Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 35




Một người đã chết ở Phù Viên, việc này lớn hay nhỏ còn phải xem đối tượng chết là ai.

Nếu là Vương Tôn tiểu thư, sợ là sẽ có Kim Ngô Vệ bao vây thôn trang lại ngay ngày đầu tiên tổ chức hội Chiết Hoa, Mộc Cảnh Tự nhậm chức tra án ngay tại chỗ, dù là vô tình hay do con người tạo ra, cũng nhất định phải có một lời giải thích.

Nhưng người chết là một ma ma, còn là ma ma của một hoàng tử không được sủng ái, vậy...không có gì để truy cứu.

Dưới đặc quyền phong kiến, chênh lệch giữa người với người còn lớn hơn cả người với chó.

Bản thân chuyện Nguyệt Dung chết hay hình ảnh bà ta tử vong, khiến tiểu thư nhà Hà Thượng thư chấn kinh không ít.

Ngày hôm sau Dung Đường lại đi dạo trong vườn, trùng hợp gặp được Dung Tranh, nghe hắn nói Dung Oánh và Dung Ninh hiện giờ đều ở trong viện Hà tiểu thư, vài vị quý nữ cửa cao cửa rộng đang tụ cùng một chỗ trấn an nàng.

Túc Hoài Cảnh thuận miệng hỏi một câu: "Các nàng là bạn bè sao?”

Dung Tranh gật đầu, nói: "Hôm qua chính là Ninh Ninh và Oánh Oánh tỷ cùng đi với Hà tiểu thư nhìn thấy thi thể kia.”

Dung Đường đang nhìn một con côn trùng nhỏ đang bò trên cây dành dành nở sớm, nghe vậy, cau mày hỏi: "Vậy sao không nghe nói các nàng cũng ở đó?"

Buổi sáng Kha Hồng Tuyết tới mời, Dung Đường không muốn tới đảo giữa hồ lắm, nên bèn tách ra, lại ngẫu nhiên gặp Dung Tranh, hiện giờ trong góc hoa viên này chỉ có ba người bọn họ cùng sai vặt ở cạnh hầu hạ.

Nói chuyện không cần tránh người, nhưng Dung Tranh vẫn đè nén giọng, nói: "Nhị thúc làm người cẩn thận, ngay cả các biểu huynh muội nhị phòng làm việc cũng rất cẩn thận. Tuy nói hai người bọn họ đều là nữ quyến Ninh Tuyên Vương phủ, nhưng...... Một người là thứ nữ, một người là trưởng nữ con vợ lẽ, nói ra thì còn không bằng đích nữ của nhà Binh bộ Thượng thư.”

Khi hắn nói đến hai chữ"thứ nữ", Dung Đường ngước mắt nhìn hắn một cái, trên mặt hắn lại không thấy bất kỳ biểu hiện khó chịu nào, Dung Đường liền cảm thấy đệ đệ tiện nghi của y đôi khi đúng là khiến người ta nhìn không thấu.

Cho rằng hắn tâm tư nhiều, nhưng lại ngây thơ đến đáng sợ. Cho rằng hắn một lòng một dạ có tư tưởng giế t chết trưởng huynh nhưng được giáo dục hai ba lần, đã  cung kính tới mức được xưng tụng là đệ đệ tốt quốc dân.

Nhưng chẳng liên quan gì tới y, y quay đi đưa tay chạm vào đóa hoa dành dành kia, một con côn trùng không rõ danh tính bò dọc theo đầu ngón tay, bò lên móng tay y.

Dung Đường không vẩy nó xuống, thần sắc không thay đổi đứng tại chỗ nghe Dung Tranh giải thích: "Tuy nói hiện tại mọi người đều chú ý đến chuyện Hà tiểu thư bị kinh hãi, nhưng rốt cuộc người chết là cũng là người già trong cung, lại là ma ma hầu hạ bên cạnh Ngũ hoàng tử từ nhỏ tới lớn. Lòng đế khó dò, bệ hạ sủng ái Huệ quý phi nương nương, cũng rất coi trọng Tam hoàng tử, nhưng việc này... Cũng không đơn giản như bề ngoài."

Côn trùng bò lên chỗ giao nhau giữa ngón trỏ và ngón giữa, dừng lại tại chỗ, quay hai vòng, như không biết nên đi hướng nào. Dung Đường nghe vậy đầu tiên là nhếch môi dưới, rồi lại rất nhanh thu lại ý cười, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo nhè nhẹ.

Túc Hoài Cảnh bèn tiến lên đặt ngón tay lên mu bàn tay y, kiên nhẫn chờ con côn trùng kia bò lên tay mình, chậm rãi nói: "Nhị đệ thật thông minh.”

Dung Tranh chợt được khen, có hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, xấu hổ nói: "Đâu phải tiểu đệ nhìn ra, là Nhị điện hạ đêm qua cố ý nhắc nhở đệ.”

Túc Hoài Cảnh liền cúi đầu cười yếu ớt: "Vậy sao.”

Con côn trùng nhỏ không mục đích xoay quanh ngón tay hai lần, cuối cùng nhìn thấy ngón tay trước mặt, nó do dự một lát, cuối cùng bò lên theo đầu ngón tay.

Túc Hoài Cảnh cụp mắt xuống, đợi nó leo lên vững vàng mới buông tay ra khỏi tay Dung Đường, hơi khom lưng chạm vào cây dành dành lần nữa, hạ mắt xuống nhẹ nhàng đưa con côn trùng nhỏ về vị trí ban đầu.

Sau đó hắn đứng dậy, nhúng chiếc khăn tay vào chậu nước đặt ở góc vườn cho khách lau tay, chậm rãi lau mu bàn tay cho Dung Đường.

Chuyện này hắn làm rất nghiêm túc, giống như là đối đãi với một pho tượng đồ sứ, giúp Dung Đường lau đi nơi con côn trùng nhỏ màu đen bò qua đi lại, âm thanh tựa như thiên nhiên rất dễ nghe, nhẹ nhàng nói: "Xem ra Trương Các lão muốn buộc tội Hạ nguyên soái.”

Giọng hắn nhẹ nhàng, dùng giọng khẳng định thuận miệng nói chính vụ đại sự, Dung Tranh nghe vậy thoáng cái thay đổi sắc mặt, khiếp sợ nói: " Sao trưởng tẩu biết được?”

Túc Hoài Cảnh bật cười, cuối cùng lau tay xong cho Dung Đường thì gấp khăn tay đưa cho Song Thọ, mắt phượng miễn cưỡng nhìn về phía Dung Tranh, nói: "Ta cũng không biết, ngày sau nhị đệ nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt.”

Dung Tranh ngẩn người, sau đó hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đến gáy, rõ ràng là cuối xuân đầu hạ, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh vô cùng.

Một nỗi sợ hãi mãnh liệt bao trùm lấy hắn.

Thẳng đến khi Dung Đường động đậy, khom lưng bắt đầu bẻ hoa.

“Ta thích dành dành, rất thơm, đặt ở thư phòng thì vừa hay, đáng tiếc trong viện không có thư phòng. " Y nói với Túc Hoài Cảnh.

Túc Hoài Cảnh liền thuận theo lời y nói: "Không bằng nuôi chung với thược dược?”

Dung Đường suy nghĩ một hồi: "Tìm một chậu hoa khác nuôi đi, đặt chung một chỗ hẳn là được rồi.”

Màu trắng phối hợp với màu vàng nhạt, cả hai đều là những màu sắc rất sạch sẽ và nhẹ nhàng, khi kết hợp với nhau sẽ rất vừa mắt.

Túc Hoài Cảnh đương nhiên đáp ứng: "Được.” Sau đó hái hoa với y.

Mãi cho đến khi Song Phúc ôm cả một bó hoa dành dành trong tay mới đứng dậy, giống như là mới vừa phát hiện Dung Tranh, hơi lộ vẻ kinh ngạc nói: "Sao Nhị đệ còn ở đây, chẳng phải vừa rồi nói muốn tới Lãm Nguyệt các gặp Nhị điện hạ sao? Ta cùng tẩu tẩu đệ không cần đệ đi cùng.”

Dung Tranh ngẩn người, cái lạnh tựa như bị nước đá dội xuống đầu hắn dần dần tiêu tán, ánh nắng ban mai chiếu vào người, cơ thể ấm lại, hắn nuốt một ngụm nước miếng, không hiểu sao không dám nhìn Túc Hoài Cảnh, khàn giọng nói: "Vậy đệ đệ cáo từ trước.”

Dung Đường gật đầu: "Ừ, đi đi thôi.”

Đợi đến khi bóng dáng Dung Tranh biến mất sau bụi dành dành, Túc Hoài Cảnh mới không kiềm chế được cười khẽ ra tiếng, nhìn Dung Đường bằng ánh mắt hết sức dung túng: "Lần này cũng không phải là ta muốn Đường Đường cứu hắn.”

Dung Đường liếc hắn một cái, nói: " Ngươi đừng bắt nạt đệ ấy.”

Túc Hoài Cảnh vẫn cười như cũ: "Vì sao?”

Dung Đường im lặng, nhỏ giọng bình luận: "Đệ ấy ngốc lắm.”

Bắt nạt hắn có vẻ hơi vô đạo đức. - Tuy rằng Dung Đường vẫn luôn bắt nạt hắn.

Túc Hoài Cảnh khựng lại một lát, ý cười càng sâu: "Vậy được nha." Hắn nói: "Nhưng Đường Đường ca ca thông minh như vậy, có thể nói cho ta biết lúc nãy hắn đang sợ gì hay không?”

Dung Đường vốn muốn xoay người đi chỗ tiếp theo, nghe nói trong vườn có nuôi khổng tước, hôm nay y ra ngoài vốn là muốn nhìn xem có may mắn gặp khổng tước xòe đuôi hay không, nghe vậy bước chân dừng lại, quay đầu lại nói không rõ là cảm xúc gì, liếc mắt nhìn Túc Hoài Cảnh một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng coi ta là đồ ngốc sao?”

Nhóc ngu ngốc giống Dung Tranh hay là tên ngu ngốc to xác giống Thịnh Thừa Minh?

Túc Hoài Cảnh dừng lại, chợt cười nói: "Sao có thể, Đường Đường là người thông minh nhất.”

Khi hắn khen Dung Đường, nghe thì rất bất cần nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất chân thành, vì vậy cảm xúc vi diệu của Dung tiểu thế tử tản ra, hừ nhẹ một tiếng: “Cũng giống nhau thôi.”

Y và Túc Hoài Cảnh sóng vai đi về phía trước, Song Phúc Song Thọ theo ở phía sau, cách một khoảng rất xa nên không nghe rõ lời bọn họ nói.

Dung Đường nói: "Thịnh Thừa Minh cố ý nhắc nhở Dung Tranh, rất có thể là vì gã muốn ra tay. Gã muốn nói chuyện kỹ càng trước với Dung Tranh, để hắn không phạm sai lầm.”

Túc Hoài Cảnh gật đầu: "Ừ, hợp lý.”

Dung Đường: “Nhị hoàng tử cách đây không lâu đã lập được nhiều thành tích lớn, đúng lúc được bệ hạ đánh giá cao, Trương các lão có thâm niên trong triều, môn sinh lại nhiều, vốn đang hăm hở, nhưng bệ hạ vì trấn an mẹ con Huệ quý phi nên phần thưởng hội Chiết Hoa lần này quá mức ân sủng, vượt qua quy cách nên có của thứ hoàng tử.”

“Hạ nguyên soái chinh chiến cả đời, tính tình nóng nảy, vốn là tính cách ngang ngược nói một không nói hai ở trên triều đình, rất là khinh thường văn nhân, lần này rõ ràng Thịnh Thừa Tinh không làm ra bất kỳ chiến tích gì, lại có được vinh hạnh đặc biệt này sẽ khiến hắn thêm kiêu ngạo, sợ là đã sớm khiến cho đảng Nhị hoàng tử bất mãn. "Dung Đường chậm rãi nói, thong thả đi một đoạn đường, nhìn thấy một con mèo con nhảy qua bụi hoa thì không khỏi dừng lại nhìn xem gần đó có ổ hay không.

Túc Hoài Cảnh cũng không thúc giục, chỉ là càng nghe ánh mắt càng sáng, mò mẫm lệnh bài còn chưa thoả mãn bèn bước tới nắm lấy tay Dung Đường: "Tiếp theo thì sao?”

Dung Đường cúi đầu nhìn một cái, vẫn chưa tránh ra, mặc cho hắn nắm lấy tay mình, giống như dắt tay bạn nhỏ qua đường.

Dung Đường tiếp tục nói: "Nếu là người khác chết, vương tôn công tử cũng được, cao môn quý nữ cũng được, cho dù là học sinh nghèo khó của Lâm Uyên học phủ, nhiều quan viên như vậy ở đây, tất nhiên sẽ không qua loa cho xong việc, cho dù tùy tiện tìm nguyên nhân sự cố, Thịnh Thừa Tinh cũng nhất định sẽ cho lý do qua loa tắc trách, sau đó là trấn an hay bồi thường, đều có thể lén giải quyết, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.”

Túc Hoài Cảnh ôm Dung Đường, tay lại hơi ngứa, không kìm được cọ cọ trên mu bàn tay y. Dung Đường nhướng mày, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nhân vật phản diện lập tức ngoan ngoãn: " Ta không cọ nữa.”

Dung Đường nhìn chằm chằm hắn hai giây, quay đi, nhưng tay vẫn bị hắn nắm, nói: “Nếu là người hầu khác thì giải quyết cũng không khó, bồi thường một khoản tiền là có thể..." Y nhíu nhíu mày, dường như muốn đặt suy nghĩ của mình lên người Thịnh Thừa Tinh, sau đó nghĩ đến một câu: "Có thể nói chuyện."

Bản chất y không muốn coi thường mạng sống của con người như vậy, nhưng đây là sự thật không thể phủ nhận, dù không thích đến mấy y cũng không thể làm gì được.

Dung Đường có hơi bực bội, nói: "Cho nên nói bản thân chuyện này cũng không khó, chết một người mà thôi, trong mắt Thịnh Thừa Tinh và Thịnh Thừa Minh đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, Thịnh Thừa Tinh chỉ cảm thấy xui xẻo, quét sạch nhã hứng du ngoạn của hắn và bạn bè.”

Túc Hoài Cảnh trấn an xoa xoa y: "Đường Đường không cần thiết phải đồng tình với hắn, ngươi với hắn không giống nhau.”

Dung Đường cau mày, nghe vậy im lặng một lát, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Nhưng người chết lại là ma ma bên cạnh Thịnh Thừa Lệ, chuyện này lại khác.”

“Ngũ hoàng tử ở trong cung là sự tồn tại tầm thường nhất, các huynh trưởng của gã không người nào là không chướng mắt gã. Vừa cảm thấy gã không có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với mình, từ tận đáy lòng cũng chẳng cho rằng gã là đệ đệ của mình. Nghiêm túc mà nói, gã ở trong mắt Thịnh Thừa Tinh còn không quan trọng bằng một tiểu thái giám theo hắn từ nhỏ, cho nên dù người bên cạnh của gã chết, ở thôn trang của mình, Thịnh Thừa Tinh cũng sẽ không quản.”

"Sẽ không điều tra nguyên nhân cái chết, cũng sẽ không bồi thường, thậm chí sẽ không làm bộ làm tịch biểu đạt một chút đau buồn, hắn chỉ sai người đưa ma ma tới chôn ở đất mộ gần đây. Đây vốn là một việc không có gì đáng trách, Thịnh Thừa Lệ cũng không có bối cảnh và sức lực tranh giành với hắn, khả năng lớn nhất  cũng chỉ là nén giận nuốt vào uất ức này.”

Dung Đường nói xong cười nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy chuyện Thịnh Thừa Lệ nuốt uất ức rất châm chọc, nhưng y không muốn truyền cảm xúc này cho Túc Hoài Cảnh, nên không trầm ngâm nữa mà nói tiếp: "Nhưng nhị hoàng tử ở đây, Trương Các lão là ngoại tổ của Thịnh Thừa Minh đương nhiên sẽ về đảng nhị hoàng tử, lần này thứ cát sĩ thắng được cuối cùng của hội Chiết Hoa lại trực tiếp tiến vào trong phạm vi thế lực của hắn - - Hàn Lâm Viện, cho nên bất kể như thế nào, vì trả thù cũng được, hả giận cũng được, phòng ngừa chu đáo cũng được, Trương Các lão tất nhiên sẽ mượn chuyện này vạch tội tam hoàng tử một trận.”

Y dừng một chút, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, bình tĩnh nhìn Túc Hoài Cảnh như muốn chuyển qua đề tài này.

Túc Hoài Cảnh hiếm khi đi sâu vào vấn đề, hỏi: " Lấy lý do gì?”

Dung Đường: "......”

Không còn cách nào khác, y chỉ có thể thành thật trả lời: "Huynh đệ bất hòa".

Khóe môi Túc Hoài Cảnh gợi lên một nụ cười châm chọc.

Dung Đường vô thức nắm chặt bàn tay, thoạt nhìn ngoan ngoãn cọ tay vào lòng bàn tay hắn, giọng nói mềm mại, cố gắng không chọc Túc Hoài Cảnh không vui.

"Đương kim bệ hạ đắc vị bất chính, nhưng hết lần này tới lần khác lại là người cực kỳ quan tâm tới thanh danh. Tiên đế... bị lão giế t chết một cách dã man, vì không muốn bị bách tính thiên hạ buộc tội lão giết huynh, lão thậm chí còn tìm ra vô số lý do đường hoàng sửa đổi cho mình, đương nhiên sẽ không cho phép thần tử nói nhi tử của lão không hòa thuận, để tránh bất cứ ai hay hậu nhân lên án huyết mạch của lão chính là giết huynh giết đệ."

Giọng Dung Đường rất nhẹ, tản ra trong thời gian đầu hạ, chỉ có một mình Túc Hoài Cảnh có thể nghe thấy.

Lời này của y nếu truyền ra ngoài thì sẽ là đại bất kính, là tội lớn có thể bị chém đầu bất cứ lúc nào, nhưng y cứ thế thản nhiên trò chuyện với Túc Hoài Cảnh trong vườn này, còn nói cho hắn biết tiên đế vô tội chết oan.

Túc Hoài Cảnh biết đây không phải ảo giác, nhưng......vẫn có một loại ảo giác người trước mắt giống như bọt nước.

Nếu không thì không thể giải thích rõ ràng y là con trai của Dung Minh Ngọc, nhưng lời trong lời ngoài đều hướng về tiên đế.

Hầu kết Túc Hoài Cảnh giật giật, giọng nói hắn nhẹ đi như là sợ bong bóng vỡ, nói: "Sau đó thì sao?”

Dung Đường nói: "Ta nghe nói mẹ đẻ Ngũ hoàng tử mất sớm, từ nhỏ gã đã được ma ma này nuôi lớn, Nguyệt ma ma đối với gã mà nói giống như mẹ nuôi, huống chi trước đó vài ngày bà vừa mới xông vào thái y thự, để lại ấn tượng chỗ bệ hạ, nếu cái chết của một người như vậy không được điều tra, đương nhiên sẽ không gây ra chấn động gì, nhưng nếu là --"

Y dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, người sau hiểu ý, thuận theo lời của y nói tiếp: "Nếu là muốn làm văn chương, Trương các lão xuân thu bút pháp, đương nhiên sẽ có cách nói thành ân nuôi dưỡng lớn hơn cả trời, ân cứu mạng thì không thể báo. Ngũ điện hạ kính trọng huynh trưởng mới không dám lỗ m ãng trước mặt Thịnh Thừa Tinh, nhưng Thịnh Thừa Tinh thân là huynh trưởng, ấu đệ không mẹ đã đáng thương, ân nhân đột tử, hắn tuyệt đối không thể xem nhẹ, hoàn toàn không cho công đạo. Đường Đường muốn nói như vậy phải không?”

(Xuân thu bút pháp: đề cập đến một kỹ thuật viết trong đó lối viết của một bài viết quanh co và chứa đựng những lời khen ngợi hoặc phê bình.)

Dung Đường gật đầu: "Đúng là như thế, hơn nữa người phát hiện thi thể Nguyệt ma ma còn là đích nữ nhà Binh bộ Thượng thư. Binh bộ Thượng thư có giao hảo với Vũ Khang Bá, thế tử Vũ Khang bá Tần Bằng Huyên là đảng của Nhị hoàng tử, việc này trùng hợp đến mức làm cho người ta cảm giác như là một ván cờ, đặc biệt bố trí xong chờ Thịnh Thừa Tinh nhảy vào.”

Túc Hoài Cảnh: "Đường Đường cảm thấy Thịnh Thừa Tinh sẽ nhảy vào sao?”

“Hắn không thể không nhảy. "Dung Đường chớp mắt mấy cái," “Ngươi thấy trong vườn có ai chú ý tới người chết ngày hôm qua không?”

Không có, điều bọn họ quan tâm chính là hôm nay Lãm Nguyệt Các hát hí khúc gì. Chủ đề của ngày hội hoa mới là gì? Hà tiểu thư bị kinh hãi, mình có thể mượn cơ hội tỏ ra ân cần ôm mỹ nhân về hay không, còn nhận được trợ lực từ Binh bộ thượng thư.

Chẳng ai quan tâm đ ến việc một cung nữ bị chết đuối trong hồ, còn Ngũ hoàng tử đang dưỡng bệnh ngày hôm qua khóc tới suýt ngất xỉu…

Đợi đến khi hội Chiết Hoa qua đi, Trương Các lão đưa tấu chương lên, Thịnh Thừa Tinh sẽ bị ấn chết vào hiện thực thờ ơ với huynh đệ.

Rốt cục cũng nhìn thấy bóng dáng vườn thú, Túc Hoài Cảnh cụp mắt nhìn dung mạo của Dung Đường, giọng nói mềm mại như dỗ dành mê hoặc, hỏi: "Nếu Đường Đường thấy rõ ràng như vậy, sao vừa rồi lại không vui?”

Dung Đường lắc đầu: "Chuyện này không liên quan đến ta.”

Dù là nhị hoàng tử muốn luận tội tam hoàng tử, hay là tam hoàng tử muốn chế ngự nhị hoàng tử, việc này cũng không liên quan gì tới Dung Đường, chỉ là chó cắn chó ra một mồm lông mà thôi, không ai thắng được.

Nếu muốn nói người thắng, sẽ chỉ có một, đây mới là điều làm cho y cảm thấy không vui.

Dung Đường lạnh lùng nói: “Ta chỉ đang thắc mắc, ván cục này là ai làm mà thôi.”

Mộc Cảnh Tự không phải loại người vì đạt được mục đích mà không tiếc hy sinh tính mạng người vô tội, bên người Thịnh Thừa Lệ hiện giờ cũng không có mưu sĩ khác, Kha Hồng Tuyết hết thảy đều đi theo hành động học huynh của hắn, đương nhiên cũng mặc kệ Thịnh Thừa Lệ muốn làm gì, sống là được, sẽ không phí nhiều tâm tư.

Không ai cho gã kế sách âm độc như vậy, ngoại trừ bản thân gã.

Mười lăm tuổi, lớn lên ở lãnh cung, vừa mới nhập học, nam chính của Thiên Đạo giống như một tờ giấy trắng bình thường.

Chỉ có chính gã có tâm tư bày ra ván cờ này, để ngư ông đắc lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.