Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 29: Mạng người đầu tiên




Xuất động vũ kỹ cơn lốc loạn đao của mình, gã cơ bắp giống như một cái máy chém di động với lưỡi đao sắc bén hướng về chỗ Kim Hậu khua loạn.

Biết mình quá xem nhẹ địch thủ, Kim Hậu cũng không còn thái độ không nghiêm túc nữa, thân thủ của hắn nhanh chóng di động tới cực hạn, chánh né những đợt loạn đao của gã cơ bắp. Tiêu Dao Du kiếm kỹ cũng đồng thời được Kim Hậu liên tục thi triển ở thức Tiêu diêu tự tại, nhằm hóa giải nhưng cơn loạn chém từ lốc đao.

Tình hình của Kim Hậu hiện giờ thật sự mà nói, loại vũ kỹ này làm hắn có chút vướng tay, ép hắn liên tục buộc phải liên tục lùi lại, mà cơn lốc loạn đao của gã cơ bắp vẫn cứ liên tục áp sát. Mặc dù thực lực của Kim Hậu có thể sánh ngang ngũ tinh giả nguyên cảnh nhưng với loại vũ kỹ điên cuồng của gã này thì vẫn làm hắn có chút ăn không tiêu.

“Cứ như vậy kéo dài trận chiến thật không ổn, mình phải làm sao đây?”

Kim Hậu tuy có Tiêu Dao Du kiếm kỹ lợi hại nhưng dù sao thì nó vẫn là bộ vũ kỹ thiên về phòng thủ phản công. Mà ở vào tình thế hiện giờ thì hắn chỉ có thể bảo vệ bản thân mà không thể phản công lại, cho nên Kim Hậu rất cần một giải pháp có thể đánh phá loại vũ kỹ này.

Bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kim Hậu, đó chính là sử dụng hỏa cầu thuật, tuy nhiên ý tưởng này lại làm hắn có chút do dự. Cũng bởi hắn không muốn có ai biết được bí mật hắn là đấu khí-ma lực song tu, dù sao chuyện này cũng quá kinh thế hãi tục, một khi để lộ ra ngoài thì sẽ có thể là một tràng tai họa không thể tưởng tượng được ập vào đầu hắn. Hơn nữa, hiện giờ công pháp đấu pháp quyết của Kim Hậu chỉ mới ở đẳng cấp hoàng giai, cho nên nếu sử dụng ma lực thì sẽ làm hắn nhất thời không sử dụng được đấu khí. Kể như thi triển ra hỏa cầu thuật mà vẫn không hiệu quả với gã cơ bắp này thì hắn cũng không thể kịp vận ra đấu khí để phòng ngự, như vậy chả khác nào không bắt được gà mà còn mất nắm thóc.

Đúng tại thời điểm này, Bạch lão vẫn từ đầu tới giờ im lặng không có nói gì bỗng lên tiếng trong đầu Kim Hậu:

“Vũ kỹ Đao Phong Loạn Trảm này là một loại dành cho cuồng chiến sĩ thích hợp tu luyện, chỉ có cuồng chiến sĩ mới có thể trong loại vũ kỹ điên cuồng này mà duy trì ý thức. Nhưng là tên này chỉ là một chiến sĩ bình thường mà cũng dám thi triển ra loại cuồng chiến sĩ vũ kỹ này, cho nên tất nhiên hiện giờ hắn đang trong trạng thái vô ý thức, giống như một con rối chỉ biết chém giết mà thôi. Nếu ngươi có kế hoạch gì thì cứ thoải mái thực hiện đi.”

Nghe được Bạch lão phân tích, ánh mắt cảu Kim Hậu liền lập tức trở nên sáng người. Hắn cũng không nói nhiều liền nhanh chóng thối lùi theo chiều zích zắc hướng vào chỗ rừng cây rậm rạp, còn cơn lốc đao thì vẫn máy móc điên cuồng bám theo Kim Hậu.

Rầm! Rầm!

Loạn đao của gã cơ bắp liên tục chém vào những thân cây làm tốc độ của gã nhất thời bị trì trệ, nhưng khoảng khắc trì trệ này đã vừa đủ để Kim Hậu thu hồi đấu khí, phóng thích ma lực để vận ra hỏa cầu thuật.

Phừng!, Phừng!

Một viên hỏa cầu đỏ rực to hơn hai nắm tay liền được Kim Hậu áp súc tạo ra trong nháy mắt, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn gã cơ bắp trong cơn lốc đao sắp tiến gần. Kim Hậu lấy tay nâng hỏa cầu đang cháy hừng hực, không chút do dự ném về phía gã cơ bắp, đồng thời trong lòng cũng khẽ quát một tiếng.

“Hỏa Cầu Thuật!”

Hỏa cầu thẳng hướng cơn lốc loạn đao bay tới, hầm hập sức nóng làm không khí trên đường bay của hỏa cầu thoáng nhìn có chút vặn vẹo.

Bùm!

Một tiếng nổ trầm đục liền lập tức vang lên, gã cơ bắp bị trúng hỏa cầu liền bị ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, bản thân hắn cũng từ trong đau đớn mà phục hồi lại ý thức, tuy nhiên hiện giờ hắn đang bị một ngọn lửa không rõ từ đâu đốt bỏng làm gã cực kỳ thống khổ.

“A!..A!...A!...A! Đầu trọc, cứu ta! Đầu trọc đâu cứu ta với!... Anh bạn, xin hãy tha mạng cho tôi, tôi biết sai rồi!, xin tha hãy mạng !!!”

Gã cơ bắp kêu gào thảm thiết, liều mạng dãy dụa trong đau đớn. Đấu khí của gã đã tiêu hao cạn kiệt từ lúc thi triển ra vũ kỹ Đao phong loạn trảm, cho nên hiện giờ để vận ra một đạo đấu khí hộ thể với gã đã là điều bất khả thi.

Kim Hậu nhìn tràng cảnh này, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cứu hay không cứu? Hắn là người của hai thế giới,đạo lý nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân hắn làm sao mà không biết? Nhưng tư tưởng cứu người lúc họa nạn từ nếp sống kiếp trước đã luôn ăn sâu trong tiềm thức của hắn, giết thú với Kim Hậu thì không nói, nhưng giết người với hắn dù sao vẫn là có chút khó khăn.

“Sao? Muốn cứu hắn? Ngươi có chắc không? Vi sư nhớ là ở cuộc nói chuyện lúc chúng ta gặp lần đầu, ngươi tuyên bố thuyết phục lắm mà?”

Bạch lão tất nhiên nhìn thấu được tâm tư của Kim Hậu, liền có chút tư vị hiếu kỳ thú vị hỏi.

Xác thực lần đó Kim Hậu tuy nói thật nhưng một phần cũng là muốn thuyết phục Bạch lão, nói thì dễ mà làm thì khó, tình cảnh hiện giờ chính là một thử thách gian nan với hắn.

“Sư phụ, con biết con đường cường giả là phải đạp xương máu của kẻ thù mà đi, nhưng con…”

“Nhưng hắn lúc đầu là muốn giết ngươi đó, ngươi có hiểu không? Có thể ngươi tha mạng cho hắn nhưng nếu là hắn thì hắn sẽ tha mạng cho ngươi sao? Hậu này, nghe vi sư nói, nếu đã biết con đường cường giả tương lai hai tay sẽ phải vấy máu, vậy thì ngươi nên biết máu tươi này là máu kẻ thù của ngươi, máu của những kẻ muốn cản đường ngươi, máu của những kẻ muốn làm những người bên cạnh ngươi phải đau khổ.” Bạch lão nói những lời này ngược lại là có chút thất thố xúc động, như thể việc trước mắt này làm lão gợi nhớ tới những ký ức đau thương.

Tuy tâm tính của Kim Hậu rất trầm ổn, tính tình quyết đoán tự tin, nhưng hắn cũng không phải là hoàn mỹ. Hắn cũng không phải giống như những nhân vật máu lạnh trong tiểu thuyết đi vào dị giới nói giết là liền giết, đi đâu cũng là liền có thuận lợi kinh nghiệm giang hồ.

Nhìn vào sự thật thì Kim Hậu có kinh nghiệm trong cách làm người, cách đối nhân xử thế, cách sống, nhưng xã hội hiện đại ở địa cầu cũng không phải là giang hồ như ở Vô Biên đại lục. Nơi đây phức tạp hơn nhiều lắm, nắm tay ai to người đó đúng là một chuyện, nhưng giang hồ thâm độc hiểm ác lại là một chuyện khác.

Kim Hậu hiện giờ vẫn quá thiếu kinh nghiệm giang hồ, hắn làm ngươi quyết đoán nhưng cũng không phải trong mọi thứ thẳng tắp được, trên đời làm người không có ai là người hoàn hảo chính là cái đạo lý này.

Thấy mình tỏ ra có một chút thái quá, Bạch lão liền bình tĩnh trở lại, thở dài nhẹ giọng nói:

“Như ta đã nói trước đó, cường giả tâm tính là phải dựa vào ngươi mà hành sự, phải quyết đoán, phải không ngại gian khổ mà bước lên. Ta chỉ là không muốn lần nữa mất đi thứ mình quý trọng. Hậu này, chỉ cần không thẹn với lương tâm, không thẹn với chính mình, không thẹn với những người quan tâm tới ngươi thì cứ hãy cứ quyết đoán hành sự. Vi sư cũng chỉ nhắc ngươi được tới đây thôi, phải làm những gì tiếp theo thì đó lại là phải tự xem ở chính bản thân ngươi rồi.”

Trong những lời nói đầy cảm xúc này Kim Hậu cũng có thể nhìn ra được có chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ của Bạch lão, có lẽ là điều cực kỳ tồi tệ mới làm lão xúc động như vừa nãy.

Trở lại tình hình hiện giờ, gã cơ bắp đang bị ngọn lửa dần dần gặm nhấm, người bình thường nếu đụng phải lửa thì đã bị đốt cháy thành than từ lâu. Nhưng gã cơ bắp này dù sao cũng là người tu luyện, cho nên ngọn lửa cấp thấp này của Kim Hậu cũng không thể nhanh chóng đốt trụi gã được, tuy nhiên sự chậm rãi đốt cháy này lại như một cực hình sống không bằng chết dành cho gã.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, bỗng ánh mắt của Kim Hậu trở nên sắc bén hơn trước lạ thường, nét mặt đã cũng có thêm vài phần trưởng thành có thể thấy rõ. Hắn cầm trên tay Hắc Long kiếm, chậm rãi từng bước tiến về phía gã cơ bắp đang co quắp dãy dụa.

“Anh bạn… dũng sĩ, tôi sai rồi!, xin hãy tha mạng cho tôi!, xin hãy tha cho tôi một mạng! Cậu muốn gì tôi cũng sẽ dâng lên..A!..A!”

Gã cơ bắp lúc này nói năng cũng đã lộn xộn, nhưng gã vẫn một mực cầu xin Kim Hậu.

“Có trách thì hãy trách ngươi là tên khốn không có nhân tính, với cái cách thuần thục dẫn dắt của bọn ngươi thì có lẽ những người vô tội bị hai bọn ngươi giết hại rồi cướp của cũng đã có rất nhiều. Ta có thể tha thứ cho ngươi nhưng những người đã bị bọn ngươi sát hại kia thì lại không thể, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ta cũng không phải muốn làm chuyện nghĩa hiệp thay trời hành đạo gì cả, nhưng nếu ta tha cho các ngươi thì sẽ lại là tai họa với ta, và cả với những người khác nữa. Ác giả ác báo, hãy nhớ! Nếu đầu thai sang kiếp sau một lần nữa được thành người thì hãy sống có lương tri một chút.”

Vừa nói dứt lời , Kim Hậu liền một kiếm không chút lưu tình chém bay đầu gã cơ bắp, kết liễu một mạng người đầu tiên trong đời hai kiếp sống của hắn.

Chứng kiến tràng cảnh này, Bạch lão trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở phào một cái. Sở dĩ lão muốn Kim Hậu nhanh chóng đưa ra quyết định cũng một phần vì không muốn chôn thêm trong lòng hắn thêm một tai họa ngầm nữa , đúng vậy! Bên trong Kim Hậu đã có một tai họa ngầm khác chôn sẵn từ lâu. Đó chính là Tâm Ma!

Người tu luyện nếu trong lòng có tâm ma, tu vi thăng tiến thì tâm ma cũng theo đó mà tăng lên, nếu không nhanh chóng giả trừ mà cứ để tâm ma như vậy lớn mạnh theo thì tới một lúc nào đó sẽ là một tai họa gây nên hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Bạch lão cũng vì điều này mà thay cho Kim Hậu lo lắng, lão tuy là một lão quái vật tu luyện sống lâu năm nhưng đồng thời cũng là một con người, không thể vô cảm mà không thất thố khi chứng kiến những thứ quý trọng bị đe dọa nguy hiểm được.

Nét mặt của Kim Hậu không một tia biểu cảm nào như thường ngày, hắn chỉ lẳng lặng vẩy đi vết máu tươi trên Hắc Long kiếm. Giết người dù sao cũng không phải là một sự tình vui vẻ gì, mà hắn thì cũng không phải là một ma đầu lấy giết người làm vui sướng. Cho nên tâm tình của hắn hiện giờ không có cảm xúc là chuyện đương nhiên.

“Thôi chết!”

Nhớ tới gã đầu trọc bị mình đánh bất tỉnh, sắc mặt của Kim Hậu liền khẽ biến. Nếu để gã này trốn thoát thì sẽ rất có thể thêm một thiên đại phiền toái sẽ tận tình tới cửa hỏi thăm hắn. Có trời mới biết hai gã này có đồng đảng hay quan hệ gì nữa không, hắn thực lực có thể so với ngũ tinh giả nguyên cảnh nhưng nếu để cao hơn thì cũng chỉ có nước chạy thục mạng là thượng sách mà thôi.

Chạy tới địa điểm vừa lúc đầu giao thủ, Kim Hậu nhíu chặt lại đôi lông mày kiếm của mình vì gã đầu trọc nằm bất tỉnh lúc nãy đã tự lúc nào chạy thoát. Hắn thoáng mắng mình không có quyết đoán, hiện giờ chỉ đành cầu nguyện làm sao cho hai gã này không có bè đảng là tốt rồi…

___________________

Ở một sơn trại cách Lâm Sơn trấn không xa, trong đại sảnh, ngồi trên một chiếc ghế bọc da hổ là một người đàn ông trung niên đầu hói, râu ria xồm xoàm. Nếu nhìn kỹ gương mặt của người này thì sẽ thấy nét hung tàn rất giống với gã cơ bắp bị Kim Hậu vừa giết lúc nãy.

Gã lúc này đang cười dâm loạn, hai tay ôm hai cô gái mắt xanh mỏ đỏ uốn éo không ngừng, đúng tiêu chuẩn gái làng chơi đỏng đảnh thảo mai.

Gã đầu trọc vừa bị Kim Hậu đánh nhừ tử lúc này miệng rỉ máu, tay thì ôm bụng hiện giờ đang chạy hớt hải vào sảnh, quỳ xuống mếu máo nói:

“Lưu Tuân đoàn trưởng!... cơ bắp đã bị người ta… giết mất rồi!”

Gã đàn ông trung niên đang cầm trên tay chén trà, vừa nghe gã đầu trọc thông cáo xong liền không tự chủ được mà chấn nát tách trà trện tay thành bột phấn.

“Mày nói cái gì? Thằng út đã bị giết rồi? Ai? Là ai giết?!!! Là ai giám to gan giết em trai của tao? Tại sao lại thành ra như vậy?!!” Lưu Tuân đẩy mạnh hai nữ tử vẳng ra hai bên, hướng nhìn gã đầu trọc phẫn nộ gào thét.

“Dạ… Thưa đoàn trưởng, là một thằng nhóc khoảng mười bốn mười lăm tuổi… tu vi… tam tinh giả nguyên cảnh…ạ”

“Cái gì? Lại còn bị một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch làm thịt? Vậy mày tại sao không trợ giúp thằng út? Chả nhẽ hai tứ tinh giả nguyên cảnh mà không chọi lại được với một thằng nhãi có tu vi tam tinh giả nguyên cảnh hay sao?”

“Dạ…thưa… thằng nhóc này nó… sở hữu kiếm kỹ cùng thân thủ vô cùng quỷ dị, mặc dù bọn em cùng liên thủ nhưng cũng không phải là đối thủ của nó, cho nên…”

Lưu Tuân nghe tới đây thì nét mặt cực kỳ khó coi, gã thật sự cũng không thể tin một thằng nhóc tam tinh giả nguyên cảnh lại có thể có sức mạnh như vậy, không những thế lại vẫn còn trẻ tuổi. Nếu không phải là em trai hắn đã chết thì gã đầu trọc có nói thế nào Lưu Tuân cũng không tin chuyện một tam tinh có thể dễ dàng chiến thắng hai cái tứ tinh giả nguyên cảnh.

Lưu Tuân cố gắng áp chế lửa giận, bình tĩnh gặng hỏi gã đầu trọc.

“Mà chúng mày làm gì mà chọc đến thằng nhãi đó hả?”

“Dạ thưa… tại vì thằng nhóc này dám công khai nhạo báng lang hổ dong bình đoàn chúng ta… cho nên…cho nên…”

“Chúng mày làm trò gì chả lẽ tao còn không biết? Mày nghĩ tao ngu mà không biết chúng mày đi cướp không thành giờ lại còn bị người ta giết lại sao? Mày chém gió mà sao chém ngu thế?” Lưu Tuân cười lạnh nhìn gã đầu trọc nói.

“Đoàn trưởng… em..em… Xin hãy tha cho em… đi” Đầu trọc biết mình đã không xong, chỉ đành run rẩy sợ hãi cầu xin nói.

“Tao giao cho mày nhiệm vụ để mắt tới em trai tao, để rồi bây giờ mày thì chạy người không về khoác lác, còn em tao thì đã chết cứng từ đời nào rồi. Thằng rẻ rách như mày cũng đã không còn giá trị, tốt nhất là bồi táng theo em tao xuống hoàng tuyền đi.” Vừa dứt lời, thân ảnh của Lưu Tuân đột nhiên xuất hiện trước gã đầu trọc. Gã kia còn chưa kịp nói thêm cái gì thì đã bị Lưu Tuân dùng một bàn tay trần ngập đấu khí cuồng bạo trấn nát sọ lăn quay ra chết tươi.

“Người đâu, mau vào trấn nghe ngóng lai lịch, truy lùng ra thân phận thằng nhóc này xem nó là ai!” Sắc mặt của Lưu Tuần cực kỳ âm trầm, gã liền phân phối cho người ngay lập tức đi điều tra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.