Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 34




Bóng đêm lạnh lẽo, trong sương phòng phía đông tiểu viện, một ngọn nến đậu đốt hương, hệ thống yên lặng làm ổ trong lòng Dung Đường nửa buổi tối, nhìn ký chủ nhà mình từ lúc trở về phòng liền im lặng chép kinh Phật.

Đoạn thời gian khi Dung Đường vừa sống lại đã chép rất nhiều kinh phật, hệ thống biết rõ y làm vậy vì điều gì. Sau đó khi quen biết Túc Hoài Cảnh, mặc dù Dung Đường có chép kinh thư, nhưng tần suất thấp hơn rất nhiều, vả lại trong lúc chép kinh sẽ thường lôi kéo Túc Hoài Cảnh làm chút việc khác giết thời gian.

Hệ thống cảm thấy, đại nhân vật phản diện là người rất tốt. Ít nhất có thể bồi dưỡng ký chủ nhà nó một chút.

Nhưng hôm nay Dung Đường lại sao chép lúc nửa đêm, vẻ mặt nghiêm nghị, chữ viết như móc câu, nếu nói là bởi vì áy náy mà sao chép kinh Phật thì còn lâu hệ thống mới tin.

Nhưng lập trường của nó lúc này thực sự không cho phép nó nói gì với Dung Đường. Chuyện nó có thể làm cũng chỉ là ở cạnh Dung Đường, để y không phải cô đơn giữa đêm dài.

Ánh nến càng ngày càng tối, tiếng lách tách của đèn hoa liên tiếp nổ lên, Dung Đường hạ xuống một nét bút cuối cùng rồi buông bút lông sói ra.

Hệ thống im lặng thở dài ra một hơi sóng điện.

Dung Đường nghe thấy chút động tĩnh này, khẽ cười một tiếng.

Ngồi quá lâu nên người có hơi đau nhức, y đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, muốn tận dụng gió đêm ngắm sao một lúc.

Trên lầu các không có ai, chỉ treo đèn lồ ng ở bốn góc, Dung Đường vốn định đi lên, nhưng y vừa quay đi đã thoáng thấy trong phòng Túc Hoài Cảnh còn thắp đèn.

Một luồng ánh sáng rất yếu ớt lọt qua mép cửa sổ, độ sáng của nó kém xa ánh sao ban đêm.

Mũi chân Dung Đường lại chuyển hướng, sao chép kinh Phật hồi lâu vẫn cảm thấy phiền muộn cho nên mới muốn ngắm những ngôi sao đêm phồn hoa, nhưng Túc Hoài Cảnh còn thức nên lựa chọn đầu tiên của Dung Đường chính là đi tìm hắn.

Không hề nguyên do, cũng không hề có ý nghĩa gì.

Dung Đường gõ cửa phòng, lui ra ngoài một bước, im lặng chờ đợi.

Tiếng bước chân từ trong truyền ra, cửa bị kéo ra, Túc Hoài Cảnh xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt dịu dàng.

Vừa nhìn thấy Dung Đường, dường như hắn hơi giật mình, vô thức nghiêng người đón người vào phòng, che chắn cho y khỏi cơn gió đêm mát lạnh.

"Không ngủ à? "Túc Hoài Cảnh hỏi.

Dung Đường lắc đầu, ánh mắt rơi vào chiếc bàn đang thắp sáng đèn và mực chuẩn bị sẵn trên bàn, trong lòng nhất thời hối hận.

Y cho rằng Túc Hoài Cảnh đang viết mật thư, vừa nhón chân là muốn ra ngoài, Túc Hoài Cảnh đã rất tự nhiên mà rót cho y một ly nước ấm, nói: "Buổi tối uống trà rất dễ mất ngủ, Đường Đường uống chút nước đi."

Nước có vị ngọt nhè nhẹ như là bỏ thêm mật ong, lúc vào miệng y đã ngẩn người, nhấp một ngụm rồi nói với Túc Hoài Cảnh: "Ngươi thật sự rất thích ăn ngọt."

Túc Hoài Cảnh cười: "Cho nên ta mới thích Đường Đường."

Hắn đã nói những lời tương tự rất nhiều lần, có lúc Dung Đường miễn nhiễm, đôi khi bị chọc tới mức tai đỏ bừng. Đại khái lúc này có chuyện đè nặng ở trong lòng nên dễ dàng bỏ qua những gì nghe được, không để trong lòng

Y đặt chén trà xuống, nói: "Ta chỉ muốn ra ngoài tản bộ, thấy trong phòng ngươi còn sáng nên tới gõ cửa, cũng không có chuyện gì quan trọng, ngươi còn có việc phải làm, ta đây đi trước đây."

Dung Đường xoay người muốn đi, Túc Hoài Cảnh lại ngăn y lại, lông mày nhíu lại: "Đêm sương nặng, Đường Đường ăn mặc đơn bạc như vậy ra ngoài tản bộ ư?"

Dung Đường hơi dừng lại, cụp mắt nhìn thoáng qua áo xuân mình đang mặc.

Túc Hoài Cảnh không đợi y lên tiếng đã dẫn y đi về phía bàn học: "Việc này vốn không quan trọng, nhưng vẫn cần xử lý một chút, nếu Đường Đường không ngủ được thì có thể ở lại với ta một lát không?"

Dung Đường trơ mắt nhìn Túc Hoài Cảnh dẫn y gới bàn, kéo ghế cho y, sau đó đè bả vai y ngồi xuống, bản thân hắn thì ngồi ở đối diện...... sao chép kinh Phật?

Dung Đường sửng sốt một lúc lâu, thiếu chút nữa cho rằng thật ra y chưa từng rời khỏi phòng mình. Không thì không thể nào giải thích được rằng những thứ y cho rằng là một đống mật hàm quan trọng, lại biến thành kinh phật đã chép được hơn một nửa.

Túc Hoài Cảnh cụp mắt, im lặng, thần thái rất hiền hòa thong dong, lúc hắn không lạnh mặt rất giống một vị thần mặt trăng dịu dàng thiện lương, mà không phải bạo quân gì.

Dung Đường nhìn hồi lâu, mãi cho đến khi dùng hết một trang, Túc Hoài Cảnh thay trang mới tiếp tục chép, y mới hoàn hồn, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, quả thực giống như là sợ làm phiền gì đó hỏi: " Sao ngươi lại chép kinh phật?"

Đó không phải là điều ta nên làm sao? Dung Đường rất khó hiểu.

Thậm chí y còn đang suy nghĩ, hệ thống thô bạo trong xương cốt đại nhân vật phản diện rung động, muốn giết người nhưng lại phải nghẹn, cho nên mới sao chép Phật để áp chế đi đó hả?

Nhưng điều này hiển nhiên không phù hợp với lẽ thường, cơ hồ là ý niệm vừa xuất hiện trong nháy mắt đã bị Dung Đường phủ định.

Con của y còn lâu mới là loại người như vậy, con của y là người tốt nhất, dịu dàng nhất trên thế gian này.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Đường nghe thấy Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng cười, trả lời: "Bởi vì ta biết vì sao Đường Đường lại không vui."

Dung Đường mơ hồ: "Hả?"

Túc Hoài Cảnh vẫn cụp mắt chép kinh thư, ánh mắt không buồn không vui, không có cảm xúc dư thừa.

Nếu quả thật muốn phân tích, đại khái cũng là dung túng và cưng chiều mà thôi. Hắn chép kinh thư không phải vì mình, tựa như Dung Đường chép kinh Phật cũng chưa bao giờ vì bản thân.

Túc Hoài Cảnh nói: "Từ lúc ta vào phủ tới nay, thỉnh thoảng sẽ thấy Đường Đường chép kinh. Ta không biết vì sao ngươi lại lễ Phật, nhưng ta biết ngươi không vui."

"Ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi, nhưng một người gánh vác quá nhiều sẽ mệt, chúng ta là vợ chồng, ta nên giúp ngươi gánh vác một nửa."

Túc Hoài Cảnh thấp giọng nói: "Đường Đường, bất luận là cái gì, ngươi đều có thể yêu cầu ta ghánh vác cùng ngươi."

Tội nghiệt cũng được, áy náy cũng được, những thứ ngươi gánh không nổi, ta đều sẽ thay ngươi gánh vác.

Chỉ cần ngươi vui vẻ hạnh phúc, vĩnh viễn làm Bồ Tát nhỏ vô ưu vô lự của ta.

Ngươi đừng không vui, nếu không ta sẽ càng không vui hơn.

Mà nếu ta không vui, sẽ phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện không tốt, hơn nữa ta sẽ không cảm thấy áy náy bởi mấy chuyện như vậy.

Cho nên Dung Đường, tốt nhất là ngươi nghe lời, hiểu chuyện, ngoan một chút, cũng tùy hứng một chút, kiêu căng một chút, không kiêng nể gì một chút.

Ngươi áy náy cái gì, ta có thể ngăn đối phương không dám chỉ trích ngươi.

Ngươi có tội nghiệt gì, ta không ngại gánh chịu toàn bộ, dù sao chuyện ta muốn làm vốn đã vạn kiếp bất phục.

Nhưng ngươi không giống, ngươi phải sạch sẽ, ngươi phải vui vui vẻ vẻ, ngươi phải tồn tại rực rỡ hơn mùa xuân này, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta.

Túc Hoài Cảnh ngẩng đầu nhìn Dung Đường, trong mắt tràn ngập mực đậm không thể hòa tan, giống như kinh thư nhảy nhót trên giấy dưới ánh đèn, cũng như bóng đêm không trăng ngoài cửa sổ.

"Đường Đường, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi không vui không?"

Dung Đường ngồi đối diện Túc Hoài Cảnh, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Túc Hoài Cảnh hiếm khi tạo cảm giác áp lực trước mặt y, một lần y nhìn thấy là khi Thẩm Phi Dực trở về ngõ Vĩnh An, lần còn lại là sau khi y nói chuyện xong với Dung Tranh ở Đường Hoa viện.

Người trước là do Dung Đường biết hắn nghi ngờ mình, nhưng người sau đến nay y vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Nhưng y biết, Túc Hoài Cảnh là một người rất dễ dỗ dành.

Tỏ vẻ yếu thế, làm nũng, lại ngoan ngoãn cọ cọ hắn một cái, bày tỏ giống như mèo nhà rằng mình không có hai lòng, đại nhân vật phản diện sẽ tự động rút lại cơn giận của mình.

Dung Đường không biết hắn đối với người khác có phải cũng như vậy hay không, hay là nói đây là đặc quyền riêng của mình.

Vốn y cảm thấy bản thân âm thầm che chở cho Túc Hoài Cảnh bởi chút áy náy không rõ lý do, mà đại nhân vật phản diện cũng có thể coi y là một công cụ người tùy ý lợi dụng.

Ai cũng biết ai không có mấy phần thật lòng, cho nên an tâm là tốt rồi.

Không nên đi tìm tòi nghiên cứu hàm nghĩa phía sau mỗi một câu nói, không nên truy cứu đối phương có chỗ nào không xứng đáng với mình hay không.

Y che chở Túc Hoài Cảnh, tiêu tan lòng áy náy. Túc Hoài Cảnh lợi dụng y, đẩy nhanh tiến độ báo thù.

Theo nhu cầu, có thể trong quá trình này trở thành bằng hữu thậm chí tri kỷ, đã là chuyện khiến người ta vô cùng vô cùng vui vẻ sung sướng, không nên nghĩ nhiều hơn.

Nhưng Túc Hoài Cảnh nói với y "Chúng ta là vợ chồng, ta nên giúp ngươi gánh vác một nửa".

Nhưng Túc Hoài Cảnh trong lúc y không biết, đã một mình sao chép kinh Phật vốn nên do Dung Đường sao chép.

Đại nhân vật phản diện của<< Hành trình của đế vương>>vốn nên là một người không tin quỷ mị không tin thần phật, nếu không thì nên giải thích như thế nào ngẩng đầu ba thước có thần linh, nhưng cả nhà hắn lại chết thảm đây?

Không có cách nào giải thích, cho nên không tin.

Coi như thật sự có, hẳn là Túc Hoài Cảnh cũng sẽ kéo Thần Phật xuống khỏi đài cao, lập lại trật tự cho thiên đạo hỗn loạn.

Nếu như hắn đã làm loạn, vậy thì loạn đến cùng.

Hắn không tin Phật, hắn không cần ai đến cứu chuộc, cũng không cần rửa sạch cái gọi là tội nghiệt.

Nhưng hắn chỉ vì sự không vui nhất thời của Dung Đường mà nửa đêm chép kinh phật ở đây ư?

Dung Đường cảm thấy đầu óc mình có hơi không xoay chuyển được, y thậm chí không biết mình nên phản ứng như thế nào.

Cổ họng có chút ngứa, cũng hiếm khi không phải muốn ho khan, y vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng, cách ngọn đèn nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, thê tử trên danh nghĩa của y.

Độc giả nói: Đây là nhân vật phản diện sâu sắc nhất, cũng độc ác nhất trong toàn bộ cuốn sách.

Hệ thống nói: Đây là nhân vật phản diện sẽ hủy hoại đất nước này.

Thiên đạo nói: Đây là một nhân vật phản diện thoát khỏi số phận của nhân vật, làm hại nhân vật chính tiêu tán khí vận, toàn thế giới bị chôn vùi.

Tất cả mọi người nói với y Túc Hoài Cảnh là nhân vật phản diện, là tà ác, là tội nghiệt, là kẻ may mắn trốn thoát khỏi núi thây biển nửa, rồi lại hóa thành nhân vật phản diện lệ quỷ gây hoạ đại loạn nhân gian.

Nhưng trong mắt Dung Đường, hắn tốt hơn nhân vật chính gấp một ngàn lẻ một lần. Hắn thông minh, thản nhiên, rộng lượng, có mưu kế, có dã tâm, có nguyên tắc, biết mình muốn cái gì, biết mình đang phấn đấu vì cái gì.

Hắn sẽ lãng phí thời gian ngắm hoa xuân với mình, cũng sẽ bởi vì một lời thuận miệng của mình mà mặc kệ, để cho rất nhiều người nghèo vì kế sinh nhai mà rầu rĩ, đến nhà hắn làm việc.

Có lẽ hắn không có quá nhiều lòng tốt với thế gian này, nhưng hắn có sự kiên nhẫn không gì sánh kịp với Dung Đường.

Đây là vì sao?

Chẳng qua bởi vì mình là người đầu tiên đưa tay kéo hắn ra khỏi vực sâu hay sao?

Lúc Lý Trường Phủ mang Túc Hoài Cảnh từ phủ Hiển Quốc Công đi, cũng không biết thân phận thật sự của hắn, chỉ biết đây là một họ hàng vượt xa năm họ của mình, không cha không mẹ, nhưng thân mang số tiền khổng lồ. Hiếm khi ông ta tới kinh thành một chuyến, vốn định đòi chút lợi ích từ phủ Quốc Công về đất Thục, có lẽ còn có một lần có thể được điều đến kinh thành làm quan, nhưng ông ta đã thất bại, còn chạy trốn suýt nữa thì bị liên lụy, vất vả lắm mới nhìn thấy một nhóc con mình có thể bóc lột, ông ta chẳng hề do dự đã mang theo người trở về.

Lý Phán Yên biết Túc Hoài Cảnh thích ăn điểm tâm ngọt, cho dù cô không biết vì sao, nhưng rõ ràng hắn thích ăn bánh hoa sen, cho nên không hề có gánh nặng tâm lý bỏ thuốc vào trong bánh hoa sen, muốn dùng Túc Hoài Cảnh đổi vinh sủng một nhà cô, thậm chí đổi cho mình một danh hiệu thế tử phi.

Vậy Dung Đường thì sao?

Từ khi gặp nhau đến bây giờ, nhà cửa, xe ngựa, danh phận, bùa hộ mệnh...đều là y cho Túc Hoài Cảnh, không có bất kỳ yêu cầu nào.

Y không muốn yêu cầu.

Y chỉ muốn cả đời này Túc Hoài Cảnh bình an thuận lợi. Nhưng Túc Hoài Cảnh nói, bất kể là cái gì, ngươi có thể yêu cầu ta gánh vác cùng với ngươi. Túc Hoài Cảnh nói, ngươi đừng không vui. Túc Hoài Cảnh còn nói, Đường Đường, ngươi phải sống lâu trăm tuổi.

Kể từ khi xuyên tới thế giới này, y đã sớm quen với việc cho đi, cho đi rồi cho đi mà không mong nhận lại điều gì.

Y đối tốt với Thịnh Thừa Lệ, có nhiệm vụ hệ thống, có độc giả sàng lọc, có tâm lý thánh phụ của bản thân quấy phá, chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu cầu nam chính đền đáp y cái gì.

Y đối tốt với Túc Hoài Cảnh, có áy náy quấy phá, có nhân tố tiếc tài, có thương hại bất bình, nhưng y cũng đích xác, chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu cầu đại nhân vật phản diện đền đáp cho y điều chi.

Nhiều nhất có thể ghi nhớ điểm tốt của y, ngày sau cho mẫu thân y chết già.

Nhưng Túc Hoài Cảnh lại nói với y, chúng ta là vợ chồng, ta nên giúp ngươi chia sẻ một nửa.

Nên

Trên đời nào có cái lý như vậy.

Họ không phải là một cặp đôi yêu nhau chân chính, những gì y đeo trên lưng là phủ định sự tồn tại của bản thân Túc Hoài Cảnh, lấy đâu ra cái lý mà chia sẻ.

Cổ họng vẫn có hơi khàn khàn, Túc Hoài Cảnh chép kinh thư đến cuối cùng, Dung Đường nâng chén trà lên, lại uống một ngụm nước trà hơi ngọt, khóe mắt không hiểu sao nổi lên nỗi chua xót rải rác trên bầu trời đêm.

Y không trả lời Túc Hoài Cảnh, mà là đứng dậy đi về phía cửa, vươn tay cảm nhận một chút nhiệt độ ban đêm, đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ một tiếng ve kêu cực kỳ yếu ớt.

Dung Đường ngẩn người, nói: "Hoài Cảnh, vào hạ rồi."

Y chậm rãi cười, nói: "Thật tốt quá, chúng ta đi từ mùa xuân đến mùa hè."

Chúng ta từ phồn hoa nở rộ, đi tới ánh mặt trời rực rỡ như lửa.

______________

Mễ: Câu cuối cùng có 2 nghĩa ha, từ tình yêu chớm nở tới tình yêu rực rỡ ~~~

P/ss thêm: Tui vừa edit vừa đọc nên nếu có cmt phía dưới thì đều là cmt suy đoán phiến diện của riêng tui, không đại diện cho gì hết, hãy coi tui là 1 độc giả đọc cùng mấy bà rồi đưa ra suy đoán cốt truyện zí mấy bà là được rồi. Cmt đoán trật cốt truyện sẽ tự động xoá đi cho đỡ quê 😃

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.