Hạ Bình Ý không nói nhiều, anh đỡ cánh tay Kinh Xán, ra dấu bảo cậu đi theo mình.
Kinh Xán cúi đầu, lê chân bước theo anh, không biết đang nghĩ gì. Hạ Bình Ý nhìn cậu, sau đó anh vươn tay khẽ nhéo lên gáy Kinh Xán.
“Á”. Kinh Xán vừa giật mình vừa ngứa, lập tức lùi sang bên cạnh, rụt cổ lại.
Cánh tay Hạ Bình Ý dài, vẫn không chịu bỏ khỏi gáy cậu. Anh khẽ nhéo hai lần, đến lúc Kinh Xán không còn gồng người nữa mới đặt tay lên vai cậu, hỏi: “Sao chạy bộ thôi cũng buồn được thế này?”.
Hạ Bình Ý đã nhận ra Kinh Xán là kiểu người có nội tâm nhạy cảm từ lâu, cũng biết có lẽ Kinh Xán không giỏi vận động. Nhưng lần leo núi đá, rõ ràng Kinh Xán thể hiện mình rất hiếu thắng, không chịu thua, vậy nên Hạ Bình Ý không ngờ thành tích chạy hôm nay lại khiến cậu sa sút.
“Không có mà”. Kinh Xán cãi lại, nhất quyết không thừa nhận.
Hạ Bình Ý nghĩ một lát, giải thích: “Họ cười cậu không phải vì cậu chạy chậm, có lẽ là do họ thấy lời giáo viên buồn cười thôi”.
Nghe vậy, Kinh Xán quay đầu sang nhìn Hạ Bình Ý, nói nhỏ: “Tôi không để bụng”.
Tiếng huýt sáo vang lên bên sân bóng rổ, Kinh Xán ngẩng đầu nhìn về phía đó. Một quả báo rổ bay từ vạch ba điểm vào rổ, gọn gàng dứt khoát. Quả bóng rơi xuống, đập xuống đất, vang lên từng tiếng “bộp bộp”. Kinh Xán bỗng nhớ ra lúc này Hạ Bình Ý nên ở trên sân mới phải.
“Cậu không chơi bóng à?”. Cậu lấy làm lạ, hỏi.
Hạ Bình Ý nhìn thoáng qua sân bóng, không trả lời câu hỏi của cậu mà quàng vai cậu đi về phía khán đài. Anh dẫn Kinh Xán đi tìm hai chỗ rồi ngồi xuống, sau đó tựa người ra sau, vươn dài đôi chân. Có lẽ vì muốn chơi bóng nên dù trời đã bắt đầu trở lạnh, Hạ Bình Ý vẫn mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, phối với quần thể thao cotton màu xám. Nắng phủ một lớp vàng lên nền áo đen, khiết chất vải sợi bông mềm mại cũng phát sáng. Kinh Xán ngồi nhìn anh, thậm chí cậu cảm giác mình có thể thấy cả lồng ngực khẽ phập phồng của Hạ Bình Ý, xao động cả ánh nắng.
“Nằm xuống”.
Đang thất thần, Hạ Bình Ý đang nhắm mắt bỗng kéo vai Kinh Xán. Người cậu chao đảo, vô thức chống một tay lên ghế, ngồi vững lại.
“Ngồi thẳng vậy làm gì?”. Thấy người bên cạnh chống cự, Hạ Bình Ý hé mắt nhìn cậu, sau đó lại kéo tay Kinh Xán: “Ngửa ra sau nào, nằm như tôi đây này, cậu thử xem, phơi nắng thế này thích lắm”.
Nhìn thì cũng được, nhưng Kinh Xán chưa ngồi như vậy bao giờ. Từ nhỏ Kinh Tại Hàng đã dạy cậu đứng, ngồi đều phải thẳng lưng, dù lúc ở nhà, có thể thả lỏng cũng không được phép ngồi lười như vậy. Cậu đã quen sống quy tắc, dần dần cũng không thấy mệt nữa.
Kinh Xán thả lỏng người theo lời Hạ Bình Ý, nhưng ghế trên khán đài rất trơn, lực cản với quần đồng phục không đáng kể, nên cậu vừa ngửa người ra sau mông đã trượt thẳng một quãng. Kinh Xán vội vàng giữ lấy ghế, muốn đứng dậy, nhưng cậu lại nghe thấy Hạ Bình Ý nói: “Không sao, không rơi được đâu”.
Dù nói vậy nhưng Hạ Bình Ý vẫn thò chân sang chặn chân Kinh Xán lại, sau đó anh gác tay lên lưng ghế cậu. Kinh Xán không hiểu lắm, Hạ Bình Ý lại nhìn cậu, nói: “Nằm ra sau”.
Lần này cậu đã nằm xuống. Dù có Hạ Bình Ý đệm tay phía sau, Kinh Xán không nằm ngửa nhiều như Hạ Bình Ý, nhưng Kinh Xán chớp mắt, nhận ra hóa ra nằm trên ghế nhìn trời xanh mây trắng thế này, khác hẳn với lúc ngẩng đầu nhìn lên. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ đơn giản như quan sát thôi, quan sát một thứ tuyệt đẹp cách mình rất xa, rất xa. Nhưng khi nằm thế này, cảm giác như nó thật sự tồn tại trước mắt mình vậy, cậu mở miệng, nó có thể nghe thấy tiếng cậu, mà bầu trời trong xanh rộng lớn kia cũng có thể in vào trong mắt cậu.
Như cảm nhận được cậu đang thất thần, Hạ Bình Ý im lặng híp mắt chờ một lát, sau đó mới gọi cậu.
“Đẹp không?”.
Kinh Xán gật đầu, lưu luyến không muốn rời mắt. Cậu như đứa trẻ mới phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ, thú vị lắm, Kinh Xán rất ít khi muốn chia sẻ cảm nhận của mình với người khác, nhưng vừa định gọi Hạ Bình Ý, cậu bỗng nghĩ nếu mình nói với Hạ Bình Ý rằng đây là lần đầu tiên cậu nằm ngửa đầu nhìn trời thế này, chắc chắn Hạ Bình Ý sẽ không tin. Đến cậu còn chẳng tin nữa là, trông cậu sống dư dả, muôn màu muôn vẻ như vậy, mười mấy năm qua luôn được các cô dì chú bác khen ngợi, nhưng lại chưa nằm nhìn bầu trời bao giờ.
Sân thể dục trống trải, tiếng vọng trên không như mãi mãi chẳng tan. Không biết Kinh Xán ngẩn ngơ nhìn bao lâu mới quay lại, nhìn Hạ Bình Ý.
Không biết có phải anh ngủ rồi không, dù sao từ lúc Kinh Xán nhìn anh, anh vẫn chưa từng nhúc nhích.
Mây che khuất mặt trời, khi nó trôi đi, có tia nắng rọi xuống mắt Hạ Bình Ý, khiến anh khẽ nhíu mày, như thể giấc ngủ bị quấy rầy. Kinh Xán rướn cổ, ngẩng đầu dậy. Cậu nhìn ngó xung quanh, thấy không ai chú ý đến góc này mới hơi hơi đưa tay ra, che trước mắt Hạ Bình Ý.
Ngày nghỉ cuối tuần lại đến, Kinh Xán vẫn dậy từ sớm. Cậu nằm thẫn thờ trên giường, nhớ đến kế hoạch hôm nay của mình.
Chợ đồ gia dụng lớn nhất thành phố Huy Hà không gần nhà Tống Ức Nam lắm, Kinh Xán tra địa chỉ và tuyến đường trước rồi đi bộ tới trạm xe buýt gần nhà. Thành phố Huy Hà không lớn, không có tàu điện ngầm, chỉ có mấy tuyến xe buýt ngắn đồng giá vé hai tệ. Kiểm tra đúng trạm và hướng đi xong, Kinh Xán đứng vào hàng người đợi xe, lấy sẵn hai đồng xu trong túi ra. Lên xe, cậu xuống hàng ghế cuối cùng, ngồi sát cửa sổ, rồi đeo tai nghe.
Cậu không ngờ mình lại gặp người quen trên xe buýt. Khi xe dừng tại một trạm mới, bỗng có một bàn tay lắc lư trước mắt cậu, cậu sửng sốt quay sang, thấy rõ người bên cạnh xong bèn vội vàng tháo tai nghe.
“Cậu đi đâu thế?”. Cuối tuần, Ôn Tương Doanh xinh đẹp hơn ngày thường nhiều lắm. Khác với lúc mặc bộ đồng phục rộng rãi mọi ngày, hôm nay cô khoác một chiếc áo khoác len trắng, mặc váy kẻ ca rô, xỏ đôi giày da nhỏ, lúc nghiêng đầu còn lộ ra chiếc khuyên tai lấp lánh nữa.
“À, tôi…”, như rất nhiều lần trước đây, đối mặt với một cuộc đối thoại bất ngờ, Kinh Xán luôn bối rối không biết nói gì: “Tôi đến chợ đồ gia dụng”.
“À,” Ôn Tương Doanh gật đầu, mỉm cười.
Ôn Tương Doanh là người đầu tiên trong lớp bắt chuyện với Kinh Xán, nhưng cô không phải người nói nhiều. Sau mấy câu tán gẫu đơn giản, Ôn Tương Doanh không nói gì nữa, giữ im lặng. Đúng lúc Kinh Xán chần chừ không biết có nên chủ động hỏi Ôn Tương Doanh đi đâu không thì bỗng có người giơ chai nước ra trước mặt cô. Kinh Xán ngẩng đầu, lúc này cậu mới thấy, hóa ra Ôn Tương Doanh có bạn đi cùng, ngồi ngay cạnh cô ấy. Đó là một cô gái có mái tóc đen ngang vai, không cắt sửa khéo léo gì mà chỉ buông xõa vậy thôi, cô không cắt tóc mái, phơi bày vầng trái trơn mịn. Cô ấy rất gầy, da trắng, lại rất cao. Kinh Xán nhìn thoáng qua, thấy cô ấy còn cao hơn mình nữa. Cô gái mặc đồ đen từ đầu tới chân, ngoài chiếc vòng thủ công màu xanh ngọc trên cổ tay thì không đeo thứ trang sức nào khác. Thấy Kinh Xán nhìn mình, cô thân thiện cười với cậu, gật đầu.
Mà Ôn Tương Doanh nhận chai nước xong, uống một ngụm rồi rất tự nhiên đưa chai nước cho cô gái kia.
Hai người họ chỉ đi hai trạm rồi xuống xe, lúc trên xe họ rất yên tĩnh, ngoài lúc ngăn Kinh Xán nhường chỗ thì không nói gì thêm. Trái lại như vậy khiến Kinh Xán bớt ngại ngùng hơn, thoải mái tạm biệt hai người.
Chợ đồ gia dụng khá đông, đa phần là tình nhân, vợ chồng hoặc người một nhà đến mua sắm. Kinh Xán đi một mình, đôi lúc vào cửa hàng rồi cũng không ai ra tiếp. Có điều với Kinh Xán thì không ai để ý cậu lại tốt, cậu có mục tiêu rõ ràng, tìm đúng thứ mình muốn là được.
Đi vòng quanh tầng một, đồ gia dụng phong cách nào cũng có, nào là Địa Trung Hải, Bắc Âu, Tây Ban Nha.. nhưng không một chiếc nào Kinh Xán ưng ý. Có nhân viên của cửa hàng nọ rất nhiệt tình, ra hỏi Kinh Xán muốn mua phong cách nào. Kinh Xán bỗng chốc không đáp được, đành phải miêu tả theo hình dáng mình nghĩ: “Em cần một chiếc sô pha dài, loại có thể nằm được, màu cam tối một chút, tay vịn lớn, lưng ghế lớn, chất liệu da, tốt nhất là trên ghế có hoa văn in chìm màu nâu”.
Nghe không giống đến chọn đồ dùng lắm, mà giống đặt lại làm một mẫu hơn.
“Phong cách…”. Kinh Xán ngẫm nghĩ, nếu nhất định phải có một phong cách thì chắc hẳn là phong cách retro, hơi hướng như những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước vậy.
Nhân viên bán hàng do dự nói: “Hình như không có mẫu nào hoàn toàn giống với yêu cầu của bạn hết, bạn có thể xem thử các mẫu gần giống vậy trong cửa hàng chúng mình, tất cả đều là mẫu thiếu kế mới, đẹp lắm”.
Kinh Xán ngại từ chối bèn đi xem từng chiếc một, rồi lại lắc đầu hết lần này đến lần khác, nói rằng đó không phải kiểu mình cần.
Cậu lượn một mình lên tầng hai, vào từng cửa hàng xem, những không thể tìm thấy chiếc sô pha mình muốn có. Nhưng khi vào một cửa hàng không bắt mắt lắm trong góc, một người bán hàng hơi có tuổi nói rằng cậu có thể qua chợ đồ cũ xem thử, dù là chợ đồ cũ nhưng ở đó sẽ có những món đồ được đặt làm riêng, hoặc đồ gia dụng cũ được tân trang lại.
Mắt Kinh Xán sáng rỡ, cậu lập tức cúi người cảm ơn. Cậu hỏi địa chỉ xong, thấy chỗ đó cách đây không xa bèn đi bộ qua đó. Khi tới nơi, người Kinh Xán đã rịn mồ hôi, lại thêm giờ đã là giữa trưa, cậu đói lắm rồi. Nhưng đứng trước cổng vào chợ, Kinh Xán lại không có hứng ăn uống gì, quyết định đi hết con phố này trước đã.
Khác với môi trường sạch sẽ, sáng sủa trong chợ đồ gia dụng, chợ đồ cũ chen chúc, ồn ào, hầu hết các cửa hàng đều vừa trưng bày vừa sửa chữa luôn, vậy nên ngoài các mặt hàng đang bày bán còn thấy được cả những tấm gỗ, vải, và cả đống công cụ lộn xộn dưới đất. Kinh Xán vào mấy cửa hàng, thầm nghĩ nếu không tìm được chiếc nào ưng ý thì sẽ đặt làm một chiếc. Không ngờ vừa vào một cửa hàng với tấm bảng hiệu ố vàng, cậu đã thấy ngay chiếc sô pha dài màu cam nằm cạnh một chiếc đồng hồ cây.
Như thể những hình ảnh trong đầu cậu được chụp thành từng khung hình đầy thực tế, ngay khi nhìn thấy nó trong cửa hàng tối tăm này, Kinh Xán đã tưởng tượng được dáng vẻ khi nó nằm trên sân thượng.
Cậu muốn vẽ một đóa hướng dương trên sân thượng.
Cậu muốn chiếc sô pha màu cam nở rộ giữa đóa hoa ấy.
Cậu muốn…
Cậu muốn Kinh Xán đã được Hạ Bình Ý dạy nằm ngắm bầu trời, nằm lên chiếc sô pha đó.