Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 17: Đêm trăng




Ngày hôm sau. Tần Khuynh Dương bận bay sang nước M để xử lí một số công việc, nghe hắn nói là khoảng 2 tuần, có thể hơn, bởi đơn hàng à số liệu bị trục trặc. Vừa lúc đó cũng đúng lúc thuận tiện cho kế hoạch của Băng Nghi. Không còn Tần Khuynh Dương ngăn cảng, cũng chẳng còn hắn đeo sát theo nàng. Kế hoạch đã được thành công được một nữa.

Hoắc Hạo lâu dần được tiếp xúc với Băng Nghi, vừa hay lag mẫu người lí tưởng của anh, chỉ có điều, trong mắt anh hình như nàng có phiền muộn nên anh cũng tạm hát chuyện tình cảm sang một bên, nhưng đến một ngày, anh mạnh dạng hẹn nàng ra để nói chuyện.

Nhà hàng.

- " Băng Nghi, không biết cô có người yêu chưa? ". Hoắc Hạo e dè hỏi,có chút ngay thơ của thanh niên chưa yêu lần nào.

Trong công việc, anh gọi nàng là thư kí Phương, ngoài công việc, anh gọi nàng bằng tên, giống như hai người bạn.

Băng Nghi cười cười trả lời. Nhưng lòng nàng hơi bày xích chuyện này. Bởi cho dù là nói thật hay nói dối, nàng cũng cảm thấy ngượng.

- " tôi... chưa có ". Nàng trả lời một cách ấp úng.

Một nụ cười nở trên môi Hoắc Hạo, cứ như được một niềm hân hoan gì vậy. Nói thật thì từ lúc gặp Băng Nghi ở sân bay, anh đã không kiềm chế được mà thích nàng rồi. Từ mái tóc đến gương mặt đến tính cách, tất cả đều là những gì anh kì vọng ở người con gái anh yêu.

- " không biết..... tôi có thể làm bạn trai của em không? ". Hoắc Hạo ấp úng nói, vừa nói miệng của anh vẫn không ẩn ý cười, là cười một cách thân thiện, một cách hạnh phúc.

Băng Nghi sớm muộn cũng đoán được chuyện này, bởi nàng là người lập ra kế hoạch, nhưng ban đầu chỉ đơn giản là muốn lợi dụng anh để biết thêm về thông tin của Xà Thần. Nhưng gần đây, nàng càng thấy mọi chuyện gần như không nằm trong tầm kiểm soát của nàng, từ tình cảm đến cảm xúc.

Được không? Nếu nói dối một lần nữa, lời nói dối là một tội ác, nói dối được một lần, sẽ nói dối được lần hai, đấy là nguyên lí. Nhưng mà người đàn ông này nàng không muốn làm anh tổn thương, chỉ đơn giản anh là người vô tội, chỉ vì ân oán của cha mịn mà lôi kéo anh vào. Có chút hối lỗi cũng có chút bất đắt dĩ.

Băng Nghi nở nụ cười tươi nhưng trong thầm xin lỗi.

- " được, vừa hay anh cũng là mẫu người em thích ".

- " được, chúng ta hẹn hò nhé ". Hoắc Hạo tươi cười nói.

- " được ". Nàng cũng đáp lại với vẻ hân hoan.

Hoắc Hạo vui vẻ đến lạ, đó là cảm giác đầu tiên vui mừng nhất của anh hai mươi mấy năm nay, từ nhỏ cha anh đã cho anh vào cái khuôn khổ của sự tội lỗi kia, nhưng anh không đồng ý, khó khăn lắm mới thuyết phụ được cha mình cho đi du học. Suốt mấy năm du học, dù cha của mình là Hoắc Khang vó gửi bao nhiêu tiền, chu cấp cho anh nhe thế nào, anh cũng để khoảng tiền đó trong thẻ của mình, không chạm đến. Bởi đơn giản anh muốn tự bản thân mình kiếm tiền, anh muốn tự lập, anh chẳng muốn dựa vào tiền của cha mình, cũng như đồng tiền chẳng sạch sẽ đó. Có lẽ, anh khác với cha mình rất nhiều.

- " đây là hình lúc ở nước ngoài à? ". Hoắc Hạo cho Băng Nghi xem hình lúc anh đi du học. Băng Ngi bất ngờ chỉ vào tấm ảnh anh tạo kiểu cùng chú người tuyết.

- " ừ, lúc đó bên ấy trời rất lạnh, rất dày tuyết, anh cùng bạn anh ra ngoài chơi ".

- " còn đây? ". Băng Nghi lướt sang tấm ảnh kế bên, một tấm ảnh bản đồ, trông rất cầu kì, mà hình như nàng đã thấy đâu đó.

- " à, đây là nhà của ba anh, trước đó anh rất mê thiết kế, nên trước khi anh đi du học, anh đã vẽ nên bảng thiết kế này. -" nơi này, là trung tâm ". Anh chỉ vào một khối vuông hình ngôi nhà không tấm ảnh.

Lúc này Băng Nghi mới nhớ ra, thì ra đang là bản đồ đi vào bang Xà Thần, không ngờ lại là đứa con trai của lãi ta vẽ. Cả trời cũng giúp nàng.

Băng Nghi cố tình làm đổ ly nước vào mình Hoắc Hạo rồi vội vàng xin lỗi.

- " em xin lỗi, em vô ý quá ". Nàng khẩn trương diễn.

- " không sao, anh vào toilet một lát ". Nói xong anh vội đi.

Chiếc điện thoại anh để lại bàn, cũng thừa lúc cho Băng Nghi sao chép hình ảnh.

Hoắc Hạo bước ra, thấy nụ cười tươi của Băng Nghi cũng chẳng nghi ngờ gì. Họ cùng nhau ăn một bữa cơm rồi anh đưa nàng về.

- -------

Trong căn tối um, Băng Nghi ngồi cạnh cửa sổ, hôm nay có trăng, trăng rất sáng, lòng nàng cảm thấy nhớ đến một người. Nhớ đến Tần Khuynh Dương, nhớ hơi thở, nhớ gương mặt, nhớ mùi hương quen thuộc của hắn, nàng bỗng chất giật mình, không lẽ nàng rung động rồi sao? Sao tâm trạng nàng kì vậy. Nàng cảm thấy có lỗi mỗi khi tiếp xúc với Hoắc Hạo, nàng đang lo sợ. Tần Khuynh Dương biết mọi chuyện cơ mà, tại sao không ngăn nàng tiếp cận Hoắc Hạo, tại sao không nổi cơn ghen mà ùng ùng tìm Hoắc Hạo tính sổ. Hắn yên tâm để nàng đi trả thù vậy sao?

Đột nhiên nỗi sợ hãi bao trùm lấy Băng Nghi, nàng thoáng có một suy nghĩ " chẳng lẽ, Dương ca hết yêu mình rồi sao? ".

Sao vậy cô gái ngốc, hắn không yêu nàng nữa thì nàng phải mừng chứ, như vậy nàng sẽ được tự do sớm, sẽ không phải bị gò bó, thế sao lòng nàng khó chịu như vậy. Giờ khắc này, nàng lại nhớ hắn, muốn được ôm hắn.

Băng Nghi nhìn sang chiếc điện thoại cạnh bàn, nàng với lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số lạ rồi điện.

Sao vài hồi chuông reo thì điện thoại bên kia nhấc máy. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

- " em nhớ tôi rồi à? ".

Nghe được giọng nói thân quen, tâm trạng Băng Nghi cũng tốt hơn, bớt lo bớt sợ.

- " không, chỉ là muốn nghe giọng nói của anh thôi ". Gio gj nói của nàng nhẹ nhàng êm đềm đến lạ, nàng cũng ngạc nhiên vì điều đó, có lẽ đêm nay, cho nàng sống thật với lòng mình.

- " Băng Nghi em đừng lo, tôi sẽ sắp xếp công việc để về sớm, em giữ gìn sức khỏe ".

- " được, tôi cúp máy đây, anh ngủ ngon". Nàng nhanh chóng nhấn nút tắt máy. Đầu dây bên kia đang có người cười tươi đến lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.