Vi Nhân Sư Biểu

Chương 18




“Tịch Hâm! Đồ lừa đảo.” Sáng sớm, tôi chụp lấy bàn tay đang vòng quanh thân tôi mà rít gào.

“Có chuyện gì vậy? Xuân Thiên?” Hắn khẽ hôn tôi.

“Cậu gạt tôi!” Hai tay tôi nắm lấy mặt hắn, ngăn cản hắn tiếp tục quấy rầy.

“Tôi lừa em cái gì?” Vẻ mặt của hắn thực vô tội.

“Cậu đã nói sẽ không đau! Nhưng mà tôi đau muốn chết!” Tôi huyết lệ loang lổ lớn tiếng lên án.

Đôi mắt hắn tối dần, khi tôi nhận thấy được nguy cơ muốn bứt ra khỏi thì đã không còn kịp rồi.

“Xuân Thiên—” Hắn bắt lấy tay của tôi đặt ở hai bên, nghiêng người đến gần. “Không có ai trên đời này không muốn tổn thương em như tôi, nhưng ngoại trừ như vậy, tôi không có biện pháp xác nhận em thật sự trở về trong lòng tôi một lần nữa…”

Lòng tôi cứng lại, chỉ có thể mở lớn ánh mắt nhìn hắn.

“Biết không, bốn năm qua đi, tôi không dám để bản thân mình nghe được tin tức gì của em, tôi sợ nghe được em đang hạnh phúc, sợ rằng em đã quên tôi…” Hắn nhìn tôi thật sâu, đáy mắt ẩn chứa đau đớn. “Tôi chỉ có thể làm cho chính mình liều mạng bận rộn, chỉ như vậy mới có thể không nghĩ đến em, không nghĩ đến những ngày tôi trải qua cùng em…”

Tôi liều mạng chớp mắt, không cho màn sương đột nhiên dâng lên che khuất tầm mắt.

“Xuân Thiên…” Tay hắn xoa nhẹ mặt tôi. “Em là thuốc độc, tôi uống rồi sẽ nghiện, đến chết cũng không quên được.”

“Biết là độc dược còn chạm vào tôi…” Tôi nhịn xuống rung động dưới đáy lòng, giả bộ tức giận.

Hắn nắm một bàn tay tôi lên, đưa đến bên môi, hôn từng đầu ngón tay tôi.

“Đã quá muộn rồi, em đã xâm nhập vào trong cốt tuỷ tôi, muốn bỏ cũng không bỏ được.” Trong âm thanh hắn có điều gì đó khiến tôi run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm tôi khiến tôi quên cả né tránh.

“Xuân Thiên…” Hắn hôn lên môi tôi. “Anh yêu em…”

“Đáp ứng anh – cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được rời khỏi anh nữa.” Giọng nói khàn khàn bá đạo của hắn đòi hỏi hứa hẹn của tôi.

“Em…” Tôi há mồm, nhưng thế nào cũng không nói lên được lời hắn muốn nghe. Cho đến giờ khắc này tôi mới nhớ tới, giữa chúng tôi vẫn còn tồn tại một vấn đề chưa bao giờ biến mất.

Hắn cúi đầu hôn tôi, trong lúc tôi thở hổn hể hắn nhè nhắng cắn lấy vành tai tôi, ác liệt nhẹ nhàng dùng răng nanh lôi kéo, khiến cả người tôi như có dòng điện chạy qua.

“Đáp ứng anh, Xuân Thiên.” Hắn ở bên tai tôi dụ hoặc.

“Không thể…” Tôi vươn tay đẩy hắn. Lại đột nhiên cảm thấy trên vai tê rần, thì ra là hắn buồn bực cắn tôi một ngụm.

“Vì sao không thể?” Ánh mắt hắn thiêu đốt.

Tôi nghiêng mặt, không dám tiếp xúc tầm mắt hắn. “Cha anh không có khả năng đáp ứng cho chúng ta ở cùng một chỗ, còn có cha mẹ em…”

Một cỗ sức mạnh truyền đến từ cằm tôi, hắn xoay mặt tôi qua bắt buộc tôi đối mặt hắn.

“Vì sao em luôn xem suy nghĩ của người khác quan trọng hơn chính em? Chẳng lẽ tôi ở trong lòng em một chút phân lượng cũng không có sao?”

Thảm, hắn giận.

“Không phải…” Tôi nuốt nước miếng một cái, cuống quít trấn an hắn.

Hắn trừng tôi, một lời cũng không nói, như đang đợi tôi giải thích.

“Em là nói… Công ty của anh ở Bắc Kinh đúng không… Anh vẫn phải về nơi đó làm việc… Nếu anh muốn gặp em, ngẫu nhiên trở về hai ba lần…” Giọng của tôi càng ngày càng nhỏ, ngay cả chính mình cũng cảm thấy lo lắng không thôi.

“Ý của em là muốn anh làm tình nhân bí mật của em, còn em có thể quang minh chính đại hẹn hò với người phụ nữ khác, rồi kết hôn?” Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm.

“Em sẽ không hẹn hò với người phụ nữ khác… Cũng sẽ không để ai khác chạm vào em…” Tôi cắn môi dưới. Trên thực tế, thân thể này của tôi sao có thể kết hôn cùng người phụ nữ khác? Mà đàn ông, ngoại trừ người trước mặt này, tôi không thể tưởng tượng sẽ có một ai khác đối xử với tôi như thế. Nói đi nói lại, như vậy không phải tốt nhất sao, vừa không ảnh hưởng hắn phát triển, lại không khiến bất kỳ ai phiền não, cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hắn.

“Vậy nếu tương lai anh kết hôn thì sao?” Hắn lạnh lùng hỏi. “Em muốn mỉm cười nói chúc mừng anh sao?”

Tôi lo sợ không yên mở to hai mắt, cảm thấy trong lòng tê rần dữ dội. Căn bản tôi không hề nghĩ tới nếu có một ngày hắn không còn yêu tôi nữa, tôi biết phải làm sao.

Trong lúc nhất thời, chúng tôi đều không nói chuyện, chỉ là ngóng nhìn lẫn nhau.

Rồi, tôi nghe được hắn thở dài.

“Em đứa ngốc này, sao có thể nói ra lời như vậy? Em nghĩ rằng anh còn có thể để em rời khỏi anh sao?” Hắn cụng đầu tôi, môi chạm vào tôi.

“Em sao còn chưa hiểu được?” Hắn hôn tôi. “Em là thuộc về anh.”

“Nhưng mà…” Tôi muốn biện bạch. Lại bị hắn đột nhiên dùng hai tay toàn bộ ôm vào trong ngực.

“Đừng lo lắng.” Giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu. “Giao hết tất cả cho anh, anh sẽ xử lý. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là tốt rồi, hiểu chưa?”

Cơ thể của tôi kề sát hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và mùi hương của hắn. Cảm giác vô cùng an tâm làm cho tôi bỗng dưng phát hiện, người con trai đang ôm tôi này đã không còn là cậu thiếu niên dễ xúc động bốn năm trước, mà đã là một người đàn ông chân chính.

“Ừ.” Tôi gật đầu, cảm thấy tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn.

Tôi cúi thấp đầu, như học sinh tiểu học phạm lỗi sai, không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện.

“Vì sao ngày hôm qua tớ gọi điện cho cậu mà một cuộc cậu cũng không chịu nhận hả?”

Điện thoại? Tôi đột nhiên nhớ tới, buổi sáng ngày hôm qua tựa hồ là có điện thoại, tôi muốn rời giường nhận, lại bị Tịch Hâm đặt dưới thân không thể động đậy. Cuối cùng hắn bị chuông điện thoại chọc giận, dứt khoát giật phăng giây điện thoại xuống. Đến nỗi điện thoại di động của tôi, tự nhiên cũng không trốn được vận mệnh bị tháo pin ra.

Tôi đỏ mặt, đầu cúi càng thấp.

“Xuân Thiên, cậu nói thật với tớ, có phải hắn ăn hiếp cậu không?” Tiểu Cát tựa hồ đã nhận định Tịch Hâm là tên bại hoại.

Tôi lắc đầu. Trên thực tế, hắn đối xử với tôi rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức làm tôi có cảm giác Tịch Hâm của bốn năm trước lại trở về.

“Không có? Sao có thể? Xuân Thiên, có phải tên khốn kiếp đó uy hiếp cậu hay không? Đừng sợ, tớ… Hả? Đây là cái gì?”

Tôi vừa định ngẩng đầu nói rõ với cô rằng Tịch Hâm không có ăn hiếp tôi cũng không có uy hiếp tôi, lại nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Tiểu Cát.

Đột nhiên cảm thấy cổ áo căng thẳng, cả người bị cô dùng hai cánh tay mảnh khảnh bắt lấy cổ áo kéo qua một bên.

“Tống Xuân Thiên! Đây là chuyện gì?” Tiểu Cát đằng đằng sát khí chất vấn làm cho tôi khó hiểu nhìn cô, lại phát hiện cô đang nhìn chằm chằm một bên cổ tôi.

Trời ạ! Mặt tôi nhất thời đỏ như cà chua chín. Tôi biết Tiểu Cát chỉ cái gì. Đều do tên Tịch Hâm kia, không chỉ giam cầm tôi ở trên giường suốt một ngày, còn cố ý để lại rất nhiều dấu hôn trên người tôi… Hại tôi hôm nay chỉ dám mặc áo sơ mi tay dài đi làm, còn chưa nói đến xương sống thắt lung và chân bị đau do di chấn rút gân.

“Cái đó… Tiểu Cát… Thật ra là…” Tôi xấu hổ kéo áo mình ra khỏi tay Tiểu Cát, thì thào nói, lại không biết nên giải thích sao mới tốt.

“Hắn chạm vào cậu?” Bờ mi Tiểu Cát dựng thẳng lên.

Tôi gật đầu. Dường như là vậy, chẳng qua là không chỉ đơn giản “chạm” thôi.

“Hắn bắt buộc cậu?”

“Không có!” Tôi nhanh chóng lắc đầu.

Tiểu Cát đột nhiên không nói lời nào, chỉ gắt gao nhìn tôi. Cho đến khi tôi bị nhìn có chút chột dạ, cô cuối cùng mới mở miệng.

“Cậu là nói cậu tự nguyện?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“Cậu điên rồi sao, cậu chẳng lẽ đã quên trước đây hắn làm gì với cậu rồi sao? Tên khốn kiếp này, cậu xem tôi dạy dỗ hắn thế nào!!” Tiểu Cát lòng đầy căm phẫn hung hăng vỗ bàn một cái, khiến cho người trong nhà ăn đều nhìn qua phía chúng tôi.

“Tiểu Cát cậu đừng nóng giận, hãy nghe tớ nói đã…” Tôi vội vàng trấn an cô ấy. Bốn năm trước là cô ấy đưa tôi đi bệnh viện, cho nên đối với hành vi này của Tịch Hâm, cô vẫn không thể tha thứ. Thậm chí so với tôi còn tức giận hơn.

“Thật ra hắn cũng không có xấu xa như cậu tưởng…” Tôi có chút nao núng nhìn biểu tình kinh ngạc của Tiểu Cát, cố lấy dũng khí tiếp tục nói. “Hơn nữa trước đây hắn làm như vậy cũng bởi vì tớ lừa hắn…”

“Cậu còn nói giúp hắn?” Trên mặt Tiểu Cát đầy khiếp sợ.

“Tiểu Cát… tớ…” Tôi không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào.

Tiểu Cát nhìn tôi không chớp mắt một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi tôi. “Cậu thích hắn?”

Tôi cúi đầu. “Cậu đã sớm biết, không phải sao?”

Tôi không có dũng khí xem phản ứng của Tiểu Cát, không biết cô có cho rằng tôi rất vô dụng hay không. Cô đã cố gắng giúp tôi rời khỏi Tịch Hâm như vậy, mà tôi lại phản lại trước.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe được Tiểu Cát khẽ thở dài.

“Cậu đồ ngốc này, từ lúc nào lại không ngoan vậy chứ?” Tiểu Cát vỗ vỗ đầu của tôi, trong thanh âm cũng không có tức giận như tôi nghĩ.

“Thực xin lỗi…” Tôi lẩm bẩm.

“Xuân Thiên ngốc, có gì phải xin lỗi, tớ chỉ là sợ cậu bị hắn lừa. Cậu nha, một chút tâm phòng bị người khác cũng không có.” Cô thở dài.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, lại thấy sự thoả hiệp trong đáy mắt cô ấy. Tôi hiểu được, cho dù cô vẫn không tán thành tôi cùng Tịch Hâm cùng một chỗ, tối thiểu cô vẫn ủng hộ quyết định của tôi.

“Tiểu Cát, cám ơn cậu.” Tôi chân thành cảm ơn cô ấy.

Cô cười cười, bao dung nhìn tôi. “Nếu Tịch Hâm bắt nạt cậu, nhất định phải tới nói cho tớ biết.”

“Ừ!” Tôi gật đầu thật mạnh.

Cuộc sống sau đó, Tịch Hâm phi thường đương nhiên dọn vào căn nhà nhỏ của tôi. Tôi đương nhiên là phản đối đến cùng, chẳng qua không có tác dụng gì cả. Mặc dù có chút lo lắng bị người khác phát hiện, nhưng xem hắn mỗi ngày đều làm món ăn đa dạng ngon lành cho tôi, tôi cũng liền đại nhân đại lượng tha thứ cho hành vi mặt dày của hắn. Hơn nữa thời điểm tan học mỗi ngày hắn đều lái xe đến đón tôi ở cổng trường, lái xe miễn phí đương nhiên sẽ không có ai ngốc mà cự tuyệt.

Chỉ là gần đây hắn dường như đang bận rộn, luôn luôn giấu tôi làm gì đó trên mạng. Lén lút đi vào cửa phòng làm việc hắn – thật ra đó rõ ràng là nơi tôi dùng làm phòng đọc sách, kết quả hắn nói vì ở với tôi nên tạm thời không trở về Bắc Kinh, cho nên liên hệ với công ty toàn dựa vào máy tính. Nhưng làm cho tôi khó chịu là, vốn là nơi tư nhân của tôi lại bị hắn chiếm lấy còn chưa nói, còn không cho tôi tuỳ tiện bước vào.

Lén lút đẩy cửa ra một chút, hê hê, hắn vẫn chuyên tâm xem máy tính. Tôi ngừng thở, không tiếng động mở cửa ra, nhón mũi chân đi vào. Một bước, hai bước, ba bước… Ngay lúc tôi vừa mới đi đến phía sau hắn, còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng thứ gì đó trên máy tính, lại phát hiện Desktop lập tức đen thui.

“Em đang làm cái gì?” Người con trai không biết xoay lại đối mặt tôi khi nào, nhướn mi hỏi.

“Ha ha, cái đó… em đang tản bộ…” Tôi cười gượng, nhanh chóng hạ gót xuống.

“Tản bộ cần phải dáo dác thế sao?” Hắn hiển nhiên không tin.

“… Ha ha, em đi pha cho anh chén trà.” Lòng tôi muốn lùi lại, lại cảm giác cổ tay căng thẳng, chỉ chớp mắt đã rơi vào lòng hắn.

“Anh làm gì, buông…” Tôi không phải quá quen ngồi trên đùi hắn, có chút xấu hổ xoay người muốn đứng lên.

“Nếu em còn lộn xộn, anh cũng không cam đoan hậu quả.” Giọng hắn đột nhiên có chút khàn khàn, tôi cũng mẫn cảm phát hiện hắn khác thường, lập tức cứng ngắc ngồi yên, một cử động cũng không dám.

Hắn đem mặt vùi vào cổ tôi nghẹn cười.

Tôi tức gần chết lại không dám lộn xộn, chỉ có thể mặc hắn ôm.

“Xuân Thiên—” Hắn hôn tai tôi. “Có phải em muốn biết anh đang làm gì hay không?”

Hắn cười trộm hôn lên môi tôi một cái, rồi mới nói. “Tôi biết em rất tò mò, nhưng mà – bây giờ còn chưa thể nói cho em biết được.”

Cái gì chứ, điếu khởi nhân khẩu vị (吊起人胃口: kiểu như khơi dậy khẩu vị của người khác, làm người khác tò mò) lại không chịu nói.

Tôi mân mê miệng, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái. Thật sự là tên xấu xa, biết rõ lòng tôi hiếu kỳ như thế, còn đùa giỡn tôi!

“Đừng nóng giận, anh cam đoan không làm gì có lỗi với em.” Hắn nhẹ giọng dỗ tôi.

Liếc một cái xem thường không để ý tới hắn. Tôi cũng không phải ngu ngốc, nào có bị dụ dễ dàng như vậy.

“Đúng rồi, anh còn chưa nói anh mới học được cách nấu món này ngon lắm?”

Món ngon? Lỗ tai tôi lập tức dựng thẳng lên.

“Rửa sạch ngó sen, cắt hai đầu ra. Rồi mới nhồi gạo nếp vào giữa lỗ trên hoa sen, hấp lửa nóng hai tiếng. Chờ hấp xong, cắt thành từng miếng, rồi rưới một lớp mật ong lên. Lúc đó, gạo nếp hương sen hoà quyện lại với nhau, còn có lớp mật ngọt ngào…” Hắn cười tươi giúp tôi lau đi khóe miệng dính nước miếng, rồi mới dịu dàng hỏi tôi. “Muốn ăn không?”

“Muốn ăn!” Tôi nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt mày hớn hở quay đầu nhìn hắn.

“Tốt lắm, em ngoan ngoãn đi rửa tay đi, trong tủ lạnh anh đã để sẵn hoa quả, em ăn trước một ít, anh đi chuẩn bị.” Hắn hôn môi tôi một chút, buông tay để cho tôi đứng lên.

Tôi nghe lời hắn đi rửa sạch tay, lúc tay dính đầy bọt xà phòng, tôi đột nhiên nhớ tới vừa mới đây tựa hồ đang tức giận hắn. Cư nhiên lại dễ dàng bị hắn đánh lạc hướng như thế, tôi chà chà chà chà—

Những ngày sống với Tịch Hâm rất phong phú và vui vẻ, mặc dù có khi cũng sẽ lo lắng một chút về người cha thâm hậu kia của hắn, cùng với cha mẹ tôi, nhưng hắn săn sóc cùng dịu dàng khiến cho tôi nhiều lúc thà rằng làm đà điểu, dúi đầu vào lòng hắn không muốn đối mặt với sự thật.

Chính là cuộc sống bình an vẫn phải bị phá vỡ, hơn nữa vô cùng đột nhiên làm cho tôi trở tay không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.