Kinh Xán càng nắm ống bút càng chặt, đến khi hoa văn bên ngoài ống bút hằn lên lòng bàn tay cậu, có một đôi tay khác bỗng bao phủ lên, tách từng ngón tay cậu ra.
Hạ Bình Ý cất ống bút vào túi giúp Kinh Xán, nhìn vào mắt cậu, hỏi: “Cậu muốn đi đâu nữa?”.
Văn phòng phẩm chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng hắt vào chẳng được bao nhiêu, mà bên ngoài lại nắng tràn mặt đất, nhờ thế mà hình thành nên một ranh giới rõ ràng trước cửa văn phòng phẩm. Hạ Bình Ý đứng ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, ánh mắt anh cũng được chia thành hai nửa sáng tối rõ ràng.
Đã có khoảnh khắc Kinh Xán bị đôi mắt của Hạ Bình Ý mê hoặc, tiệm lẩu ở góc phố chợt xuất hiện trong đầu cậu… Mỗi lần đi qua cậu đều ngửi thấy mùi thơm của lẩu, dường như lúc nào bên trong cũng khói bốc nghi ngút, khuôn mặt người ra kẻ vào đều hiển hiện nụ cười rất tươi tắn.
Muốn đi ăn lẩu.
Nhưng có lẽ do ánh nắng chiếu lên nửa khuôn mặt hơi chói mắt, Hạ Bình Ý không khỏi chớp mắt. Cũng chính khoảnh khắc thoáng qua ấy, lý trí của Kinh Xán đã chui ngược về khe.
“Cậu về nhà đi, đến giờ ăn cơm rồi”.
Nói xong, Hạ Bình Ý lại nhìn cậu, không nói gì.
Đến khi Kinh Xán không chịu nổi sự im lặng lúc này cùng ánh mắt như chứa ngàn lời nói của Hạ Bình Ý, cậu mới hỏi như muốn cầu xin anh: “Cậu nhìn tôi làm gì?”.
“Cậu nghĩ sao?”.
Kinh Xán không đáp được, Hạ Bình Ý bỗng kéo cánh tay cậu, rảo bước dắt cậu ra khỏi cửa hàng. Kéo cậu đến cạnh chiếc xe điện nhỏ của anh, Hạ Bình Ý mới nói tiếp: “Kinh Xán, cậu thích gì, không thích gì có thể nói ra hết, đừng kìm nén mãi”.
Dừng khoảng hai giây, anh bổ sung: “Ít nhất là với tôi, cậu không cần ngại”.
Hạ Bình Ý nói xong bèn xoay người, khởi động xe điện. Thấy vậy, Kinh Xán còn tưởng Hạ Bình Ý định làm theo lời mình nói, về nhà ăn cơm thật. Rõ ràng cậu vừa mới bảo Hạ Bình Ý về nhà, nhưng không hiểu sao khi thấy Hạ Bình Ý định đi, niềm hối hận mãnh liệt trào dâng trong lòng Kinh Xán. Thấy Hạ Bình Ý đã ngồi lên xe, Kinh Xán bèn ngăn cản bằng cách lớn lao nhất là cậu có thể làm được, đó là giữ lưng ghế sau xe Hạ Bình Ý lại, không cho anh rời đi.
Đương nhiên Hạ Bình Ý không định đi thật, cảm nhận được lực cản do người gây ra, anh nhìn đường khẽ cười, sau đó nhanh chóng “phanh” lại, điều chỉnh biểu cảm, quay đầu.
“Cậu làm gì thế?”.
Anh cố tỏ ra nghiêm túc, song Kinh Xán lại không mảy may nghi ngờ. Kinh Xán buông tay trước cái nhìn chăm chú của Hạ Bình Ý. Bàn tay còn lại căng thẳng nắm chặt chiếc túi ni lông đựng đầy văn phòng phẩm, tiếng loạt soạt vang lên.
“Tôi muốn ăn lẩu, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi,” như thể sợ anh từ chối mình, Kinh Xán vội vàng bổ sung: “Tôi mời cậu”.
Hạ Bình Ý nhìn cậu vài giây, sau đó bóp phanh lại. Anh giơ tay, lười biếng xoa mặt Kinh Xán, cười nói: “Thế còn tạm được”.
Kỳ nghỉ tháng này là kỳ nghỉ khiến Kinh Xán thấy mệt nhất, cũng ấn tượng sâu sắc nhất từ khi đến trường trung học số bảy. Cảm xúc của cậu lên xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc, cậu đã quyết định một điều rất quan trọng, phát hiện ra khi ở bên Hạ Bình Ý là bình an nhất, cậu và Hạ Bình Ý cùng về trường với cơ thể ám mùi lẩu, rồi hơn nửa giờ tự học tối, cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn ống đựng cắm đầy bút. Cậu nhớ lúc Hạ Bình Ý nói với cậu “Mua cả không được à?”, nhớ con mèo màu cam cậu bắt gặp ở cửa hàng văn phòng phẩm, nhớ lúc Hạ Bình Ý ngồi xổm xuống đất, đỡ đốm sáng trên tay. Đến tiết tự học tối cuối cùng, Kinh Xán không dằn được cảm xúc trong lòng mình nữa. Cậu lấy một cuốn vở ra, mở trang trắng, rồi cầm bút vẽ một bức tranh.
Mà Hạ Bình Ý ở một phòng học khác lại không được thảnh thơi như vậy, anh vắt chân lên cổ chép bài cả tối. Đến tiết tự học tối cuối cùng, anh nhìn đống đề văn nhiều như kiến, rồi cảm thụ kỹ càng mấy câu trả lời câu trước đá câu sau của Vương Tiểu Vĩ, anh bèn quẳng bút đi: “Thôi, không chép bài viết đâu”.
“Chép hết môn khác rồi à?”, Vương Tiểu Vĩ hỏi.
“Chép xong rồi”. Hạ Bình Ý chồng mấy tập đề rải rác trên bàn lên nhau, chỉnh cho ngay ngắn.
“À ờ, quên chưa hỏi cái này, Kinh Xán không sao chứ?”.
Bàn tay đang di chuyển bỗng dừng lại, Hạ Bình Ý khẽ lắc đầu: “Không sao”.
“Thế thì tốt,” Vương Tiểu Vĩ quan sát biểu cảm của Hạ Bình Ý, nói: “Mà hôm qua đúng là hơi sợ đấy”.
“Sợ à?”, Hạ Bình Ý đáp lại rất nhanh: “Có đáng sợ đâu, lúc đó tâm trạng cậu ấy không ổn thôi”.
Lạ thay, rõ ràng anh và Vương Tiểu Vĩ biết nhau lâu hơn, nhưng khi nghe Vương Tiểu Vĩ nói một câu cũng chẳng có ác ý kia, anh vẫn thiên vị muốn bảo vệ Kinh Xán.
“À,” Vương Tiểu Vĩ thấy Hạ Bình Ý vẫn cứ cụp mắt, có vẻ không muốn nói chuyện này với mình, cậu ta cũng biết điều không hỏi nhiều. “Tóm lại không sao là được rồi. Mà không phải tôi nói cậu đâu nhé, cậu cũng giỏi thật đấy, không làm tí bài tập nào luôn, cũng may hôm nay chủ nhiệm không thu bài đầu giờ luôn, nếu không giờ này cậu còn tí tởn ở đây được à?”.
“Được rồi,” Hạ Bình Ý không muốn nhìn tên này đắc chí, bèn nói: “Cậu chép bài tôi cũng không ít đâu. Tốt nhất lần này cậu làm tử tế một chút, đừng như lúc trước mười câu thì sai bốn, làm tôi chép xong còn tiếc cả mực”.
Đã thế còn là bút mới mua đấy.
“Cậu yên tâm đi, kỳ này bao đúng luôn”.
Tên Vương Tiểu Vĩ này vốn thích chém gió, vậy nên Hạ Bình Ý cũng chỉ cho tai này lọt tai kia, không hy vọng gì nhiều ở cậu ta. Nào ngờ ngày hôm sau thầy chủ nhiệm lại nổi trận lôi đình xông vào lớp, gõ miếng lau bảng cái “rầm”.
Hạ Bình Ý giật thót, nghiêng người nhỏ giọng hỏi Vương Tiểu Vĩ: “Có chuyện gì thế?”.
Vương Tiểu Vĩ cũng nghiêng người theo, lẩm bẩm: “Sao tôi biết được”.
“Tôi gọi tên ai thì đứng lên cho tôi”. Thầy chủ nhiệm ra sức ấn huyệt Thái Dương, sau đó mở một tờ giấy ra.
“Quách Thư Kỳ, Lý Tuyền Bạch…”.
Nhìn mấy học sinh run rẩy đứng dậy, Hạ Bình Ý tặc lưỡi, trêu chọc nói: “Danh sách tử vong rồi”.
“Hạ Bình Ý!”.
Không biết có phải Hạ Bình Ý ảo tưởng không, anh cảm giác khi chủ nhiệm đọc tên mình, ông còn tặng thêm cho anh một cái trợn mắt.
“Đờ mờ…”, Hạ Bình Ý hoàn toàn không biết tại sao mình lại bị gọi lên, anh vừa đứng dậy vừa thầm kêu ca. Chuyện không đúng kỷ luật gần đây anh làm hẳn chỉ có chép bài thôi. Nhưng lúc chép anh còn cố ý sửa vài câu rồi mới chép, không đến nỗi bị phát hiện chứ…
Anh ngờ ngợ đứng dậy, quay sang nhìn Vương Tiểu Vĩ. Cậu ta nhìn một loạt những người vừa đứng dậy, mặt mày tái mét.
Nhìn cái vẻ có tật giật mình này, kiểu gì bài tập hôm qua cũng có vấn đề.
“Các anh các chị ngủ nhiều quá mụ mị đầu óc rồi hả? Có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Lớp mười hai đấy, thế mà còn mua lời giải? Tôi hỏi các cô cậu này, đây là chuyện mà học sinh lớp mười hai làm được à? Đáp án đã sai mà ai nấy cũng chép lấy chép để, các cô cậu điên hết rồi hay là tôi điên hả? Hả? Có biết còn mấy tháng nữa phải thi đại học rồi không?”. Thầy chủ nhiệm tức chóng cả mặt, ông giơ tay chỉ vào đầu từng người : “Các cô cậu… các cô cậu còn là lớp chọn đấy? Có mất mặt không? Hả? Có thấy nhục không? Học sinh lớp chọn mua lời giải! Có nói ra cũng không ai tin được! Sao? Có phải vào lớp chọn rồi không phải ra nữa nên các cô cậu không sợ không? Các cô cậu mà không muốn ở đây nữa thì để tôi lên đề nghị với lãnh đạo trường, cho các cô cậu đi hết!”.
Hạ Bình Ý: “…”.
Bảo sao hôm qua tên này lại bảo “bao đúng”.
Tại anh vẫn đề cao tên Vương Tiểu Vĩ này quá.
Dù hôm qua đã chọn loại lẩu ít cay, nhưng có lẽ do lâu lắm rồi chưa ăn đồ cay, từ tối qua bụng Kinh Xán đã hơi khó chịu. Cậu giơ tay xin giáo viên cho nghỉ, ra ngoài định đi vệ sinh trước. Vừa đến đầu cầu thang, cậu đã thấy một hàng người đứng đều tăm tắp ngoài cửa lớp 12/21.
Bước chân vốn hơi vội vã chợt dừng lại, Kinh Xán lùi về hai bước, chắc chắn mình không nhìn nhầm. Hàng người đứng từ trái qua phải, người này cao hơn người khác, mà người ở ngoài cùng, không phải là Hạ Bình Ý sao?
Kinh Xán xoay người chín mươi độ, bước lên hai bước, rồi dừng lại. Đang trong giờ học mà sang lớp khác thì không hay lắm, cũng không thể gọi người ta ngay trước cửa phòng học yên tĩnh được. Kinh Xán đang chần chừ không biết làm sao để Hạ Bình Ý chú ý tới mình, thì Hạ Bình Ý như có thần giao cách cảm, anh nhận ra có người đứng cạnh mình, bèn quay sang nhìn cậu.
Vừa nhìn nhau, hai người vừa dịch lại gần đối phương một chút, đến khi khoảng cách giữa hai người đủ để nói nhỏ với nhau, Hạ Bình Ý mới nói: “Cậu sao đấy?”.
Kinh Xán nghĩ một lát, dè dặt nói: “Câu đó tôi hỏi cậu mới phải chứ”
Nói xong, Kinh Xán bỗng nhớ lại hôm nay giáo viên Toán lớp cậu cực kỳ tức giận kể chuyện học sinh lớp khác mua lời giải tập thể, còn chép y hệt đáp án sai cho xong chuyện, cảnh cáo họ không được làm chuyện ngu ngốc như thế.
Kinh Xán không tin Hạ Bình Ý lại làm một chuyện… thiếu khôn ngoan như vậy. Vậy nên lúc mở miệng cậu cũng hơi do dự: “Cậu không… mua lời giải đấy chứ?”.
Cậu càng nói càng nhỏ, đến chữ “’chứ” cuối cùng, giọng cậu đã nhỏ đến nỗi gió thổi là tan.
“Còn lâu,” Hạ Bình Ý lập tức phủ định: “Tôi mà có tiền mua đề thì mua cả chiếc bút cà chua cho cậu còn hơn”.
…
“Là Vương Tiểu Vĩ mua, tên báo hại này. Tối qua tôi chép bài của cậu ta, ai biết tên này lại mua đáp án đâu, còn mua lời giải sai nữa. Tôi còn đang nghi chủ nhiệm muốn gài chúng tôi đây. Mất công tôi chép cả buổi tối!”.
Dù bị phạt đứng là chuyện rất thê thảm, nhưng Kinh Xán nghe Hạ Bình Ý kể xong vẫn không nhịn được cười.
“Cười? Còn cười được? Tôi phải chép bài Vương Tiểu Vĩ là tại ai hả?”.
Tự nhiên bị cốc đầu, Kinh Xán không phản ứng kịp, ngẩng đầu hỏi: “Tại ai cơ?”.
Hạ Bình Ý bỗng á khẩu, anh chống một tay lên hông, lắc đầu hai lần rồi hỏi cậu một tràng: “Tôi đưa ai đi đua xe kart hả? Tôi đi cắt tóc với ai? Đi mua bút, ăn lẩu với ai hả?”.
Kinh Xán sửng sốt, lúc này cậu mới hiểu hóa ra Hạ Bình Ý ở cạnh cậu suốt hai ngày qua nên mới không có thời gian làm bài tập.
Vốn Hạ Bình Ý chỉ đùa Kinh Xán thôi, đua xe kart là anh rủ Kinh Xán đi trước, hôm qua cũng là anh chủ động tìm Kinh Xán, sao anh lại trách Kinh Xán chiếm thời gian của mình được. Nhưng không ngờ Kinh Xán lại chớp mắt với anh, nói: “À… Tôi xin lỗi”.
“Xin lỗi cái gì?”, Hạ Bình Ý dở khóc dở cười xoa cái đầu ngốc nghếch của Kinh Xán: “Tôi đùa thôi, bình thường tôi cũng có hay làm bài tập nghỉ tháng đâu, không liên quan đến cậu”.
Dù Hạ Bình Ý nói vậy, nhưng Kinh Xán vẫn quy hơn nửa trách nhiệm Hạ Bình Ý bị phạt đứng về mình. Sau khi về lớp, cậu cứ nghĩ Hạ Bình Ý bị phạt đứng ngoài trời lạnh lại càng thấy áy náy. Cậu ngó ra cửa sổ liên tục, muốn nhìn Hạ Bình Ý, nhưng có vươn cổ thế nào cũng không thấy được. Mãi mới đến lúc chuông tan học reo lên, Kinh Xán rút cuốn vở dày nhất trong ngăn bàn ra, chạy sang cửa lớp Hạ Bình Ý.
Vương Tiểu Vĩ thấy cậu trước tiên, nhiệt tình chào hỏi cậu. Kinh Xán đáp lại một câu rồi nhìn sang Hạ Bình Ý đứng cạnh cậu ta.
“Cho cậu này,” Kinh Xán đưa quyển vở cho Hạ Bình Ý.
Hạ Bình Ý không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhận quyển vở: “Cho tôi làm gì?”.
“Nếu cậu đứng mệt quá, lát nữa lén ngồi một lát đi”.
Hạ Bình Ý: “…”.
Vương Tiểu Vĩ đứng cạnh hóng hớt ôm Hạ Bình Ý cười ầm lên, Hạ Bình Ý hất cậu ta ra, cảm giác luồng hơi vừa dâng lên nghẹn lại nơi cổ.
“Tôi lấy cho cậu quyển dày nhất rồi đó, ngồi không lạnh đâu”. Thấy anh có vẻ không vui, Kinh Xán vội nói: “Cậu đứng cả sáng mệt rồi, không cần phải ngại đâu. Tôi…”.
Kinh Xán chỉ về lớp mình: “Tôi đi trước đây”.
Hạ Bình Ý nhìn theo bóng lưng Kinh Xán, tức đến bật cười, anh cầm quyển vở đập lên tay mình hai phát, khẽ gật đầu nhìn theo bóng cậu.
Lúc thì nhét máy bay, lúc thì nhét vở, riêng chuyện làm mình mất mặt thì Kinh Xán đúng là lắm cách.
Vương Tiểu Vĩ ngứa tay không chịu nổi bèn thò qua cướp vở của anh. Hạ Bình Ý nhanh chóng né đi, tiện thể đẩy cậu ta ra: “Lượn sang bên cạnh, lát tôi còn phải dùng nữa”.
“Móa, thế tôi cũng phải lấy vở kê mông đây. Không thể để cậu ngồi một mình được”.
Không còn ai ồn ào bên cạnh, Hạ Bình Ý gác tay lên lan can hành lang, vô ý lật quyển vở của Kinh Xán. Một trang trắng trong cuốn vở nhanh chóng lướt qua, trên đó có một hình vẽ cực kỳ bắt mắt. Hạ Bình Ý không nhìn rõ, bèn đưa cuốn vở lại gần, lật lại lần nữa tìm tấm hình đó.
Trên tranh là một bóng lưng đang ngồi xổm, bên cạnh có một chú mèo màu cam đang chăm chú nhìn mặt trời nhỏ trên tay người đó.
Hạ Bình Ý cong môi, thầm nghĩ vẽ đẹp thế này sao lại không vẽ chính diện nhỉ?
Dưới góc phải cuốn vở có chữ ký, bên cạnh hai chữ “Kinh Xán” còn có một tấm hình đại diện chibi trông hơi ngốc nghếch, cùng kiểu với hình vẽ Hạ Bình Ý thấy trên giấy nhớ dán tủ lạnh.
Hạ Bình Ý khẽ cọ ngón cái lên hình vẽ tí hon. Thần kỳ làm sao, giữa gió lạnh, Hạ Bình Ý bỗng cảm giác như làm vậy đã có thể chạm đến trái tim mềm mại kia.