Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 53: Phiên ngoại




Editor: Tứ Phương Team.

1,

Chuyện kể, ngày thứ hai là Vi Tưởng tỉnh dậy trước. Cô mở mắt, nhìn người đàn ông ở bên cạnh cánh tay còn đang vòng tay qua trước ngực cô, mặt cô bắt đầu nóng lên, sau đó nhẹ nhàng bỏ tay của Lộ Thượng xuống mặc quần áo xuống giường.

Vừa định đánh răng rửa mặt, kết quả vừa ngẩng đầu, liền thấy trên mặt bỗng nhiên mọc ra rất nhiều mẩn đỏ, cô lập tức bị doạ kêu lên một tiếng: “A…”.

Tối qua có thể xem như là một buổi tối mà mấy ngày gần đây anh ngủ yên ổn an tâm nhất, lúc này anh đang ngủ ngon, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu thê thảm của Vi Tưởng, ngay lập tức vung chăn nhảy xuống giường chạy trực tiếp vào trong phòng tắm. Vi Tưởng vừa nhìn thấy anh, không nhịn được nhanh chóng quay lưng che mắt, “Anh sao không mặc quần áo đã chạy loạn rồi?”

Người này không chút ngượng ngùng mà lõa thể đi vào, Vi Tưởng thấy xấu hổ và giận giữ muốn chết.

“Tại em đó, anh nghe tiếng kêu liền khẩn trương chạy vào đâu có thời gian mà mặc quần áo. Nhanh qua đây, cho anh xem xem thế nào?” Lộ Thượng khẩn trương nói.

“Anh quay lại mặc quần áo trước.”

Thấy cô nói như vậy, Lộ Thượng đoán có thể không phải là chuyện gì to tát, liền cố ý trêu cô, “Lại xấu hổ, không phải tối hôm qua đã thấy hết rồi sao?”

Vi Tưởng đỏ cả mặt, tức giận nói: “Em mới không có, anh nhanh đi ra mặc quần áo.”

Lộ Thượng cười to 1 tiếng, lúc này mới ra ngoài. Chẳng qua anh mặc nhanh quần áo rồi lại lần nữa quay lại, “Được rồi, lúc nãy em gọi cái gì?”

Nghĩ tới mặt của mình, Vi Tưởng không nhịn được muốn khóc, “Em bị huỷ dung rồi.” Nói xong trong mắt ngập nước, nước mắt lúc nào cũng có thể trực trào ra.

Lộ Thượng bước lên trước đem người Vi Tưởng quay lại, nhưng cô vẫn kiên quyết che mặt, anh chỉ có thể một bên nhẹ nhàng vỗ lưng cô một bên nhẹ giọng dỗ, “Ngoan, anh xem nào.”

“Rất xấu.” Vi Tưởng không nhịn được lại nức nở.

Thấy vậy, Lộ Thượng dùng tay đem tay của cô tách ra, tức khắc liền nhìn thấy rõ ràng vết mẩn đỏ trên mặt cô, anh nhíu mày nói: “Làm sao mà bỗng nhiên nổi mẩn rồi.”

“Đã nói huỷ dung rồi, rất xấu, anh còn muốn xem. Anh thế nào mà đáng ghét như thế, em như thế anh rất vui có phải không. Ô ô, em huỷ dung rồi anh sẽ không cần em nữa có đúng không?” Vi Tưởng vừa tức vừa vội, bắt đầu nói năng lộn xộn.

Lộ Thượng hôn lên mẩn đỏ trên mặt cô, sau đó mười ngón bao chặt tay Vi Tưởng nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng, “Cho dù em biến thành thế nào, anh đều thích em.”

Vi Tưởng không được tự nhiên lại muốn che mặt, “Đừng hôn, lỡ như bị truyền nhiễm.”

“Không sao, đừng lo lắng, bây giờ đưa em đi bệnh viện kiểm tra.”

Sầu..

Ra khỏi bệnh viện, Lộ Thượng thở nhẹ một hơi, may là do không quen với thời tiết, cũng không phải là vấn đề lớn gì. Bác sĩ kê cho một ít thuốc, lại dặn dò một vài điều cần chú ý, bọn họ liền bắt đầu rời khỏi bệnh viện.

Kế hoạch ban đầu anh vốn muốn bồi Vi Tưởng ở Thanh Đảo chơi hai ngày, sau đó mang cô đi Uy Hải và Yên Đài. Chỉ là Vi Tưởng nghĩ đến bản thân phải mang cái khuôn mặt đầy mẩn đỏ ra ngoài, cô sống chết cũng không đồng ý. Thế là ngay chiều hôm đó hai người quay về A thị.

Trên máy bay, Vi Tưởng vẫn là không yên tâm hỏi Lộ Thượng, “Mặt em có phải rất đáng sợ hay không, anh có cảm thấy nó rất xấu hay không.”

Mà Lộ Thượng nhẹ nhàng mà hôn lên mặt cô, sau đó dịu dàng nói: “Không có, là rất đáng yêu.”

Vi Tưởng mới yên tâm mà bĩu môi, “Thế này còn được.”

“Anh là nói nốt mẩn đỏ rất đáng yêu.”

“Anh thật đáng ghét, không để ý đến anh nữa.” Vi Tưởng tức giận quay đầu.

Lộ Thượng không nhịn nổi cười ra một tiếng, sau đó duỗi tay vò vò đầu Vi Tưởng, làm cho Vi Tưởng né tránh một hồi. Chẳng qua không lâu sau cô liền quay đầu nói với Lộ Thượng: “Vốn muốn đi trung tâm Áo Phàm, trên biển còn có rất nhiều địa phương để vui chơi, haizz, thật mất hứng.

Lộ Thượng quay đầu cười cười, niết niết ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của Vi Tưởng sủng nịnh nói: “Lần tới đợi em nghỉ, lại mang em đi chơi. Muốn đi đâu, đều có thể.”

2

Sau khi quay về A thị, Lộ Thượng trước không có đến nhà ba mẹ đón Lộ Tử Việt, anh nghĩ muốn mượn cơ hội Vi Tưởng bị dị ứng cần phải chăm sóc cô mà đem cô về nhà trải qua thế giới hai người. Nhưng mà thực tế chứng minh anh chỉ là nghĩ một chút, Vi Tưởng cuối cùng trong lúc này lại mất tự nhiên, mặc dù cô chủ yếu vẫn là chán ghét nốt mụn trên mặt.

Ba ngày sau, nốt mẩn trên mặt Vi Tưởng cuối cùng cũng biến mất. Buổi chiều ngày hôm đó sau khi Lộ Thượng tan làm, định gọi điện thoại cho Vi Tưởng dẫn cô đi ăn cơm, sau đó thừa dịp rẽ về nhà. Sau khi gọi điện thoại qua, anh tâm tình không tệ nói: “Bây giờ anh qua đón em, đưa em đi ăn cơm.”

Vi Tưởng ở đầu bên kai điện thoại úp úp mở mở nói: “Không cần đâu, em lát nữa còn có việc.”

“Việc gì, rất quan trọng à?” Lộ Thượng không vui nhíu nhíu mày.

“Cái đó….Tôn Gia Tề biết được em đã trở về, hôm nay lại hẹn em. Em cùng anh ấy gặp mặt, nói chuyện rõ ràng.” Thấy tình hình không hay, Vi Tưởng chỉ có thể nói rõ đầu đuôi.

“Có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại nhất thiết phải gặp mặt mới nói được, huống chi trời cũng sắp tối rồi, đừng đi nữa.” Lộ Thượng sắc mặt đen lại, mặt không biểu tình nói.

“Nói qua điện thoại không có sức thuyết phục, em cũng không muốn đi có được không. Đừng lo lắng, em nói xong liền về, sẽ không trễ.” Vi Tưởng yếu ớt giải thích.

Lộ Thượng suy xét chốc lát nói: “Như thế này đi, em đợi anh, anh đưa em đi.”

Vi Tưởng há hốc miệng, nửa ngày sau mới tỉnh ngộ, “A, cũng được.”

Lộ Thượng lái xe đến bệnh viện chở Vi Tưởng, chỉ lãnh đạm hỏi một câu địa chỉ sau đó liền mặt lạnh không nói chuyện nữa. Thấy vậy, Vi Tưởng cẩn thận không dám nói chuyện, chỉ sợ chọc anh tức giận.

Đến nơi hẹn, đỗ xe xong, Lộ Thượng liền xuống xe trước, sau đó mặt lạnh mà mở cửa cho Vi Tưởng. Tôn Gia Tề ở cách đó không xa cũng vừa xuống xe, Lộ Thượng nhìn theo Vi Tưởng cùng với người đàn ông trước mặt đối mặt nhìn nhau, rất nhanh liền hiểu rõ mà đi qua. Chỉ thấy anh nhíu mày, sau đó thật lịch sự mà kéo tay Vi Tưởng, bước về phía Tôn Gia Tề duỗi tay, “Xin chào, tôi là Lộ Thượng. Tôi từ nhà đưa cô ấy đến đây.”

Nghe thấy vậy, Vi Tưởng sững sờ mấy giây.

“Xin chào, tôi là Tôn Gia Tề.” Nghe thấy Lộ Thượng nói, Tôn Gia Tề sắc mặt có chút trắng.

Bắt tay xong, Lộ Thượng liền cúi đầu nhẹ giọng nói với Vi Tưởng ở bên cạnh: “Đi đi, bọn em nói chuyện, anh ở trên xe đợi em.” Nói xong, anh sủng nịnh mà vò đầu Vi Tưởng, sau đó nhìn Tôn Gia Tề gật gật đầu quay người về xe.

Đợi Lộ Thượng đi xa rồi, Tôn Gia Tề không nhịn được hỏi: “Vi Tưởng, em là cố ý đi?”

Vi Tưởng thở ra một hơi, bình tĩnh hòa nhã nói: “Em nói rồi, em có bạn trai rồi, anh còn không tin.”

“Nhưng nhìn anh ta lớn hơn em, em là thật lòng hay là vì cố ý muốn chọc tức anh.”

“Lớn thì thế nào, em thích là được. Em thật sự không lừa anh, Tôn Gia Tề, anh không cần phải tự lừa mình dối người được không? Chúng ta thật sự không có khả năng, em đã bỏ qua quá khứ rồi, em đã không còn yêu anh nữa, người em yêu nhất anh cũng thấy gặp rồi. Vậy nên, sau này đừng làm mấy chuyện tốn công vô ích nữa, bỏ qua đi.”

“Em yêu anh ta rồi?” Tôn Gia Tề biểu tình có chút thống khổ.

“Đúng. Cảm ơn anh lúc trước đã chăm sóc em, tìm một cô gái tốt, hi vọng anh sẽ hạnh phúc.” Vi Tưởng tự đáy lòng nói.

Tôn Gia Tề rũ mắt xuống, giọng nói có chút không lưu loát: “Cảm ơn.”

“Vậy em đi trước, sẽ không ăn cơm nữa, anh cũng về sớm một chút. Bảo trọng.” Vi Tưởng mỉm cười nói xong quay đầu đi.

Sầu.

Trên đường về, Vi Tưởng phát hiện tuyến đường không đúng, đây không phải đường về nhà cô, ngược lại lại giống đến nhà Lộ Thượng. Chẳng qua không khí trong xe quá thấp, nhìn người bên cạnh cả mặt giống như cô đang thiếu nợ anh, cô cũng không dám lên tiếng.

Về đến nhà, vừa mới vào cửa, Vi Tưởng vừa định thay giầy, liền bị Lộ Thượng mạnh mẽ áp lên cửa. Nụ hôn hung hãn của anh rơi xuống, giống như đang nghiêm khắc trừng phạt cô, anh hôn đặc biệt dùng sức, tay cũng thô lỗ mà vén vạt áo cô lên duỗi vào trong tuỳ tiện nhào nặn.

Lực đạo của anh không nặng không nhẹ, Vi Tưởng không nhịn được “Hí” kêu 1 tiếng.

Thấy vậy, Lộ Thượng ngừng một lát, động tác trong tay nhẹ đi vài phần. Nhưng mà, không mấy phút sau, anh liền cởi bỏ những rườm rà trên người cả hai, ôm ngang Vi Tưởng vào phòng ngủ.

Vi Tưởng không có sức vùng ra, thấy người này đang giận giữ, vì lấy lòng anh, cô dứt khoát để mặc anh, ngoan ngoãn tuân theo. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô cũng có chút xấu hổ, chủ yếu là kỹ thuật người này quá tốt, đương nhiên cô cũng không hề biết rõ người khác như thế nào, dù sao thì cô cũng rất hưởng thụ.

Lộ Thượng một đường vuốt ve, đợi Vi Tưởng hoá thành một vũng nước xuân liền cường thế mà chen vào… Anh hôm nay rất hung, Vi Tưởng có chút chống đỡ không nổi, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng khóc lên, không biết làm sao, người này hôm nay quyết tâm không bỏ qua cho cô. Làm xong một lần lại từ sau lưng đến thêm một lần nữa, cuối cùng Vi Tưởng bị dằn vặt lăn qua lăn lại thoi thóp chút hơi tàn, suýt nữa thì mê man.

Từng đợt rồi lại từng đợt sóng qua đi, Vi Tưởng mệt đến không có chút sức lực, vừa nghĩ muốn nghỉ ngơi một lát, liền thấy người nào đó ở trên người lại bắt đầu không thành thực, cô cuối cùng cũng không nhịn được phát hoả, dùng hết sức đem anh đẩy ra, sau đó chân nhũn bước xuống giường mặc quần áo.

Lộ Thượng sững sờ, không rõ nguyên do hỏi, “Em làm cái gì?”

“Không cần anh quan tâm, em muốn về nhà.”

Vừa thấy tình hình không đúng, nữ nhân này là bị bức cho tức giận rồi, Lộ Thượng nhanh chóng ra ôm cô, “Bảo bối, anh sai rồi, chúng ta không làm nữa được không, đều nghe em.”

Vi Tưởng một bên vùng vẫy một bên nức nở rơi nước mắt, Lộ Thượng đau lòng bắt đầu lau nước mắt cho cô, lau xong nhịn không được dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ tươi.

Sau khi kết thúc một trận hôn sâu, Vi Tưởng thở hổn hển, nghe thấy người đàn ông trên đầu khàn giọng nói: “Hôm nay là anh không tốt, anh ăn dấm rồi tức giận, tha thứ cho anh nha.”

Thấy người này không dễ mà thừa nhận bản thân ăn dấm, Vi Tưởng mềm lòng, nói: “Em lại không sai, anh làm gì trưng cái sắc mặt này với em.”

“Được được, em không sai, là anh quá để ý em. Nhưng mà, em sau này cũng không được lắc lư trước mặt người đàn ông khác nữa.”

Vi Tưởng trừng Lộ Thượng một cái, bĩu môi, “Em nào có, anh cũng quá bá đạo rồi.”

Lộ Thượng không nhịn được nữa muốn tiến lên, Vi Tưởng sợ lát nữa lại đụng phải súng liền chạy, cảnh giác nhanh chóng đẩy anh ra, “Không muốn nữa, anh lúc nãy tức giận không dẫn em đi ăn, em sắp bị đói chết rồi.”

Đối mặt với nữ nhân sát phong cảnh, Lộ Thượng cả đầu đầy hắc tuyến, nhưng mà anh vẫn là chịu thua cười nói: “Vậy muốn ăn cái gì, ôm em đi tắm, tắm xong dẫn em ra ngoài ăn.”

“Không muốn, em tự mình đi tắm. Hơn nữa em cũng không muốn ra ngoài ăn, quá mệt, nếu không anh làm?”

Lộ Thượng búng mũi Vi Tưởng một cái, cười nói: “Không thành vấn đề, muốn ăn cái gì? Có lẽ nguyên liệu trong tủ lạnh không đủ?”

“Vậy thì tuỳ tiện làm vậy, làm một bát mì là được, nhớ em muốn thêm một cái trứng luộc.”

“Được.” Lộ Thượng mổ một phát lên môi người nào đó, sau đó tiện tay liền quấn một cái khăn, tâm trạng tốt mà đi làm cơm.

Vi Tưởng trong phòng tắm, nhìn dấu hôn xanh xanh tím tím trên người, nhịn không được oán giận.

Người đàn ông này thật đáng ghét, ôn nhu cũng là anh, mà bá đạo cũng chỉ có anh.

Ôi, ai bảo cô yêu anh rồi a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.