Vô Cương

Chương 8: Nghĩa Trang Của Ai?




Xe taxi chạy rất nhanh nhưng rất êm, bác tài xế thấy anh chàng đẹp trai ngồi ở ghế sau này hình như đã thiếp đi nên cố ý vặn nhỏ tiếng nhạc lại.

Nhìn thấy xe sắp ra khỏi mười vòng của thành Yến Kinh rồi, bác tài mới phát hiện phía sau có một chiếc xe, hình như vẫn luôn đi theo xe của mình.

Trên con đường này lượng xe cũng không ít, dòng xe chạy không ngớt. Thông thường thì tài xế cũng không có khả năng nhận ra sự khác thường, nhưng chiếc xe ở phía sau chạy theo quá sát, giống như sợ họ sẽ đột nhiên biến mật vậy. Với tình huống này, tài xế có muốn không phát hiện cũng khó.

“Cậu gì ơi…” - Bác tài nhẹ giọng gọi Sở Vũ một câu.

Sở Vũ lập tức mở mắt ra, hai mắt hắn đen láy mà sáng ngời, khoảnh khắc hắn mở mắt ra dường như có tia sáng từ bên trong lóe lên.

“Sao vậy?” Sở Vũ ngẩng đầu lên, nhìn bác tài xế đang lái xe.

Bác tài xế ít nhiều có hơi thất thần, ông bị đôi mắt của Sở Vũ làm cho giật mình, ông dám thề rằng ông đã lái xe hai mươi mấy năm rồi nhưng trước giờ chưa từng gặp người nào có đôi mắt sáng ngời như vậy.

“Phía sau có chiếc xe giống như vẫn luôn đi theo chúng ta.” Bác tài xế rất lương thiện, nhỏ tiếng nhắc nhở.

Ông không mong chàng trai anh tuấn như thế lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, vậy nên ông nhìn Sở Vũ từ kính chiếu hậu, kiến nghị: “Hay là chúng ta quay xe về lại thành nhé?”

Sở Vũ cười cười: “Bác nhầm rồi thì phải, đâu có ai theo chúng ta đâu?”

Bác tài nhìn vào kính chiếu hậu ra hiệu: “Chính là chiếc xe con màu đen ở phía sau đó vẫn luôn đi sau xe chúng ta, tôi quan sát họ cả nửa ngày rồi…”

“Không sao đâu, bác cứ tiếp tục lái đi.” Sở Vũ nói một cách tùy ý.

“Vậy được thôi.” Khách đã không để ý thì ông cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Rất nhanh chóng, xe đã ra khỏi mười vòng.

Sở Vũ ngẩng đầu nhìn phía trước, bên phải là một dãy núi chạy dài nhấp nhô, rừng núi rất rậm rạp, có rất nhiều cây cổ thụ cao ngút trời. Đôi khi có chim chóc từ trong đó bay ra.

Ngày nay linh khí giữa trời đất khôi phục, các loại thực vật đều sinh trưởng rất nhanh, gần như chỉ cần là nơi có núi thì đều giống như rừng nguyên thủy vậy.

“Bác tài, tôi xuống xe ở giao lộ phía trước, sau đó bác cứ về thành là được rồi.” Sở Vũ nói.

“Không cần tôi chờ ở đây ư?” Bác tài hỏi.

“Không cần đâu, cám ơn.” Sở Vũ nhìn bác tài mỉm cười.

Rất nhanh, chiếc xe đi xuống từ lối ra phía trước, sau đó dừng bên đường.

Sở Vũ xuống xe, vẫy tay với bác tài, sau đó một mình đi về phía trước.

Chiếc xe con đi theo suốt cả đoạn đường đó cũng quẹo xuống từ lối ra.

Bác tài xế taxi thấy tình hình thì nhíu mày, muốn nhắc nhở Sở Vũ nhưng lúc này Sở Vũ đã đi rất xa rồi.

Lúc chiếc xe con màu đen đó đi ngang qua chiếc taxi này, rõ ràng là có giảm tốc độ, có mấy người ngồi trong chiếc xe không dán phím chống nắng đó, tất cả bọn họ đều ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bác tài của chiếc xe taxi.

Bác tài lúc đó bị dọa một phen, ông quay mặt qua bên khác, vội vàng khởi động xe rời đi. Sau khi lên đường cao tốc, bác tài cảm thấy toàn thân toát mồ hôi. Ông hiểu rằng lần này là gặp chuyện rồi.

Nhưng lúc ông muốn nhớ lại chàng thanh niên đẹp trai đó thì lại kinh ngạc phát hiện ra ông đã hoàn toàn không nhớ được mặt mũi của Sở Vũ nữa rồi!

“Đúng là gặp ma rồi! Thật đáng sợ!” Bác tài vô thức nhấn mạnh chân ga, như thể nơi này đầy những điều không tốt lành.

----

Thành trấn ở đây là ở bên trái, sau khi Sở Vũ xuống xe lại đi thẳng về phía vùng rừng núi bên phải. Con đường và rừng núi cách nhau bởi một cánh đồng lúa xanh mướt.

Sở Vũ đi trên con đường hẹp giữa đồng lúa, tiến về phía trước một cách vững vàng.

Trên chiếc xe con màu đen nếu tính thêm cả tài xế thì có tổng cộng năm người.

“Tên tiểu tử đó hình như cố ý dụ chúng ta đến đây.” Tài xế nhìn Sở Vũ càng đi càng xa giữa cánh đồng lúa, nhíu mày nói.

“Chọn nghĩa trang cho mình phải không?” Một tên trong bọn chúng cười lạnh lùng.

“Tao cảm thấy có chút bất thường, tụi mày nghĩ xem, tên phế nhân này sau khi về Yến Kinh thì không về nơi ở của mình, lại càng không liên hệ với vệ sĩ của hắn. Ngược lại tùy ý gọi một chiếc taxi rồi đến nơi hẻo lánh này, lại còn đi vào trong rừng nữa. Việc này không hợp lẽ thường, có phải cố tình đặt bẫy chúng ta không?”

Người vừa nói tầm hơn ba mươi tuổi, thể hình trung bình, giữa ấn đường có một luồng khí hung hãn.

“Mặc kệ hắn, dù gì đây cũng là nhiệm vụ mà Vũ thiếu gia đích thân bàn giao, chỉ là một tên phế nhân không thể tu luyện mà thôi.” Một tên thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi, tóc nhuộm vàng nói một cách phớt lờ.

“Lỡ như hắn cố ý dụ chúng ta vào tròng thì sao? Nếu hắn đã liên hệ trước với người giúp đỡ ở trên xe thì sao?” Tài xế là một người trung niên cỡ bốn mươi tuổi, có vẻ là người rất cẩn thận.

Đúng vào lúc này, Sở Vũ đã đi rất xa lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Ánh mắt khinh thường!

Sau đó, thò ra một ngón tay với vẻ khiêu khích, hướng về mấy tên trong xe móc móc ngón tay.

Sau đó, nhếch mép cười.

“Mẹ nó! Tao đi giết chết hắn!” Tên trẻ tuổi tóc vàng lập tức nổi khùng, trực tiếp mở cửa xe, hắn cũng mặc kệ mấy tên khác mà xông qua chỗ của Sở Vũ.

Trên đường cao tốc xe cộ như mắc cửi nhưng tên tóc vàng đã nổi giận, trực tiếp sử dụng năng lực của võ giả, lao băng băng trên mặt đất, cả người cứ như một luồng khói xanh.

Người bình thường thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của hắn!

Tuy cách tốc độ âm thanh còn một khoảng nữa nhưng tốc độ này đã tương đối kinh người.

Tên tóc vàng này là một võ giả xung huyệt cảnh tứ đoạn.

Thấy hắn xuống xe, bốn tên khác cũng ngồi không yên nữa, ai cũng biết nếu có thể trừ khử tên đó thì Vũ thiếu gia chắc chắn sẽ có trọng thưởng.

“Không thể để hắn một mình ăn hời được.”

Mấy tên khác cùng nhìn nhau, nhao nhao mở cửa xe, trực tiếp xông về phía đó.

Tốc độ chạy này có thể lập tức đoán được cao thấp!

Tên tài xế khoảng bốn mươi tuổi trước đó rất cẩn thận nhưng trong đó hắn lại mạnh nhất.

Lúc chạy đã gần như đạt đến tốc độ âm thanh, là một cao thủ xung huyệt cảnh lục đoạn!

Ba người khác lần lượt là hai kẻ tứ đoạn, một kẻ ngũ đoạn.

Đây đã là một luồng sức mạnh rất mạnh.

Cho dù ở thành Yến Kinh tập trung các cao thủ cũng không dễ thấy.

Sở Vũ trông cỏ vẻ vẫn giống như đang đi bộ nhàn nhã nhưng trong nháy mắt hắn đã sắp chui vào khu rừng núi rậm rạp đó rồi.

“Phế nhân, đứng lại cho ta!” Tên tóc vàng lớn tiếng hét lên.

Hắn tuy xốc nỗi nhưng không ngốc, hắn cũng sợ trong khu rừng núi đó có ẩn giấu mai phục mà Sở Vũ đã bố trí sẵn. Vì vậy hắn muốn trước lúc Sở Vũ đi vào rừng thì chặn hắn lại để trừ khử.

Hắn thậm chí đã quên một chuyện: tốc độ hắn nhanh như vậy, tại sao vẫn không thể đuổi kịp Sở Vũ? Đường cao tốc cách dãy núi đó tuy không xa nhưng ít nhất cũng hơn hai ngàn mét, tại sao Sở Vũ trong chớp mắt thì đã đến chân núi rồi?

Không những tên tóc vàng không ngờ đến điều đó mà ngay cả bốn tên phía sau, bao gồm tên tài xế cẩn thận kia cũng đều không để ý!

Thực ra việc này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Việc Sở Vũ là một phế nhân không thể tu luyện sớm đã đi sâu vào lòng người. Nếu có thể khôi phục thì Bắc Địa Sở Gia nhiều năm như vậy sớm đã làm rồi, đâu có chờ đến hôm nay?

Vì vậy, họ sẽ nghi ngờ trong rừng núi có người trợ giúp mà Sở Vũ gọi đến, nhưng căn bản sẽ không nghĩ đến bản thân Sở Vũ sẽ có gì khác thường.

Sở Vũ lúc này đã đi vào khu rừng rậm.

Tuy trước giờ chưa từng đến đây nhưng đừng quên hắn lớn lên ở môi trường thế nào.

Lúc sáu tuổi hắn dám đuổi theo một con hổ xung huyệt cảnh chạy vào khu vực Siberia của người Nga, nếu nói đến quen thuộc rừng rậm thì e rằng không có bao nhiêu người so được với Sở Vũ.

Vậy nên Sở Vũ sau khi vào rừng rậm thì cứ giống như rồng quay về biển, chớp mắt đã bỏ mặc đám người của tên tóc vàng kia không một dấu vết.

Tên tóc vàng tức đến mức mở miệng chửi đổng: “Mẹ kiếp, hắn là cá chạch ư? Sao chui vào xong thì không thấy bóng dáng nữa rồi?”

Bốn người khác lúc này cũng đều đã chui vào khu rừng rậm, khác với sự oi nóng bên ngoài, vừa vào rừng núi thì lập tức một cảm giác mát mẻ ập đến.

“Người đâu?”

“Tao tận mắt thấy tên tiểu tử đó chui vào, sao lại không thấy nữa rồi?”

“Chia ra tìm!” Tên tóc vàng nhíu mày, mặt đầy tức giận: “Tao không tin còn có thể để hắn thoát!”

“Tao cảm thấy tốt nhất là đi cùng nhau.” Tài xế lái xe, cũng chính là người trung niên xung huyệt cảnh lục đoạn trầm giọng nói: “Có chút gì đó không ổn.”

Tên tóc vàng có chút gắt gỏng nói: “Có cái đếch gì mà không ổn? Một tên phế nhân, hai tên vệ sĩ kia của hắn cũng không cao minh đến đâu…”

“Mày đừng quên hắn làm sao trở về từ Thái Sơn!” Tên trung niên ngắt lời tên tóc vàng, lạnh lùng nói.

Tên tóc vàng hơi kinh hãi, lập tức nhíu mày.

Chính vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một tiếng động. Giống như âm thanh phát ra do có người không cẩn thận đạp gãy cành cây khô vậy.

Phản ứng của tên trung niên nhanh nhất, vèo một cái biến mất tại chỗ.

Chờ khi bọn tóc vàng phản ứng trở lại thì tên tài xế trung niên đã không còn thấy bóng dáng nữa.

“Ôi chà, hắn muốn ăn một mình!” Tên tóc vàng gào lên một tiếng, chạy đuổi theo hướng đó.

Ba người khác nhìn nhau một cái rồi tất cả cũng ào ào đuổi theo.

Tên trung niên nhìn thấy phía trước có một bóng dáng đang bay nhanh về phía trước, hắn vừa nhìn đã nhận ra người đó chính là Sở Vũ.

Điều khiến hắn kinh hãi là biểu hiện của Sở Vũ lúc này hoàn toàn không giống tốc độ của một phế nhân nên có, ít nhất cũng có cảnh giới xung huyệt cảnh ngũ đoạn!

“Tên khốn kiếp này, nhiều năm nay vẫn luôn giả vờ là phế nhân?!” Tên trung niên toàn thân lạnh toát, hắn cảm thấy bản thân đã phát hiện một bí mật động trời.

Trong lòng tên trung niên cười lạnh: nhưng mà chỉ có xung huyệt cảnh ngũ đoạn, mày cũng dám một mình dụ bọn ta tới đây? Đúng thật là chán sống rồi!

Tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn!

Mấy phút sau, hắn phát hiện bản thân cách bóng dáng đó ngày càng gần.

Trên mặt của tên trung niên lộ ra một vẻ hài hước, cười gằn nói: “Tên súc sinh, xem ngươi còn có thể chạy đi đâu?”

Sở Vũ ở phía trước cuối cùng đã đứng lại, quay người nhìn tên trung niên.

Vẻ mặt ngây ngốc: “Ông có chuyện gì sao?”

Tên trung niên cười lạnh nhạt: “Sao không chạy nữa? Tiếp tục đi chứ? Ta cổ vũ cho ngươi! Tiểu súc sinh, trốn cũng sâu nhỉ, giả vờ là phế nhân nhiều năm như vậy có phải rất mệt không?”

“Ngươi là xung huyệt cảnh lục đoạn?” Sở Vũ trầm giọng nói.

Tên trung niên cười ha ha: “Sao, không ngờ ư? Có phải cho rằng có thể một mẻ bắt gọn bọn ta? Ngây thơ quá rồi đó?”

Nói rồi, tên trung niên nhìn xung quanh một chút: “Nơi này phong thủy cũng không tồi, thích hợp làm nghĩa trang.”

Sở Vũ ngơ ngơ nhìn tên trung niên: “Nghĩa trang của ai?”

Tên trung niên cười: “Dĩ nhiên là của ngươi, không lẽ còn có thể là của ta?”

Sở Vũ nghiêm túc gật gật đầu: “Ông tuổi cao, dĩ nhiên ông chết trước.”

“Đi chết đi cho ta!” Tên trung niên quát lên một tiếng, giơ tay ra một quyền trực tiếp đánh vào mặt Sở Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.