Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 22: Bắt đầu luyện dược




Mặt trời lại bắt đầu nhú lên từ xa xa đường chân trời, đi theo đó là những tia nắng ấp áp cũng từ từ chiếu rọi quang cảnh muôn nơi, tiếng chim hót líu lo, tiếng những tiểu động vật sào sạc trong bụi cỏ. Tất cả lại chuẩn bị đón chào một ngày mới đã đến.

Một tia nắng sớm chiếu rọi vào trong một cái sơn động nhỏ, bên trong sơn động là một cái đỉnh lô trắng như tuyết, mà ngồi khoanh chân bên cạnh đỉnh lô là một thiếu niên quấn băng gạt kín đầu, trên tay là một đoàn khí lưu màu đỏ đang bọc kín cả bàn tay người thiếu niên này.

“Được rồi, bây giờ ngươi hãy từ từ đưa ma lực của mình vào hỏa khẩu”

Tiếng chỉ đạo của Bạch lão vang lên ở bên cạnh.

“Tập trung tinh thần đưa Ma lực vào dược đỉnh, không được để mất kiểm soát, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường.”

Nuốt nuốt nước miếng, Kim Hậu gật đầu biểu thi đã hiểu, hắn tập trung từng tí vận chuyển một đoàn ma lực vào hỏa khẩu.

Phừng!

Một đoàn hỏa diễm bỗng bùng cháy bên trong dược đỉnh màu trắng, mà trong ngọn lửa ẩn ẩn có tia màu xanh lục, chứng tỏ tạp chất mộc nguyên tố thuộc tính chỉ có luyện dược sư mới có.

“Khi đưa ma lực vào trong dược đỉnh, bên trong một ma pháp thuật trận pháp sẽ kích thích mộc thuộc tính bên trong ma lực cửa ngươi, từ đó phát sinh ra một đoàn hỏa diễm, nếu như những pháp sư có tinh thuần hỏa chủng mà không có tạp mộc thuộc tính thì cho dù đưa bao nhiêu ma lực vào trong đó cũng vô ích.”

“Vậy sư phụ, tại sao con thấy người lúc trước luyện dược mà không dùng lò đan?” Kim Hậu thắc mắc đặt ra câu hỏi.

“Cái này là một thủ thuật nhỏ mà thôi, sau này ngươi sẽ được biết. Nhưng luyện dược tốt hơn hết vẫn phải có lò đan.”

Nói xong Bạch lão liền trên tay hiện lên một quyển trục, đưa cho Kim Hậu.

“Còn đây là cách thức phối chế nước thuốc ngâm, ngươi tự mình đọc rồi nhớ kỹ ở trong đầu từng công đoạn một.”

Sau khi đọc kỹ từng công đoạn phối chế, Kim Hậu cũng cảm thấy kỳ quái một màn tại sao lúc trước Bạch lão lại có thể không theo quy trình mà luyện ra nước thuốc đơn giản như vậy.

Vứt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, Kim Hậu nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cố gắng cảm thụ, điều khiển ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong Tuyết Vân đỉnh. Đưa vào một gốc diệp trúc thảo vào bên trong dược đỉnh thông qua hỏa khẩu của nó, con đường luyện dược sư của Kim Hậu cũng chính thức bắt đầu từ đây…
_______________________

Hiện giờ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa trước lò sưởi. Lão Ezio hai mắt nhắm nghiền, như cảm nhận được cái gì đó, khóe miệng lão khẽ nhếch lên, gật gù theo chiếc ghế hài lòng, cũng không hiểu lão hài lòng bữa ăn vừa rồi hay là đã cảm nhận được cái gì khác.

Đang là lão Ezio nhàn nhã trên chiếc ghế thì bỗng từ trong túi một chiếc phù chú có khắc trên đó một ma pháp trận khó hiểu bỗng lóe sáng chói lóa, lão cầm lên chiếc phù. Khởi động ma pháp trận trên đó bằng một loại chú ngữ khó hiểu, liền lập tức một thân ảnh hiện ra trước mắt lão, phải nói đúng hơn là một hình ảnh từ chiếc phù phản chiếu mà ra.

Nếu Kim Hậu mà có mặt ở đây hắn sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hình ảnh phản chiếu này không phải khác mà chính là người hầu gái mang tên Meira hơn mười năm trước đóng vai trò bà đỡ của hắn.

Qua đi hơn mười năm nhưng Meira dung nhan không hề thay đổi, nàng vẫn tóc búi tó màu xanh lục, một thân váy dài hầu gái gọn gẽ y hệt như lúc Kim Hậu mới sinh ra hơn mười năm trước vậy.

Hầu gái Kim Hậu lễ phép hành lễ với lão Ezio, rồi mới nhẹ nhàng mở lời:

“Xin chào Auditore đại nhân, tôi muốn hỏi cậu chủ nhà chúng tôi tình hình của dạo này có thay đổi hơn không? Một năm trước tình trạng của cậu chủ vẫn không có khá hơn, nếu tình hình này kéo dài sẽ rất bất lợi cho tương lai cậu chủ. Nếu ngài cho phép, chúng tôi rất muốn mời một vị luyện dược sư tới để xem qua thân thể của cậu chủ một lượt.”

“Không cần thiết, thằng bé bây giờ đã là nhị tinh giả nguyên cảnh, mà cũng không phải là giả nguyên cảnh bình thường có thể so sánh.” Bạch lão nở nụ cười thần bí nói.

“A? đã đột phá nhị tinh giả nguyên cảnh? Đại nhân, ngài nói cậu chủ không bình thường là có ý gì?” biết được Kim Hậu đã đột phá, nàng cũng rất đỗi vui mừng, nhưng câu sau lão Ezio nói ra làm nàng cảm thấy khó hiểu.

“Ngươi thử nghĩ mà xem, hai hệ năng lượng song tu là khái niệm như thế nào ?”

“A!?, ngài nói làm sao? Hai hệ năng lượng? tức là đấu khí và ma pháp? Điều này sao có thể?” Meira hai tay ngọc liền che miệng kinh hoảng. Tuy bình thường luôn tỏ ra rất điềm đạm, nhưng nghe thấy cái loại này tin chấn động này thì cho dù là người như nàng sắc mặt cũng phải biến đổi…
___________________

Bùm!

Nương theo tiếng nổ đinh tai, từ bên trong Tuyết Vân đỉnh xả ra một đống tro bụi mà bay thẳng vào mặt Kim Hậu, hắn từ nãy tới giờ đã đốt trụi hơn ba mươi gốc diệp trúc thảo, mà sản phẩm thất bại liền hóa thành tro bụi theo lỗ đặc thù dưới đáy dược đỉnh hắt ra lan tỏa xung quanh, hiện giờ mặt mày Kim Hậu đen thui như than vậy.

“Khụ! Khụ! Khụ!, không nghĩ điều khiển nhiệt độ ngọn lửa lại khó khăn như vậy.” Kim Hậu chật vật ho ra một đoàn khó đen.

“Luyện dược đâu có dễ dàng như vậy, nếu thành công được ngay thì đan dược chẳng phải là cải trắng sao? Luyện dược cũng giống như tu luyện vậy, cần không ngừng mài dũa, không ngừng kiên trì thì mới có thể quen tay, bao giờ có thể hạ bút thành văn thì mới có thể đột phá về phương diện luyện dược. Cho nên ngươi vẫn cứ phải học hỏi dài dài!”

Cả ngày hôm nay Kim Hậu tính toán sẽ triệt để tập trung cho việc luyện dược, cho nên sau khi điều thức lại thoáng qua, hắn lại lao vào tiếp tục “quần ẩu” với đống dược liệu.

Bình tĩnh cảm nhận ngọn lửa bên trong dược đỉnh, Kim Hậu từ từ bắt đầu nắm được nhịp sau khi đốt trụi thêm năm gốc diệp trúc thảo.

Gốc diệp trúc thảo theo Kim Hậu điều khiển nhiệt độ mà từ từ tản chảy ra một đoàn chất lỏng màu xanh lục, thành cộng luyện hóa diệp trúc thảo, hắn liền nhanh chóng đình chỉ vận ma lực, lấy ra một bình sứ mà cho diệp trúc thảo vào bên trong.

“Tốt, đã thành công, bây giờ hãy tiếp tục luyện chế những dược liệu khác.” Bạch lão mỉm cười gật đầu.

Qua một ngày mệt nhọc luyện dược, Kim Hậu đã thành công mà chắt lọc hết tinh túy từ những gốc linh dược, hiện chỉ còn công đoạn dung hợp cuối cùng là hắn có thể hoàn thành nước thuốc ngâm.

Nhìn Kim Hậu đang điều thức trở lại ma lực, Bạch lão cũng cảm thán không thôi. Chỉ qua một vài lần luyện chế thất bại mà Kim Hậu đã có thể nhanh chóng mà nắm bắt được nhiệt độ ngọn lửa thích hợp cho từng gốc linh dược, điều này làm cho Bạch lão không khỏi tặc lưỡi, chẳng những ngộ tính luyện vũ kỹ mà trong cả luyện dược Kim Hậu tiếp thu rất nhanh, đó còn là chưa kể tinh thần lực trời sinh của hắn nữa.

Thở ra một ngụm trọc khí, Kim Hậu lại tiếp tục đến bên Tuyết Vân đỉnh, chuẩn bị công đoạn khó khăn nhất mà hắn mất nguyên một ngày chuẩn bị.

Đưa vào dược đỉnh giọt chất lỏng màu xanh lục, hắn liền vận ma lực bắt đầu tiếp tục. Theo lần lượt mà đưa vào từng giọt chất lỏng màu sắc khác nhau, mỗi một lần đưa vào một giọt chất lỏng là Kim Hậu phải điều chỉnh lại nhiệt độ ngọn lửa làm hắn cảm thấy rất mệt nhọc.

Xèo!

Giật mình vì để ngọn lửa quá mức suýt thiêu đốt đoàn chất lỏng thành không khí , Kim Hậu bắt đầu có chút bối rối chân tay.

“Cứ bình tĩnh, luyện dược sư tinh thần phải thật vững chắc, cho dù thái sơn trước mặt có sụp đổ cũng không biến sắc, phải tùy cơ ứng biến trong từng trường hợp, không phải cứ đi theo sách vở đã là luôn đúng. Phải có cảm nhận của chính bản thân mình, từ đó mà dần dần tích tụ thành kinh nghiệm.” Trấn tĩnh lại Kim Hậu, Bạch lão một bên nhàn nhạt nhắc nhở nói.

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Kim Hậu lại bắt đầu cho vào giọt chất lỏng cuối cùng, sau đó hắn từ từ nhẹ nhàng hạ thấp nhiệt độ ngọn lửa rồi bắt đầu khống chế đưa chúng dung nhập vào với nhau. Ngay lúc này, Kim Hậu bất ngờ tăng nhiệt độ ngọn lửa, lập tức dị biến liền xảy ra. Các đoàn chất lỏng bắt đầu sôi sục biến ảo không ngừng làm hắn phải điên cuồng dùng tinh thần lực một bên trấn áp đoàn chất lỏng, một bên thì điều khiện nhiệt độ ngọn lửa. Qua một hồi vật lộn mệt nhọc, cuối cùng đoàn chất lỏng cũng phải chịu thua mà dung hợp lại thành một màu bạch sắc.

“Không tồi, không tồi, được rồi ngươi hãy từ từ điều thức, còn lại cứ để vi sư xử lý.”

Vì Kim Hậu tiêu hao quá độ mà sắc mặt đã trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy, thở không ra hơi. Nghe Bạch lão cho phép nên hắn trực tiếp cứ ngồi trước dược đỉnh mà tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hồi phục lại tiêu hao.

Để tới lúc hắn mở mắt ra thì đã thấy Bạch lão lơ lửng trước mặt mỉm cười nói:

“Chức mừng, ngươi từ bây giờ đã có thể miễn cưỡng gọi là một luyện dược sư rồi.”

Kim Hậu không nói gì cả, nhưng nét mặt hớn hở vui sướng của hắn đã nói rõ lên tất cả cảm xúc của hắn hiện giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.