Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Chương 31: Âm hồn khổ sở[2]




Khu rừng hoa tuyệt đẹp đủ màu sắc.

Ánh trăng màu máu.

Nam nhân ngồi đó cầm cây tiêu thổi nhẹ. Âm thanh êm tai làm say đắm lòng người.

Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khung cảnh lạ. Kì thực cô vẫn còn sống? Cô còn nhớ mình bị đẩy xuống dòng sông Vong Xuyên lạnh lẽo. Bản thân mình thì đau đớn bị từng hàn khí ăn mòn. Nhưng, rốt cuộc cô vẫn còn có thể mở mắt lần nữa.

Nam nhân thấy cô tỉnh dậy, khẽ nhíu mày rồi đặt cây tiêu xuống chiếc bàn đá bên cạnh đứng dậy đi tới.

- Tỉnh?

Âm thanh này... rất quen. Khi cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô không ai khác chính là vị báo vương mà cô đã vô tình gặp khi rơi xuống vực. Anh ta rốt cuộc đang làm gì?

- Là anh cứu tôi?

Tôn Ngạo gật đầu. Lần đó khi gặp cô hắn có ấn tượng sâu sắc. Không hiểu sao lại lén lút bám theo phía sau cô mọi lúc. Khi chứng kiến cảnh cô đâm Diêm Vương, ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Mà cũng chẳng hiểu lí do gì mà hắn lại hi sinh 7 phần công lực để lao xuống sông Vong Xuyên vớt cô lên trước khi hồn phách cô tiêu tán.

Hắn là yêu tinh, sông Vong Xuyên lại là âm khí của Âm Phủ. Chính vì vậy mà hắn đã phạm phải điều cấm kị khi một yêu tinh bước vào ranh giới giữa yêu ma. Tổn thương 7 phần công lực như thế vẫn còn quá nhẹ so với những yêu tinh khác.

- Thử nghĩ xem nếu ta không cứu cô. Cô còn nghĩ mình còn ở đây sao?

Trong lòng của cô chợt hiện lên cảm xúc kì lạ. Nó rất đau đớn... nếu không phải cô quá ngu ngốc thì đã không bị Uyển Nhu lợi dụng khiến Diêm Vương đại nhân. Lúc đó, cô thấy Diêm đại nhân chảy máu. Ánh mắt ngài ấy không còn dịu dàng khi nhìn cô nữa. Ngài ấy hận cô rồi...

Bất chợt, nước mắt cô lã chã rơi xuống. Tôn Ngạo chỉ nhìn cô thở dài. Hắn biết cô đang nghĩ gì.

Đột nhiên, cô thấy cơ thể của mình là lạ. Đưa hai tay ra trước mặt phát hiện bản thân mình dường như trong suốt.

Cô đứng dậy... vội vàng chạy lại phía chiếc hồ nước bên kia nhưng lại bị tấm kính vô hình cản lại không đi được.

- Sao lại thế này? Cơ thể của tôi?

- Khi ta vớt cô từ dưới sông Vong Xuyên lên, thì cô đã như vậy rồi. Ta phát hiện ra, cô chỉ là một âm hồn.

Tin tức như sét đánh ngang tai của cô. Bây giờ cô mới nhớ lại cảm giác đau thấu xương khi Uyển Nhu dùng tay móc Phượng Hoàng đơn trong cơ thể của cô ra. Hiện tại, mất Phượng hoàng đơn cô không còn gì cả. Mất luôn vị trí Diêm Hậu...

- Không... không thể... tôi không tin... thả tôi ra khỏi đây... khỏi đây...aa.a.a....

Cô vô thức ôm đầu gào to. Tất cả tại cô, đều tại cô mà ra. Nước mắt của cô rơi lã chã, rất kích động.

- Bây giờ cô không nên rời khỏi Thủy Kính. Linh hồn của cô đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi nước sông Vong Xuyên. Hiện tại chỉ còn cách ở trong Thủy Kính của ta để điều dưỡng. Nếu cô ra ngoài ắt sẽ bị ánh sáng thiêu đốt... khi nào đến lúc ta sẽ mở Thủy Kính cho cô.

Nghe Tôn Ngạo nói vậy, cô im lặng ôm đầu ngồi co mình một góc.

Tôn Ngạo nhìn bộ dạng của cô mà lòng lại dâng lên cảm xúc thương cảm. Chết tiệt! Hắn đang nghĩ gì? Đường đường là Vương của tốc Báo mà lại lo cho một âm hồn. Đây không phải phong cách của hắn từ trước tới giờ...

Kể từ đó cô sống trong Thủy Kính để dưỡng thương. Thoắt cái đã gần một tháng. Tôn Ngạo lần ngày nào cũng mang đồ ăn ngon tới rồi kể chuyện cho cô nghe. Nhưng đơn thuần chỉ là hắn nói hắn nghe. Cô vẫn im lặng... nhiều lúc lại bật khóc to khiến Tôn Ngạo đành thở dài bó tay.

Hôm nay, Tôn Ngạo lại đến. Lần này hắn vẫn như mọi khi mang đồ ăn tới cho cô. Nhưng hắn lại dùng công lực mở Thủy Kính ra khiến cô hơi sững sờ.

- Vết thương của cô lành rồi. Linh hồn đã khôi phục đáng kể nên có thể rời khỏi đây.

Rời khỏi? Cô nên biết đi đâu. Trong mắt cô hiện lên nỗi thất vọng nặng nề cho tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Thiện Nhất!

Cô quay lại, nhìn thấy Nguyên Khải đứng đó. Khóe miệng cô hơi nhếch hiện lên ý vui mừng. Cô dường như thoát ra khỏi cái gọi là "một mình", xúc động chạy về chỗ anh. Nhưng đến khi chạm vào người Nguyên Khải, cô lại vô tình đi xuyên qua anh. Cả hai người lập tức bàng hoàng.

- Thiện Nhất? Cô.. tại sao lại như thế này?

Có vẻ Nguyên Khải quá đỗi kinh ngạc. Sáng hôm nay, khi anh còn đang lơ mơ ngủ dậy đã bị ai đó lôi đi.

Tôn Ngạo nói với Nguyên Khải đến là mang anh đến gặp một người. Mà người đó chính là người con gái mất tích gần tháng nay khiến anh và bà nội tìm kiếm mọi nơi. Sở dĩ Nguyên Khải nhìn thấy cô bởi vì anh mang dòng máu họ Nguyên. Nhưng lại không thể ngờ giờ cô đã trở thành âm hồn giống như lần đầu họ gặp nhau.

- Nguyên Khải... tôi muốn gặp Diêm Vương. Anh hãy giúp tôi.

Cô khẩn khoản cầu xin.

Nguyên Khải còn chưa kịp định thần lại, Tôn Ngạo đã đi tới chỗ họ từ bao giờ. Hắn đàng hoàng chắp tay phía sau.

- Có lẽ ta nên thông báo cho hai người một việc. Khi ta vớt cô từ sông Vong Xuyên lên. Ngày hôm sau quỷ hồn đã loa tin cáo chiếu lục giới truy nã cô vì tội ám sát Diêm Vương. Thời gian sau, khi Diêm Vương ra mặt xuất hiện. Lại tuyên bố lập nữ nhi duy nhất của Cố Thành Vương làm Diêm Hậu. Đại hỷ sẽ được tổ chức vào canh tư ba ngày sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.