Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 28: Lấy đá mài dao




Đã phát hiện ra hai kẻ bám đuôi, Kim Hậu vẫn cứ giả vờ như không biết, hắn bắt đầu lòng vòng dẫn dụ bọn chúng vào những chỗ đông người, hòng quan sát đánh giá thêm tình hình.

Hắn dừng lại trước một sạp quầy bán đồ lưu niệm, vừa giả vờ cầm xem một món đồ, cẩn thận liếc nhìn xung quanh tứ phía.

“Hai người với thực lực tứ tinh giả nguyên cảnh sao? Có chút thú vị đây…”

Đã nhận ra được thực lực cùng nhân số của đối phương, Kim Hậu suy nghĩ phương án nên trốn chạy hay trực diện đối đầu.

“Để coi… hai người này có vẻ hai cái thổ địa ở đây, nếu mình muốn cắt đuôi cũng khó, nhưng để đối đầu trực diện thì cũng không biết hươu chết về tay ai…” Kim Hậu lần này có vẻ rất muốn thử sức mình, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kích thích, đúng vậy, hơn chục năm nay khổ luyện hắn cũng chỉ có đối chiến cùng với lão Ezio, còn lần này có cơ hội giao thủ với người lạ cho nên Kim Hậu cảm thấy phấn khích có lẽ cũng là chuyện bình thường.

Kim Hậu từ lúc bước… à không, bay vào trấn thì hắn đã tận lực ẩn giấu khí tức của mình, cho nên hai gã lưu manh cũng không có nhìn ra được tu vi của Kim Hậu, còn tưởng hắn là người thường, bất quá, cho dù là Kim Hậu để lộ tu vi của mình thì chắc cũng không giúp gì được nhiều. Dù sao thì tu vi của hắn hiện giờ bề ngoài cũng chỉ là tam tinh giả nguyên cảnh.

Quyết định muốn đem hai gã này ra để thử kiếm, tiện thể dạy cho chúng một bài học, Kim Hậu đặt lại món đồ xuống, sau đó trực tiếp đi thẳng tới chỗ gã đầu trọc đang giả vờ cưới nói với gã cơ bắp đứng cách đó không xa.

Thấy Kim Hậu tiến tới chỗ mình, gã đầu trọng chợt có chút bất ngờ, thầm nghĩ chả lẽ theo dõi đã bị lộ?

Chỉ là không như dự kiến của hắn, Kim Hậu tiến tới chỗ hai người,nở một nụ cười chất phát nói:

“ Xin chào hai vị tráng sĩ đẹp trai, hai vị ở đây có lẽ là thổ địa lâu năm, chắc hẳn không hotel…Khục! Không quán trọ nào không biết, không nhà nghỉ nào không hay. Xin hỏi hai tráng sĩ, ở đây có chỗ nào tốt nhất có thể dừng chân nghỉ ngơi được không? Tôi mới từ thâm sơn đi ra nên vẫn còn chân ướt chân ráo, chứng kiến “mông” cái nhà này chồng lên “đầu” cái nhà kia nên nhất thời có chút hoa mắt chóng mặt. May thay lại nhìn thấy nhị vị đây thân hình khôi ngô, khuôn mặt nghiêm nghị liền biết là con nhà gia giáo, xuất thân cao quý, là người tuyệt đối đáng để tin cậy. Thế nên kính xin hai vị chỉ đường cho tôi tới chỗ nào thoáng mát thuận tiện một chút, tôi xin kính hai vị một bữa rượu thịt ngon nhất và đắt nhất.” Vừa nói Kim Hậu vừa nhanh tay nhét một vật gì đó óng ánh, trông có vẻ rất đắt tiền vào tay gã đầu trọc.

Gã cơ bắp đang định nở nụ cười khả ố quen thuộc của mình định nói cái gì đó thì liền lập tức bị gã đầu trọc nhanh tay bịt miệng, một tay kia thì nhanh nhẹn đút thứ phát sáng mà Kim Hậu vừa dúi cho gã vào trong ngực áo, sau đó thì cười với Kim Hậu nói:

“Chú em này thật đúng là có con mắt tinh đời. Hai anh em chúng ta vốn có chút quen thuộc với nơi này, nếu chú em muốn tìm phòng trọ ngủ qua đêm chỗ tốt nhất thì cứ để hai anh em ta đây chỉ cho chú em tới tận cửa, tới lúc đó đừng quên khao hai người chúng ta một bữa rượu thịt đó nha.”

Ánh mắt Kim Hậu lúc này trở nên rất sáng ngời, hắnrối rít cảm ơn gã đầu trọc, sau đó nói muốn đi trước thăm quan phường thị một hồi rồi sẽ đi.

Lúc này, gã đầu trọc mới thả tay ra khỏi miệng gã cơ bắp, hắn khẽ quát giáo huấn:

“Đồ đầu to óc như quả nho!, chúng ta sở dĩ theo dõi thằng nhóc là hòng muốn tìm cơ hội mà âm thầm động thủ, bây giờ tự dưng nó lại dẫn xác tới cửa, tao còn thấy thằng này gà mờ ngu ngốc căn bản là kinh nghiệm giang hồ không có, bây giờ dắt nó ra ngoài bìa rằng sau trấn, sau đó thì tiền cướp hậu giết xả láng rồi.”

“Cao kiến a!” Gã cơ bắp lúc này mới vỗ đùi hét to.

Gã đầu trọc mặt mày trở nne6 xám xịt, lại gõ mạnh vào đầu gã cơ bắt khẽ quát:

“Mày ngu nó vừa thôi chứ!, nói nhỏ thôi đừng cho thằng nhóc kia nghe thấy, mà mày cái thằng mồm thối này, một ngày mày đánh răng một lần hộ cái, mồm miệng hôi như mồm heo ấy, tao ngửi mà thấy buồn nôn.”

“Ồ đầu trọc, mày hôn heo rồi hay sao mà biết nó mồm thối?” Gã cơ bắp ngây ngô hỏi.

“Hôn heo cái đầu ngươi, cả nhà ngươi mới là hôn heo ấy!”Đầu trọc giận tím mặt gắt.

“Nói như vậy là anh hai ta cùng anh cả của tao cũng đã hôn heo rồi sao? Vậy tí nữa để tao về hỏi rõ xem sao.”

Gã đầu trọc lúc này mới giật mình, đầu chảy lầm rầm mồ hôi, nhỏ nhẹ nói:

“Đừng nha! đừng nha! Ý tao đang nói là cái con nhỏ Hợi Thị Heo trong ở nhà lão Hợi ấy. Mà mày cũng đừng có để tâm chuyện này, quan trọng hơn là phải làm thịt thằng nhãi kia đã.”

Trong lúc hai gã lưu manh còn đang mải cãi nhau, Kim Hậu đang ở trước quầy đồ dùng mua một chiếc xẻng, cũng không biết hắn mua dùng để làm gì.

Quay trở lại tới bên hai gã lưu manh, Kim Hậu cười nói:

“Hai vị tráng sĩ, làm phiền dẫn đường cho tôi rồi.”

“Ha ha, đừng có khách sáo như vậy, cứ gọi chúng ta là anh trọc và anh bắp là được rồi rồi, bây giờ để anh dẫn đường cho. Chú em cứ đi theo bọn anh, đảm bảo thoáng mát còn kèm theo cả không khí trong lành, đi thôi.”

Gã đầu trọc liền dẫn đường đi trước, Kim Hậu thì đi sau hắn, còn gã cơ bắp thì lại đi áp tải sau Kim Hậu, hình thành một thế gọng kìm nhằm đề phồng không cho Kim Hậu có cơ hội tẩu thoát.

Sau đó khoảng mười lăm phút, Kim Hậu bị hai gã lưu manh dắt tới phía sau trấn khoảng vài trăm mét, tới trước một bìa rừng rậm rạp. Gã đầu trọc thi thoảng cứ liếc nhìn Kim Hậu mà hắn thì trên đường lại thể hiện ra một vẻ mặt ngây thơ “trong trắng” hoàn toàn không chút nghi ngờ nào cả.

“Anh trọc ơi, bao giờ thì mới đến quán trọ mát mẻ thoáng đãng vậy?”

Gã đầu trọc vừa nghe Kim Hậu hỏi thì bỗng đột ngợt dừng bước, quay người nhếch môi nở một nụ cười âm hiểm, hung ác nói:

“Đến rồi mày không thấy sao? Mát mẻ dưới đất màn trời quang cảnh thoáng đãng như mày mong muốn ngay tại đây nè, thấy sao thằng oắt con? ~ Còn Không mau giải trừ ấn ký trên nhẫn không gian của mày rồi dao ra đây, nếu không tao băm mày ra thành trăm mảnh cho chó ăn.”

“Chà~! hóa ra bị tụi này để ý là do chúng biết mình có nhẫn không gian.”

Kim Hậu hiện tại đã rõ mục đích hai gã này là thuần thúy ăn cướp.

Biết tới đây cũng không cần phải giả nai nữa, ánh mắt ngây thơ của Kim Hậu bỗng nhanh chóng thay đổi thành một cái nhìn sắc bén lạnh lùng, hắn nhanh chóng vận chuyển đấu khí vào bàn tay, bất ngờ xoay người hung hang đấm một quyền về phía gã cơ bắp đang đứng đằng sau hắn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh cho nên cả hai gã lưu manh cũng không có kịp đề phòng chở tay, gã cơ bắp bị Kim Hậu không thương tiếc một quyền tích tụ đấu khí thụi thẳng vào bụng hắn, còn gã đầu trọc thì cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đồng bạn bị dính đòn. Sở dĩ Kim Hậu chọn gã cơ bắp là bởi vì gã cơ bắp này đứng quá gần, cho nên ra tay ám toán vẫn là tiện hơn.

Nhưng lần này tới lượt Kim Hậu phải bất ngờ, chỉ thấy gã cơ bắp kịp thời gồng mình nén chịu một quyền này của Kim Hậu, vỏn vẹn chỉ làm gã lùi ra đằng sau mười bước mà thôi, không như trong tưởng tượng của Kim Hậu là gã bị đánh bay.

“Oắt con, không ngờ mày còn ẩn giấu sâu đến như vậy, nhưng cũng chỉ là một thân tu vi tam tinh giả nguyên cảnh mà thôi. Không may cho mày là đã chọn nhầm người để ra tay xuất thủ đánh lén, tao là tứ tinh giả nguyên cảnh, không những vậy vừa may tao mới tu luyện hoàng giai trung cấp phòng ngự vụ kỹ “Thạch thiết công”. Không nói nhiều với người chết nữa, lần này hãy xem tao phanh mày thành tám mảnh như thế nào!” Gã cơ bắp lau đi vết máu trên khóe miệng, cười dữ tợn nói.

Gã chầm chậm rút thanh trọng đao từ đằng sau lưng, tiếp đó vận ra một luồng đấu khí hung mãnh. Gã cơ bắp thuận thế liền lao cả thân hình đồ sộ của mình về phía trước. Từng bước chân nặng nề rầm rập vọt tới Kim Hậu giống như mãnh thú khát máu muốn một chiêu đòi mạng con mồi.

Đôi lông mày kiếm của Kim Hậu khẽ nhíu lại, hắn xuýt xoa bàn tay ê ẩm vừa đấm vào người gãcơ bắp. Kim Hậu cũng không nghĩ đối thủ của hắn lại là một tên da dày thịt béo như vậy, sau đó lại liếc sang gã đầu trọng đã thối lui đứng quan sát cách đó không xa, bây giờ hắn phải đề phòng cả trước lẫn sau để không bị đối phương ám toán bất ngờ.

Cất chiếc mũ cối và đôi mắt kính, đồng thời xuất xử ra Hắc Long kiếm từ nhẫn không gian. Kim Hậu chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ, rồi bất chợt chân điểm nhẹ một cái, hắn lập tức bắn người phi về phía gã cơ bắp.

Thấy Kim Hậu không biết sống chết muốn cứng đối cứng, gã cơ bắp khinh miệt cười trào phúng nhìn hắn, thầm nghĩ Kim Hậu đúng là không biết lượng sức.

Những tưởng sẽ là một màn ngạnh kháng nặng nề xảy ra, nhưng là trong khoảnh khắc đao kiếm sắp đụng vào nhau, Kim Hậu bỗng đạp nhẹ bàn chân của hắn lên một cái, liền bay người nhảy lộn một vòng qua đầu lẫn mũi đao của gã cơ bắp, tránh thoát một đòn đánh hiểm ác của gã.

Rầm!

Trọng đao của gã cơ bắp đã không còn mục tiêu, theo đà mà chém vào khoảng không xuống đất, lực đạo mạnh mẽ của cú bổ này làm đất đá bắn văng lên tung tóe, để lại một cái hố sau vài phân.

Vừa mới đáp người xuống đất, Kim Hậu cũng không có thả lỏng, hắn nhanh chóng xoay người đánh úp lại, thi triển ra Tiêu Dao Du kiếm kỹ nhằm thẳng tới chỗ hiểm của gã cơ bắp mà đâm tới.

Gã cơ bắp kinh hãi biến sắc, hắn cũng không ngờ thân thủ của Kim Hậu lại nhanh nhẹn tới như vậy, cho nên mới bị ăn một quả hớ.

Choeng!

Đang là mũi kiếm sắp xuyên thủng lồng ngực từ đằng sau của gã cơ bắp thì gã đầu trọc không có động thái gì từ nãy bỗng xuất hiện trước mặt Kim Hậu, sử dụng hai thanh dao găm đỡ lại đường kiếm hiểm hóc.

Thấy một kích này của mình đã thất bại, Kim Hậu nhanh chóng thối lùi dãn ra khoảng cách.

“Đầu trọc, cứ để tao độc đấu với thằng oắt con này, mày đừng có xen vào.”

“Mày ngu thì cũng để cho tao ngu với nữa chứ? Mày lúc nãy vừa suýt chết đấy! Còn ở đây sĩ diện cái búa, cả hai cùng lên làm thịt thằng nhóc con này, mày không thấy thân thủ của nó quỷ dị sao?, thực lực so với tam tinh giả nguyên cảnh cũng không phải là dễ nuốt như bề ngoài đâu.”

Gã đầu trọc sắc mặt vừa nghiêm trọng, vừa giải thích cho gã cơ bắp hiểu.

Gã cơ bắp thấy đầu trọc nói có lý như vậy cũng không cãi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng vác trọng đao lên vai, ánh mắt gã lạnh lùng nhìn Kim Hậu, gã hận không thể ngay lập tức lao vào ăn ăn tươi nuốt sống hắn.

Một tràng im lặng ngắn ngủi thoáng qua đi, bỗng cả hai gã lưu manh không hẹn mà cùng đồng thời tấn công về phía Kim Hậu.

Bình tĩnh nhìn hai gã lưu manh tiếp cận mình, Kim Hậu vận ra đấu khí cuồn cuộn trên người, khí tức mãnh liệt của hắn trào ra như nước lũ sông Hồn, Hắc Long kiếm trên tay cũng dần được hắn chuẩn bị dơ lên một loại thủ thế, giáng dấp trông cực kỳ tiêu sái.

Vút!

Trọng đao xé gió bổ xuống ở đằng trước, dao găm âm hiểm đâm tới phía sau. Kim Hậu không hề nao núng, tay phải cầm Hắc Long kiếm khẽ động, đường kiếm tiêu sái liền nhanh chóng được xuất xử, nhẹ nhàng vô hiệu hóa cú bổ tựa như trăm cân của gã cơ bắp,rồi sau đó lại nhanh nhẹn tránh thoát cặp dao găm đâm tới sau lưng, Kim Hậu xuất thủ đón đỡ từng đòn tấn công dồn dập của hai gã lưu manh. Tiêu Dao Du kiếm kỹ được hắn thi triển ra cực hạn, đường kiếm quỷ dị thoải mái đánh văng đòn tấn công của đối phương. Tuy Kim Hậu hiện giờ chiếm thế chủ động, nhưng cũng không có vội phản công lại, hắn muốn tận dụng hai người này để mài luyện thêm chính mình trong thực chiến.

Keng! Keng!Choeng!

Tiếng đao kiếm va chạm liên tục, hai gã lưu manh bị Kim Hậu dần làm luống cuống tay chân, từng đòn tấn công mãnh liệt hướng về Kim Hậu đều bị hắn thoải mái đánh bật. Hai người bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới một tam tinh giả nguyên cảnh có thể lấy một đấu với hai người tứ tinh giả nguyên cảnh mà vẫn có thể chiếm thế thượng phong.

Kim Hậu là đấu khí-ma lực song tu, không những vậy hắn còn tu luyện thần kỳ công pháp Đấu Pháp quyết, thực lực hiện đã có thể sánh ngang với ngũ tinh giả nguyên cảnh. Cho nên so với vẻ bề ngoài tam tinh giả nguyên cảnh thì nếu giao thủ với ngũ tinh giả nguyên cảnh với hắn mà nói, mới thật sự là gặp đối thủ.

Qua một hồi dằng co, vẫn là gã đầu trọc nhìn ra ý định của Kim Hậu, gã liền phẫn nộ quát lớn:

“Cơ bắp! Mau xuất xử vũ kỹ, thằng oắt con này muốn sử dụng hai chúng ta làm đá mài dao, con bà nó chứ, nhanh phát động đi để tao cầm chân nó.”

“Nhưng vũ kỹ đó…” Gã cơ bắp nghe vậy liền thoáng chần chờ.

“Được rồi nói nhiều quá mấy cha nội, đã ngu mà cứ thích nguy hiểm là sao? Có bổn sự gì thì cứ xuất ra có ai cấm đâu?” động tác của Kim Hậu vẫn được hắn thi triển như nước chảy mây trôi, một bên thì đón dỡ từng đòn tấn công liều mạng của gã đầu trọc, một bên vừa khoát tay nói với gã cơ bắp.

Nghe Kim Hậu nói những lời này làm cả hai gã lưu manh đều giận tím mặt, bọn chúng nghĩ hắn khinh thường không để chúng vào mắt, đối với bọn chúng thì đây thật là một sự sỉ nhục quá nhục nhã.

Cơ bắp tức giận nhìn Kim Hậu quát:

“Thằng oắt con, đừng tưởng có kiếm kỹ hay là khinh rẽ người khác, mày chết chắc rồi con ạ, triệt để chọc giận ông mày đây chính là sai lầm ngu xuẩn nhất của đời mày đó. Trống mắt lên mà nhìn sức mạnh của ông đây!”

Vừa nói dứt lời, gã cơ bắp thối lui ra đằng sau, gã cắn chặt răng, ánh mắt hung ác giơ trọng đao ngang trước ngực, điên cuồng điều động đấu khí trong cơ thể, bắt đầu chuẩn bị thi triển ra vũ kỹ.

Mà gã đầu trọc không được đồng bạn yểm hộ, trong vòng ba chiêu liền bị Kim Hậu đá bay như một trái bóng ra một gốc cây gần đó, nhắm mắt bất tỉnh nhân sự.

Vù!, Vù!, Vù!

Cùng lúc ấy, gã cơ bắp cầm trọng đao, chầm chậm xoay vòng, rồi sau đó là tít thò lò như chong chóng, tốc độ cực kỳ chóng mặt. Hiện giờ nhìn như một cơn lốc đao cực kỳ dọa người.

“Đao phong loạn trảm!”

Gã gầm lên một tiếng, cơn lốc đao nhân tốc độ xé gió hướng tới Kim Hậu loạn chém.

Nét mặt của Kim Hậu lúc này tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, hắn Kim Hậu nhìn cơn lốc đao hường tới mình với tốc độ chóng mặt, cũng là thầm hô không xong:

“Đậu xanh rau má! Lại còn có thể loại này vũ kỹ? Lần này mới là phiền phức thật sự rồi đây…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.