Vị Đắc Xán Lạn

Chương 7




Tiết tự học thứ ba tối thứ hai hằng tuần là giờ họp lớp, vì bài phát biểu đầy kinh ngạc lúc sáng, trước giờ họp lớp hôm nay, các bạn học trong lớp đều rất căng thẳng.

Trong giờ học, Kinh Xán ngẩn người nhìn tài liệu làm văn trên bàn, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía ngăn kéo. Chiếc bút gel quệt qua quệt lại đầu ngón tay, đúng lúc Kinh Xán định thò tay xuống sờ thứ trong ngăn bàn, cậu bỗng nghe tiếng gõ cửa sổ. Cậu ngẩng đầu, thấy Hạ Bình Ý đang cười tít mắt nhìn cậu trên chậu cây trầu bà.

Thấy cậu nhìn qua, Hạ Bình Ý bèn giơ tay ngoắc cậu.

Kinh Xán lập tức bật dậy khỏi ghế, xoay người về phía Hạ Bình Ý theo bản năng. Khi tay cậu chạm vào vách tường cứng rắn và lạnh lẽo, Kinh Xán mới nhận ra mình đi sai hướng. Nụ cười của Hạ Bình Ý phóng to trước mắt cậu, cậu vừa luống cuống vừa bối rối, mặc kệ đầu gối vừa đụng vào tường, cậu ỷ mình gầy mà lách qua sau lưng bạn cùng bàn, vội vàng ra khỏi lớp.

Cậu cứ tưởng Hạ Bình Ý vẫn ở chỗ vừa rồi, không ngờ khi ra khỏi lớp, cậu vừa định quay người đã bị một cánh tay cản lại. Cậu va mặt lên vai người kia, mũi xon xót.

Lại nữa.

Lúc ngồi sau xe điện bất cẩn va vào lưng anh, Kinh Xán còn ỷ mình ngồi đằng sau, có chút thời gian hoàn hồn lại. Nhưng lúc này Kinh Xán hệt như chú mèo nhỏ bị ai hù dọa, đôi “móng vuốt” quặp lên hông Hạ Bình Ý, lưng duỗi thẳng, sợ đến nỗi nhịp thở cũng khựng lại.

Không đợi Kinh Xán hoàn hồn, giọng Hạ Bình Ý đã vang lên trên đầu cậu.

“Cậu chạy làm gì?”.

Bả vai Hạ Bình Ý chặn đứng tầm mắt của Kinh Xán, chỉ khi Hạ Bình Ý vừa hỏi, vừa hơi thả cậu ra, cậu mới có đủ không gian để ngẩng đầu.

Gió đêm ngang ngược thổi tung tóc Hạ Bình Ý, tóc mái nằm ngổn ngang trên trán anh. Hạ Bình Ý cố ý cúi thấp xuống để ngang tầm với cậu, khiến Kinh Xán nhìn khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng. Hạ Bình Ý có đôi lông mày Kinh Xán rất ngưỡng mộ, màu sắc rất đậm, dáng mày sắc nét, khi lẫn vào tóc mái lại tựa như thăng trầm giữa thế gian.

Lần đầu tiên Kinh Xán thấy khuôn mặt này, cũng ở trong tình cảnh như hiện giờ.

Không, Kinh Xán thầm sửa lại, lúc đó còn đẹp hơn nữa kìa.

Kinh Xán nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Lúc này trăng khuyết lơ lửng trên trời, nhạt nhòa, mềm mại, khác hẳn đêm hôm đó. Cậu nhớ rất rõ, hôm đó chân trời rất gần, trăng rất lớn, rất tròn, ánh trăng như tấm màn trắng chậm rãi phủ xuống từ trên cao, tuyên bố rằng tất cả mọi người đều có được sự bình yên lúc này. Anh đội mũ, ánh trăng không thể rơi vào mắt anh, nhưng đã níu trên vạt áo.

“Ơ, cậu qua đây làm gì thế?”.

Có một bạn trong lớp chào Hạ Bình Ý, Kinh Xán chớp mắt mấy lần, bóng trăng khuyết mờ dần. Cậu hoàn hồn lại, vội vã vùng ra khỏi lòng Hạ Bình Ý.

Nhưng thoát ra rồi, đứng vững rồi, cậu mới nhận ra mình đang run rẩy, hai tay lạnh buốt.

May mà áo đồng phục rộng, người bên cạnh vẫn chưa nhận ra.

Kinh Xán nhìn hành lang, hồi ức và hiện thực đan xen khiến cậu không nhìn rõ thế giới trước mắt nữa. Thấy Hạ Bình Ý nói chuyện với bạn học xong rồi, Kinh Xán mới siết nắm tay, cắm móng tay vào lòng bàn tay, ép mình phải tỉnh táo lại từ mớ suy nghĩ hỗn loạn.

“Lại ngẩn người à?”. Hơi thở của Hạ Bình Ý phả xuống bên tai, Kinh Xán ngẩng đầu, chiếc cằm trước mắt cậu vẫn mơ hồ. Không đợi cậu lên tiếng, một bàn tay đã kéo cậu đi, cơ thể cậu đi về phía cầu thang mà chẳng cần quan tâm ý nguyện của mình.

“Đi đâu thế?”. Đi được mấy bước, câu nói còn mắc trong cổ đã bị cậu dồn ra, Kinh Xán buông tay, hỏi.

“Lượn một vòng thôi, buồn ngủ quá”. Nói rồi, Hạ Bình Ý dừng lại. Anh đột nhiên cúi đầu nhìn Kinh Xán, cười thành tiếng: “Cậu rụt cổ làm gì thế?”.

Rụt cổ?

Chính cậu cũng không nhận ra nữa.

“Nào,” Bàn tay đang khoác vai Kinh Xán của Hạ Bình Ý quặp vào trong, khẽ chạm vào cằm cậu: “Đừng rụt cổ, duỗi thẳng nào”.

Anh vừa chạm vào Kinh Xán đã thấy ngứa, lùi ra đằng sau. Nhưng bất lực thay, gáy cậu lại đụng vào một cánh tay khỏe khoắn, Kinh Xán không còn đường lui, đành phải từ từ làm quen với tư thế này theo lời Hạ Bình Ý. Cậu hơi hơi xoay cổ sang hai bên, sau đó mới từ từ duỗi thẳng cổ.

Tầm nhìn thay đổi theo góc độ, khi thấy mình đã đứng bình thường rồi, Kinh Xán mới nhìn Hạ Bình Ý, lại thấy nụ cười trên mặt người kia cực kì lộ liễu. Nhất là lúc thấy cậu nhìn mình, Hạ Bình Ý càng không kìm nén được, nghiêng đầu qua một bên, run bần bật vì cười.

Kinh Xán hoang mang, không hiểu chuyện gì, cậu nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu cười cái gì?”.

Hạ Bình Ý cố gắng nhịn cười, hỏi: “Cậu biết vừa rồi cậu giống cái gì lắm không?”.

Kinh Xán không đáp, chớp mắt nhìn anh.

“Giống hệt con rùa nhỏ thò đầu ra thăm dò,” như thấy mình miêu tả chưa đủ gợi hình, Hạ Bình Ý vừa nói, vừa rụt cổ lại, sau đó thò ra từng chút một như Kinh Xán lúc nãy.

Kinh Xán xem anh biểu diễn xong, không hiểu “con rùa nhỏ” này là khen hay chê. Nhưng cậu vừa tự ti nhíu mày thì Hạ Bình Ý đã xoa đầu cậu.

“Đáng yêu quá”.

Rõ ràng đang đứng trên đất bằng, nhưng Kinh Xán bỗng loạng choạng, cậu chưa kịp hét lên đã đổ người về phía trước. Cậu đứng rất gần Hạ Bình Ý, lúc cơ thể nghiêng về phía trước, cậu vô thức túm áo người bên cạnh, áo Hạ Bình Ý bị kéo đến biến dạng, một góc áo bị kéo ra xa.

Mùi bồ kết ngập tràn, trời đất xoay chuyển, hẳn có thể dùng gió đêm giải thích mọi chuyện.

“Ôi chao, sao thế này,” Hạ Bình Ý phản ứng rất nhanh, vội vàng giữ cậu lại, đỡ cậu đứng thẳng: “Cậu đứng đất bằng cũng ngã được à?”.

Kính bị xô lệch, độ cận cao khiến Kinh Xán phải lập tức giơ tay lên mò kính, nhưng Hạ Bình Ý lại nhanh tay hơn cậu, chặn tay cậu lại.

Trước ánh mắt sững sờ của Kinh Xán, Hạ Bình Ý gỡ chiếc kính đang đeo lệch xuống.

Khuôn mặt trước mắt mờ đi, Kinh Xán nghe thấy Hạ Bình Ý nói: “Không đeo kính càng đẹp hơn”.

Hạ Bình Ý cúi người xuống, đối mắt với Kinh Xán. Sau đó anh giơ kính lên nhẹ nhàng đeo lên tai cậu. Anh không để ý ánh mắt Kinh Xán đăm đăm nhìn mình mà đứng thẳng dậy, khoác vai Kinh Xán đi tiếp.

Kinh Xán im lặng đi theo mấy bước, anh đẩy kính vào hơi sát mặt, cậu chớp mắt, lông mi quệt lên kính, không thoải mái lắm.

Kinh Xán không nỡ ăn quả xoài có hình vẽ của Hạ Bình Ý kia, cậu bỏ xoài vào cặp mang về nhà, rồi lại sợ xoài hỏng mất, bèn bọc vào túi ni lông cất lên ngăn đông tủ lạnh.

Trước khi ngủ, Kinh Xán đứng trước gương tủ quần áo tháo kính, rồi lại đeo lên, rồi tháo xuống… Cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đến khi cậu mệt rồi mới gác trán lên gương nghỉ ngơi. Làn hơi phả ra từ miệng vô ý ngưng tụ lên mặt gương, Kinh Xán sững sờ nhìn một lát, sau đó cậu lắc đầu, phả thêm một hơi dài lên gương.

Hai thế giới trước và sau lớp kính bị hơi nước ngăn cách, Kinh Xán dùng ngón trỏ quệt ba chữ lên mặt gương bị hấp hơi. Ba chữ này xuyên thấu lớp sương, trở thành sự tồn tại duy nhất ở cả hai thế giới.

Kinh Xán nhìn gương, há miệng. Nhưng dù xung quanh không có ai, dù lúc này đã là đêm khuya, cậu vẫn không phát ra nổi âm thanh nào.

Cuối cùng khi hơi nước dần tan đi, ba chữ kia cũng biến mất khỏi tầm mắt Kinh Xán, như thể chưa từng tồn tại trên đời.

Năm nào trường trung học số bảy cũng tổ chức hội thao mùa thu, nhưng những năm qua, hoạt động này đều không dính dáng gì đến lớp mười hai hết. Nhưng không hiểu sao, năm nay bộ Giáo dục lại đưa ra khẩu hiệu “Học tập khỏe mạnh, ôn thi nhẹ nhàng” gì đó, yêu cầu khối lớp mười hai cũng phải tổ chức vài hoạt động tập thể thích hợp. Vậy nên Kinh Xán mới nghe tin kiểm tra thành tích điền kinh vào tiết thể dục.

Tiết thể dục luôn là ác mộng với Kinh Xán, nếu không phải cán sự thể dục vào tận lớp xua người ra sân, Kinh Xán sẽ không tham gia tiết này. Có được gặp Hạ Bình Ý cũng không đi.

Lớp họ phải chạy thử 50 mét, tập trung xong, Kinh Xán đi về phía vạch xuất phát theo hàng. Cậu nhìn xung quanh, ngó hết một vòng sân mới thấy Hạ Bình Ý đang cầm bóng rổ vào sân với các bạn cùng lớp.

Quay đầu lại, Kinh Xán thầm thở phào.

Từ lúc giáo viên thể dục bấm đồng hồ, Kinh Xán chưa từng thôi đổ mồ hôi. Cậu trơ mắt nhìn từng hàng người phía trước chạy đi, khi đến cậu đứng trước vạch xuất phát, Kinh Xán căng thẳng cắn răng.

Tiếng còi vang lên, Kinh Xán vọt lên với cái đầu trống rỗng. Cũng như mỗi lần chạy trước đây, cậu có cố gắng sải chân thế nào cũng chỉ có thể nhìn bạn bè bên cạnh càng lúc càng bỏ xa mình.

May sao thời gian chạy 50 mét ngắn, Kinh Xán cũng không bị hành hạ trên đường chạy quá lâu. Cậu về đích với thành tích chậm nhất trong nhóm, Kinh Xán đi sang một bên, hơi cúi người thở dốc. Không ngờ lại có một bóng người trùm lên người cậu, Kinh Xán ngẩng đầu, thấy Hạ Bình Ý đang nghiêng đầu mỉm cười.

Lúc nãy đứng trong hàng căng thẳng quá, cậu không hơi đâu nhìn Hạ Bình Ý nữa, nên cậu cũng không biết khi gần đến lượt chạy của mình, Hạ Bình Ý đã bắt đầu chậm rãi đi về phía cậu. Sau đó chứng kiến toàn bộ quá trình cậu chạy.

“Cậu…”.

Như bị người phía sau đấm một cú thật mạnh, Kinh Xán cúi người thấp hơn. Cậu không nói được gì, chỉ nghĩ nếu quay lại lúc vừa rồi, cậu sẽ bịt mắt Hạ Bình Ý lại. Cậu cố gắng tự an ủi mình, tự nhủ rằng không sao hết, chuyện cậu kém thể dục cũng không giấu được…

“Kinh Xán!”.

Như sợ khuyết điểm của cậu lộ chưa đủ nhiều, sợ cậu chưa nhận thức rõ bản thân, giáo viên thể dục còn giơ đồng hồ hét lên, mặt mày hiện rõ sự tức giận vì cậu không phấn đấu.

“Thành tích của em bằng thi chạy một trăm mét đấy!”

Cũng như lần cậu leo núi đá, các bạn học cười ầm lên, cậu đứng trước mắt Hạ Bình Ý, mặt đỏ bừng bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.