Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Chương 30: Âm hồn khổ sở[1]




Diêm vương điện.

Tất cả các phán quan cùng các thành vương tụ tập lại nhộn nhịp. Quỷ hồn canh giữ rất nghiêm ngặt, không để cho ai không phận sự được vào.

Diêm vương an tọa trên chiếc giường nạm ngọc màu đen tuyền. Cơ thể hắn thoi thóp yếu ớt gần như kiệt sức. Vết thương ở trước ngực loang rộng ra, máu chảy ngày càng nhiều.

Lưu phán quan xem xét tình hình rồi thở dài bước ra. Ai nấy thấy vậy liền vội vàng tới hỏi dồn dập.

- Lưu phán quan? Diêm vương sao rồi? Ngài ấy đã uống đan dược của Thái thượng lão quân... sao vẫn không có tý tiến triển?

Lưu phán quan lắc đầu. Cái này hắn không biết. Hắn chẳng phải thần y. Vốn hắn đã cho Diêm vương uống đan dược kịp thời nhưng chắc do vết thương trên ngực của Diêm vương quá nặng khiến ngài ấy vẫn không thể tỉnh lại.

Uyển Nhu đúng lúc này liền vội lên tiếng. Dù gì cũng là do con ả tiện nhân kia làm... nhân cơ hội, cô ta muốn ả tiện nhân đó đến hồn bay phách tán rồi mà vẫn mang tiếng xấu muôn thuở.

- Tất cả tại Diêm hậu. Chắc chắn cô ta có liên quan tới Yêu Vương. Bọn họ cùng một ruột với nhau cả....

Mã Khắc nghe vậy liền khó chịu bước đến trừng mắt.

- Diêm hậu không phải loại người đó! Cô lấy gì mà vu oan cho Diêm hậu?

- Lấy thứ cô ta đâm Diêm vương đại nhân làm chứng cứ. Ai cũng biết rằng chỉ có cái gì liên quan tới Yêu Vương mới sung khắc khiến Diêm đại nhân từ dịch thạch biến thành huyết đỏ...

Lời của Uyển Nhu nói ai nấy cũng công nhận. Mã Khắc mặc dù vẫn cố chấp nhưng đành bất lực im lặng. Hắn vẫn không tin cô lại là người như thế. Chắc chắn đã có ai ám hại cô.

Hắc bạch vô thường đứng một góc, thỉnh thoảng liếc mắt cho nhau. Nhưng ai nấy vẫn không buồn lên tiếng. Trong việc này Diêm Đại Nhân bị hại, hai người bọn họ cũng chẳng hiểu cái gì... bọn họ theo Diêm đại nhân đã lâu. Đây là lần đầu tiên ngài ấy mất cảnh giác mà bị thương nặng tới vậy. Không biết, có phải hay là Diêm hậu làm?

Uyển Nhu nhếch môi. Dường như lời nói của cô ta đã thuyết phục tất cả. Lúc này, Cố thành vương bước lên. Ông ta đàng hoàng đi tới trước mặt các vị đại nhân. Ở địa phủ này, ngoài Diêm vương thì ông ta có quyền hành cao hơn hẳn 3 vị thành vương còn lại và Lưu phán quan. Diêm vương bị thương nặng, đương nhiên ông ta sẽ lên phò tá tiếp quản địa phủ mà không ai phản đối.

- Chứng cớ đã rõ! Ám hại Diêm Vương là đại nghịch... ta tuyên bố truyền lệnh truy nã Lục Giới bắt sống nữ nhân tên Thiện Nhất...

Giọng Cố thành vương vừa dứt, luồng âm thanh tỏa ra lan rộng ra tứ phía. Tất cả các phán quan và thành vương đều đồng loạt tán thành. Riêng chỉ có Mã Khắc, Lưu phán quan và hăc bạch vô thường vẫn còn do dự không tin.

- Vậy... Cố thành vương. Cổ thành của ngài rất nhiều dược tiên quý hiếm. Mong ngài dốc sức chữa trị giúp Diêm Vương mau chóng bình phục lại cai quản địa phủ...

Tất cả đồng loạt cúi rạp người rồi tan biến rời đi. Mã Khắc thì bực bội phi thân ra khỏi đại điện. Lưu phán quan nhíu mày lập tức đuổi theo. Tên Mã Khắc này vốn tính nóng nảy. Ngoại trừ Diêm Vương thì không nghe lời bất cứ ai. Vậy nên Lưu phán quan phải tự mình đi canh chừng để Mã Khắc đỡ gây họa. Hắc bạch vô thường thì mặt ỉu xìu đi câu hồn.

Hiện tại, chỉ còn lại Cố thành vương và Uyển Nhu. Cô ta đi tới chỗ chiếc giường ngọc của Diêm vương, tay nhẹ nhàng vén màn che lên. Diêm đại nhân đang hôn mê thở khó nhọc khiến cô ta hơi lo lắng.

- Cha... thứ thuốc cha bôi vào thanh Nham Bảo có gây tổn hại cho Diêm đại nhân không? Tại sao ngài ấy ra nông nỗi này?

Cố thành vương bước tới, đường hoàng hơi cúi xuống xem xét rồi thản nhiên.

- Không sao! Chỉ là dẫn dược thôi... bây giờ Diêm đại nhân uống thứ này, mong ước của con sẽ thành sự thật.

Vừa nói Cố thành vương vừa lấy ra một viên kim đan trong suốt. Đây là độc dược mà ông chế ra lấy thuốc dẫn chính là nước mắt của Diêm vương.

Mắt Uyển Nhu sáng trưng. Cô ta sung sướng cầm lấy viên thuốc xem xét một lượt rồi nhẹ nhàng đút vào miệng của Diêm vương đại nhân.

Viên thuốc vừa vào đã tan thành màu đỏ rồi chảy xuống họng hắn.

Uyển Nhu cầm lấy tay của Diêm vương, nhẹ nhàng đặt lên má trái của mình. Ánh mắt si tình nhìn chằm hắn đắm đuối.

- Sau bao nhiêu năm.. cuối cùng ta có thể ở bên cạnh ngài. Rốt cuộc cũng chỉ có ta mới trở thành Diêm hậu của ngài thôi... Thiện Nhất? Cái tên đó sẽ biến mất mãi mãi trong trí nhớ của ngài...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.