúc này, trong hư không mới truyền đến một âm thanh phá không mạnh mẽ.
Một đòn vừa nãy đã vượt quá tốc độ âm thanh!
Tên võ giả xung huyệt cảnh ngũ đoạn lúc đó không có chút do dự nào, co cẳng chạy ra phía ngoài.
Bên cạnh Sở Vũ có ẩn giấu một đại cao thủ, tin tức này nhất định phải thông báo với Vũ thiếu gia, nếu không sẽ gây nên tai họa tày trời!
Quan trọng nhất là hắn cũng không muốn chết ở đây!
Cửu ca xung huyệt cảnh lục đoạn đều đã không có động tĩnh, loại xung huyệt cảnh ngũ đoạn như hắn đâu dám ở lại đây lâu chứ?
Bịch!
Tên xung huyệt cảnh ngũ đoạn này cúi đầu nhìn cái hố máu trước ngực mình, bên trong có máu tươi ào ạt chảy ra.
Sức mạnh toàn thân bỗng chốc bị hút cạn.
Hai chân mềm nhũn, hắn quỳ trên đất, sau đó cắm đầu ở đó.
“Chuyện gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lúc này, hai võ giả xung huyệt cảnh tứ đoạn khác đuổi đến, tuy chúng cùng cảnh giới với tên tóc vàng nhưng tên tóc vàng đã đả thông hai huyệt đạo ở cuối chân nên về tốc độ có ưu thế hơn, có thể sánh bằng với tên có xung huyệt cảnh ngũ đoạn.
Vì vậy hai người họ tương đối chậm một chút, đến đây thì nhìn thấy cảnh này.
“Ôi trời!”
“Mẹ kiếp…”
Bịch! Bịch!
Hai người vừa dứt lời, trên trán trực tiếp xuất hiện huyết quang, bị hai hòn đá trực tiếp đánh xuyên qua đầu.
Rầm rầm.
Hai người mềm nhũn dưới đất.
Tên thanh niên tóc vàng một tay bị đánh nát ở bên kia khóe mắt trợn muốn rách cả ra, sự sợ hãi trong lòng cũng đã đạt đến đỉnh điểm.
Sở Vũ lúc này quay đầu sang, nhìn hắn một cái rồi mỉm cười: “Vừa nãy mày nói gì nhỉ? Mày nói tao là phế nhân… bảo tao đứng lại? Đúng không?”
Tên tóc vàng dùng tay bịt lấy vết thương trên cổ tay, nhìn Sở Vũ vô cùng sợ hãi. Sắp bị dọa đến tè dầm rồi.
Tâm trạng hắn lúc này cũng gần giống với Tả Tông ở trên Thái Sơn trước đó.
Nhưng biểu hiện lại kém xa Tả Tông rồi.
Tả Tông và tên mắt tam giác Kiều Đức trước khi gia nhập vào bang hội của Phương Hổ tốt xấu gì cũng đã làm sát thủ rất nhiều năm, tuy sau khi vào bang bắt đầu sống trong nhung lụa nhưng căn bản vẫn còn.
Đối diện với sống chết cho dù không có được vẻ mặt thản nhiên nhưng ít nhất vẫn coi như là bình tĩnh.
Tên tóc vàng thì khác, hắn là người hầu của Tạ gia, bởi vì từ nhỏ có thiên phú cũng tốt nên được Tạ Thiên Vũ chọn ở bên cạnh, đưa hắn cùng nhập thế.
Những năm nay, ở thế tục cũng coi như đã gặp qua một số việc đời nhưng loại người này rơi vào cục diện như cá nằm trên thớt thì lại là trải nghiệm lần đầu.
Nhìn thấy Sở Vũ đi qua, tên tóc vàng lại khóc òa lên một tiếng.
“Đừng giết tao… đừng giết tao, cầu xin mày!” Tên tóc vàng rầm một tiếng, quỳ trước mặt Sở Vũ: “Chỉ cần đừng giết tao, mày bảo tao làm gì cũng được!”
“Tạ Thiên Vũ bảo bọn mày đến giết tao?” Sở Vũ nhìn tên tóc vàng, nhíu mày hỏi.
“Đúng, là Tạ thiếu gia… không, là đồ chó Tạ Thiên Vũ bảo bọn tao đến giết mày.” Tên tóc vàng run cầm cập trả lời.
Sở Vũ nhìn tên tóc vàng với vẻ mặt coi khinh, trong lòng âm thầm lắc đầu: bên cạnh con cháu đại tộc cũng không phải tất cả đều là chó mang xích sắt. Vẫn có thứ tham sống sợ chết bán chủ cầu vinh!
“Vậy mày có biết, Thái Sơn bên đó là người của ai?” Sở Vũ đã lấy được nhiều tin tức từ chỗ Tả Tông, nhưng vẫn muốn kiểm chứng một chút ở chỗ tên tóc vàng.
“Phương… Phương Hổ, là Phương Hổ, bang chủ của bang Hắc Hổ ở Tề Lỗ, là người của hắn…” Tên tóc vàng coi như là tâm phúc của Tạ Thiên Vũ, việc hắn biết cũng không ít.
Sở Vũ gật gật đầu, trong lòng chắc chắn việc bản thân đến Thái Sơn bị tập kích, người đứng đằng sau sai khiến đích thực chính là Tạ Thiên Vũ. Ở Thái Sơn bên đó, người động thủ là hai trưởng lão Tả Tông, Kiều Đức của bang Hắc Hổ.
Sau khi xác định những điều đó, Sở Vũ nhìn tên tóc vàng, trong mắt lóe lên một sự lạnh giá.
Tên tóc vàng kinh hãi, vừa định xin tha mạng thì Sở Vũ búng ngón tay, một viên đá trực tiếp xuyên thủng qua não của tên đó.
Những người này không thể chừa lại một ai!
Nếu không tin tức hắn khôi phục thực lực chắc chắn sẽ bị lộ ngay lập tức.
Sau đó, Sở Vũ đã tìm một nơi chôn hết năm người đó.
Cũng giống như Tả Tông và Kiều Đức, Sở Vũ chôn rất sâu, đồng thời tiến hành các bước xử lý. Cho dù có chó cảnh sát đến thì cũng không thể tìm ra được một chút dấu vết nào.
Sau khi làm xong tất cả những việc đó, Sở Vũ vừa định rời đi thì bỗng nhiên từ trên ngọn cây truyền đến một giọng nói lanh lảnh.
“Giết người diệt khẩu, ha, ta đều thấy cả rồi!”
Ầm!
Một luồng khí tức đáng sợ bỗng chốc từ trong thân thể Sở Vũ bùng phát ra.
Hắn giơ tay đánh một quyền, đập về hướng truyền đến giọng nói.
Rầm!
Một vùng tán cây lớn ở đó dưới một quyền của Sở Vũ đã tan thành mây khói!
Bình bịch!
Một con chim sẻ bằng nắm tay, màu xám tro ở chỗ đó trực tiếp bay lên trời.
Vừa bay vừa hét to: “Ôi, giết chim diệt khẩu à!”
Sở Vũ: “…”
Ra là một con chim sẻ, đó chẳng phải là thành tinh rồi ư?
Sở Vũ nhíu mày, hắn sẽ không bay, chắc chắn là sẽ không đuổi kịp con chim đó. Nhưng nếu để nó chạy như vậy thì khó bảo đảm con chim đó sẽ không bán đứng hắn.
Vạn vật trên thế giới đều có linh tính, sau khi từ trường thế giới thay đổi, cực từ luân chuyển thì vô số động thực vật trong một đêm trở nên thông minh lanh lợi hơn.
Rất nhiều động vật do đã ăn một số linh dược linh thảo, tự mở các huyệt đạo trên người nên không những có võ lực ngang tàng, mà trí tuệ cũng trở nên không thua kém gì loài người.
Thậm chí còn có sinh linh trước khi cực từ thay đổi đã có thể tu luyện thì nay trở nên càng đáng sợ hơn.
Con chim sẻ này chắc là cũng thuộc một trong số đó.
Sở Vũ ngẩng đầu nhìn lên con chim sẻ lượn vòng giữa không trung, trong lòng bàn tay hắn đang nắm hai hòn đá nhỏ, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên mấy phần tà khí, trong lòng tính toán khả năng đánh nó rớt xuống.
“Ôi chao, tên khốn, mày hạ thủ sao lại độc ác như vậy? Nếu không phải ta chạy nhanh thì đã bị một tát của mày đánh chết rồi!” Con chim sẻ vỗ cánh, lượn vòng trên không trung.
“Đồ gián điệp, mày không mau cút đi… còn muốn làm gì?” Sở Vũ nhắm mắt, mở con mắt dọc ở giữa ấn đường ra, nhìn về phía con chim sẻ đó.
Vừa nhìn thì Sở Vũ lập tức kinh ngạc, có chút khó tin nỗi, cái con vật bằng nắm tay đó lại là một sinh linh xung huyệt cảnh thất đoạn!
Đây đã không phải là động vật bình thường nữa!
Sinh linh thất đoạn ở thế giới ngày nay ít nhất cũng tính là một tiểu kiêu rồi.
Chính vào lúc này, con chim sẻ trong không trung đột nhiên phát động đánh lén, cả người con chim hóa thành một luồng sấm chớp, bổ nhào xuống Sở Vũ.
“Giết mày!” Kẻ gián điệp phát ra giọng nói lạnh lùng, giống như là đổi thành một con chim khác!
Trên người bùng phát sức mạnh cuộn trào dữ dội chập chờn!
Đánh vào cây cối xung quanh nổ tung tóe!
Cái mỏ nho nhỏ ánh lên sự sắc bén, tựa như mũi dao vô cùng sắc nhọn, trực tiếp mổ vào mắt của Sở Vũ.
Lúc này nếu thật sự bị đâm vào mắt thì đừng nói Sở Vũ, cho dù là một cao thủ xung huyệt cảnh cửu đoạn thì e rằng cũng sẽ bị đâm mù!
Tên gián điệp hung ác!
Giảo hoạt lại còn hung tàn!
May mà cảnh giới của Sở Vũ cao hơn nó, nếu không thì thật sự trúng đòn của nó rồi!
Trong mắt Sở Vũ, quỹ đạo hành động của con chim sẻ này rất rõ ràng, tốc độ của nó rất nhanh, thậm chí không hề thua kém một võ giả xung huyệt cảnh bát đoạn bình thường.
Sức mạnh đáng sợ của xung huyệt cảnh thất đoạn ở trên người con vật này cũng bùng phát rất triệt để!
Nhưng Sở Vũ của hiện tại không còn là phế nhân trước đó ý thức có thể theo kịp nhưng phản ứng thì không theo kịp đó nữa rồi!
Sở Vũ xoay tròn cánh tay, tát mạnh một tát vào con chim sẻ đang lao xuống!
Tấn công sau nhưng đánh trúng trước!
Đó là sự lăn đè của cảnh giới!
Bịch!
Ầm!
Tấn công đến trước, âm thanh vang lên sau!
Thân hình con chim sẻ tựa như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, bị cái tát đó của Sở Vũ trực tiếp đánh bay xa mấy ngàn mét.
Xoạch.
Rớt xuống mặt đất, vẫy cánh giãy giụa không thể đứng lên.
Sở Vũ lập tức đuổi qua đó, thấy tình hình mà bất giác kinh ngạc, năng lực phòng ngự của tên gián điệp này mạnh như vậy ư? Một cát tát như vậy của mình mà lại không đánh chết nó?
“Ôi chao ơi, đau chết ta được, tên khốn… nhà ngươi… hạ thủ thật quá ác mà.” Con chim sẻ đang giãy giụa ở đó, miệng mồm vẫn rất bỉ ổi, cứ chửi mát ở đó.
Nhưng tiếp theo đó nó đã ngậm miệng rồi.
Một bóng hình cao lớn đứng trước mặt nó, so về thể hình thì Sở Vũ tựa như là một ngọn núi lớn.
“Ôi da, anh à, đại gia! Đừng động thủ, đều là người mình mà! Sao anh lại hạ độc thủ vậy?” Con chim sẻ thấy Sở Vũ đi đến, lập tức đổi sang một giọng điệu khác, giống như là nhìn thấy người thân thất lạc đã lâu vậy.
Sở Vũ ngẩn tò te, trong lòng nghĩ: Đây có thật là một con chim không vậy?