Vị Đắc Xán Lạn

Chương 23




Khi trời sáng hẳn, Kinh Xán lại ép mình lên giường nằm thêm một lát. Khi cậu dậy lần nữa đã là buổi trưa, Kinh Xán đau đầu kinh khủng, cậu ăn qua loa một chút, thật sự không chịu nổi nữa mới run rẩy tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo.

Nước lạnh bao quanh viên thuốc trôi xuống bụng, đợi cơn đau đầu thuyên giảm, cơn đau nơi đầu gối mới trở nên rõ ràng. Kinh Xán ngồi trên sô pha, xắn ống quần ở nhà lên, phơi đầu gối thoạt trông có vẻ te tua ra. Dù hôm qua Hạ Bình Ý đã xử lí vết thương tróc da giúp cậu, nhưng sau một đêm, vết tụ máu lại càng thêm tối màu, quanh vết thương trông lại càng đáng sợ.

Kinh Xán giơ chân, nhịn đau đạp vào không trung vài lần, đợi cơ thể quen hẳn với cái đau rồi cậu mới đứng dậy, mang đống quần áo bẩn để dồn mấy ngày đi giặt. Mặt trời ban trưa ấm áp, phơi quần áo xong, Kinh Xán lười biếng nhoài người trên lan can, nhìn xuống thành phố nhỏ mình đã khá quen thuộc này.

Cậu nhìn ra góc phố, nơi đó có một hiệu làm tóc bày trí theo kiểu retro, Kinh Xán đã chú ý tới nó lâu lắm rồi. Trên cửa sổ bằng kính của cửa hiệu là năm chữ cực lớn được dán bằng giấy nhớ, “Tiệm làm tóc Mỹ Mỹ”, cả tên cửa hiệu và cách trang hoàng đều rất cổ điển. Cửa hiệu làm tóc cũng là loại cửa gỗ đã không tìm thấy trên thị trường từ lâu, cánh cửa rất cũ, ngoài cửa còn có cột ba màu đang xoay tròn. Thoạt trông hơi giống cảnh tượng được vẽ trong truyện tranh.

(*Không biết có phải hơi khó mường tượng không, mọi người search retro barber shop thì sẽ thấy á)

Chỉ còn buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, đứng trên sân thượng do dự hồi lâu, cuối cùng Kinh Xán vẫn kết thúc chuyến “khảo sát” trong thời gian dài, quyết định đến đó cắt tóc.

Mở cửa hiệu làm tóc, tiếng chuông gió bất ngờ vang lên. Kinh Xán ngẩng đầu, nhìn chiếc chuông gió hình con thỏ treo phía trên, chú thỏ trắng có khuôn mặt hồng hào, đong đưa theo gió thu. Kinh Xán đứng bất động ngoài cửa, đợi chuông gió yên tĩnh trở lại, cậu lại khẽ đẩy chú thỏ nằm dưới cùng.

Tiếng chuông gió lanh lảnh lại vang lên.

“Cậu muốn cắt tóc à? Vào đi”. Cô chủ nghe tiếng bèn quay lại chào cậu.

Đối lập với phong cách retro của cửa hiệu là ngoại hình của cô chủ… Bất ngờ là cô chủ còn rất trẻ, cô có mái tóc đen buộc đuôi ngựa thấp, túm lại sau đầu, thoạt trông có vẻ dịu dàng, điềm tĩnh.

Có lẽ vì khí chất của cô chủ khiến Kinh Xán nhớ đến Tống Ức Nam, đứng giữa cảm giác quen thuộc, trái tim vốn căng thẳng của Kinh Xán bất giác thả lỏng. Cậu lịch sự gật đầu với cô chủ, cười lại với cô.

Trong cửa hiệu không có nhiều người, Kinh Xán chỉ đợi chừng năm phút cô chủ đã gọi cậu ra ngồi trước gương, hỏi cậu muốn cắt kiểu gì?

Nhìn mái tóc mềm oặt rủ xuống trong gương, thật sự không có chút sức sống nào hết. Kinh Xán quay đầu lại nói với cô chủ: “Cắt ngắn chút là được ạ, cắt nhiều vào”.

Nói xong, Kinh Xán lại nhớ ra Hạ Bình Ý rất thích xoa đầu cậu. Ma xui quỷ khiến, cậu giơ một tay lên tự xoa đầu mình hai phát.

“Cũng đừng ngắn quá,” sau khi cảm nhận thử, Kinh Xán quặp ngón tay lại, nói: “Cắt tầm nào sờ thích một chút là được”.

Cắt tóc lâu vậy rồi, lần đầu tiên cô chủ nghe thấy yêu cầu kỳ lạ thế này.

“Sờ thích một chút?”, cô nhìn cậu con trai trong gương đang cười với mình, dù hơi ngại ngùng, nhưng cậu vẫn gật đầu với cô.

“Được rồi, vậy tôi cắt cho cậu một kiểu vừa có sức sống vừa sờ thích nhé”.

Tháo kính ra, choàng áo choàng, Kinh Xán nhắm mắt lại, nắm bắt từng tiếng “lách cách” có quy luật của kéo trong không gian hơi hỗn loạn này.

Đúng lúc này, điện thoại rung vài lần, cảm nhận nhịp rung của điện thoại, Kinh Xán biết ngay là Hạ Bình Ý nhắn WeChat.

Áo choàng của hiệu làm đầu này là kiểu rất bình thường, không có chỗ thò tay ra lướt điện thoại. Kinh Xán đành phải vén áo choàng lên, thò tay ra ngoài. Cậu liếc mắt xuống dưới, muốn đọc tin nhắn trên màn hình, song nỗi đau cận thị lại thể hiện cực rõ ràng vào lúc này… Với khoảng cách xa thế này, cậu chỉ thấy màn hình đang sáng, còn nội dung trên đó thì hoàn toàn không thấy.

Cậu ngày càng giơ cao hơn, đến khi điện thoại sắp dán vào mắt, Kinh Xán mới thấy rõ nội dung tin nhắn.

“Cậu không ở nhà à?”.

Hạ Bình Ý qua tìm mình?

Không phải cậu ấy nói trước giờ tự học tối mới qua đón sao?

Dù thắc mắc, Kinh Xán vẫn vội vàng gõ mấy chữ, nói cho Hạ Bình Ý chỗ mình đang ở.

“Cậu làm vậy tóc rơi xuống quần áo hết đấy”.

Cô chủ dừng lại, mỉm cười nói. Kinh Xán cúi đầu, đúng là có mấy sợi tóc vụn rơi trên áo, nằm ngả nghiêng ở đó, vô cùng an nhàn.

“Không sao đâu” Kinh Xán cười, cúi đầu nhúp mấy sợi tóc vụn đi.

“Cậu mặc áo len trắng mà, sao không sao được?”.

Cô chủ nhất quyết đợi Kinh Xán nhắn tin xong mới cắt tiếp, Kinh Xán cũng ngại nói nhiều với Hạ Bình Ý, cậu nhanh chóng cất điện thoại đi, ngồi thẳng lại.

May mà hiệu cắt tóc gần nhà cậu, chỉ vừa đủ cho cậu bình tĩnh lại, tiếng chuông gió đã lại vang lên. Tiếng chuông lần này lớn hơn lúc cậu mở cửa rất nhiều, chắc chắn người đến cũng vội vàng hơn cậu vừa nãy.

Cô chủ đang cắt tóc mái cho Kinh Xán, Kinh Xán vẫn luôn nhắm mắt, không mở ra, chỉ cảm thấy có một người đang đứng trước mặt mình chặn ánh sáng lại, cùng với cơn gió lạnh người đó mang vào, phả lên mặt cậu. Lạ thay, thế giới không còn ánh sáng, Kinh Xán chỉ còn cảm nhận được bóng tối vô tận, mà xung quanh bỗng yên tĩnh vô cùng, chỉ còn hơi thở của người phía trước không ngừng phóng đại, bao trùm từ đầu tới chân cậu.

Hạ Bình Ý không lên tiếng, Kinh Xán cũng không nói gì, đến khi nghe cô chủ nói “Xong rồi”, Kinh Xán mới từ từ mở mắt.

Hạ Bình Ý trong tầm mắt cậu mờ mịt không rõ ràng, Kinh Xán không thấy rõ mặt mũi anh, nhưng từ đường nét loáng thoáng, cậu vẫn nhận ra Hạ Bình Ý đang cười. Vào cái mùa gió bấc cuốn bay lá rụng này, bóng hình mơ màng trước mắt lại khiến trái tim Kinh Xán bừng nắng.

Kinh Xán choàng áo choàng màu trắng, ngồi trên ghế, cũng lẳng lặng cười lại với Hạ Bình Ý. Có lẽ vì Kinh Xán chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nụ cười này trông có đôi phần gò bó, giống như hình vẽ trên bức tranh sơn dầu – khóe miệng cậu chỉ nhếch lên rất ít, nhưng tình cảm mà bức tranh này thể hiện lại tập trung hết ở khóe miệng hơi nhếch và cặp mắt đong đầy tình cảm kia.

Tim Hạ Bình Ý nảy lên.

Dường như Kinh Xán không đeo kính luôn có lực sát thương kinh khủng hơn cả.

Khẽ ho một tiếng, anh cúi xuống quan sát Kinh Xán với mái tóc mới vài lần, sau đó anh đặt tay lên đầu Kinh Xán, xoa hai lần: “Cắt ngắn rồi, đẹp trai hơn đấy”.

Nói xong, anh dùng hai ngón tay nhúp sợi tóc vụn trên mũi Kinh Xán.

Hạ Bình Ý vẫn như thường ngày, như thể những gì hôm qua chưa từng xảy ra, Kinh Xán lập tức thả lỏng.

Cô chủ đang cúi đầu, cầm mút cẩn thận lau tóc vụn sau tai cho Kinh Xán. Thấy hành động của Hạ Bình Ý, cô lập tức nhớ ra điều gì, cô dừng lại, nhíu mày, cảm giác hình như mình đã hiểu yêu cầu kỳ lạ vừa rồi của vị khách này từ đâu ra rồi.

Kinh Xán bắt gặp ánh mắt của cô chủ qua gương, như thể bí mật bị chọc thủng, cậu cuống quýt né tránh.

Cô chủ cúi đầu cười, không vạch trần, không lật tẩy.

Ra khỏi cửa hiệu, Hạ Bình Ý hỏi Kinh Xán muốn đi đâu nữa. Kinh Xán sững người, bỗng nhớ ra mình chưa hỏi tại sao Hạ Bình Ý lại đến tìm mình.

“Tìm cậu còn cần lý do chính đáng à?”. Hạ Bình Ý nghe câu hỏi nghiêm túc quá mức của Kinh Xán, bỗng hơi buồn cười: “Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu thôi”.

Một chiếc lá rơi bất chợt táp vào mặt Kinh Xán, cậu nghiêng đầu tránh né, tiện thể tránh khỏi khoảnh khắc hơi thở chợt hẫng vừa rồi. Đợi Hạ Bình Ý gọi cậu lần nữa, Kinh Xán mới đẩy kính, giả vờ bình tĩnh nhìn xung quanh.

“Đúng rồi,” Hạ Bình Ý bỗng hơi khom người, hai ngón tay gõ nhẹ lên đùi cậu: “Đầu gối sao rồi?”.

Đầu gối bị thương nên hôm nay Kinh Xán mặc một chiếc quần thể thao xám rất rộng. Cậu giơ chân lên lắc lắc cho Hạ Bình Ý xem: “Không đau lắm”.

Chân Kinh Xán bị thương thế nào Hạ Bình Ý cũng mường tượng được, làm gì có chuyện một đêm đã khỏi.

“Được rồi,” Hạ Bình Ý ấn cái chân lắc lư của Kinh Xán xuống, dạy dỗ cậu: “Nghỉ ngơi đi. Cậu muốn đi đâu nữa? Tôi đưa cậu đi, mấy hôm nay đi lại ít thôi”.

“Tôi muốn mua ống đựng bút,” Kinh Xán thành thật khai báo kế hoạch: “Mua thêm mấy cây bút nữa”.

“Được,” Hạ Bình Ý vòng chân qua xe, hất cằm với Kinh Xán: “Lên, anh đưa cậu đi”.

Trời lạnh, Kinh Xán ngồi ở yên sau, cậu co rúm vai, rụt tay vào ống tay áo, sau đó mới quàng cánh tay quanh eo Hạ Bình Ý. Hạ Bình Ý cúi đầu nhìn cổ tay áo trống không, bỗng nhiên cảm thấy… cũng đáng yêu quá chừng. Anh giật mình trước suy nghĩ này của mình, hoàn hồn lại, anh nghe Kinh Xán ngồi phía sau chậm rì nói: “Chưa biết ai lớn hơn ai đâu”.

Ánh nắng trải dài trên con đường nhỏ vắng người, xe điện chở hai người, thong thả tiến lên. Kinh Xán nghiêng đầu tựa lên lưng Hạ Bình Ý, vẫn như mọi lần, cậu nhìn hai bóng người chồng lên nhau, in xuống đường.

Hạ Bình Ý cười nói: “Chuyện khác thì không dám nói, nhưng chắc chắn tôi lớn hơn cậu”.

“Tại sao?”, Kinh Xán không tin.

“Vì tôi từng ở lại lớp”.

“Ở lại lớp?”.

Kinh Xán hơi ngạc nhiên, theo cậu biết, dù Hạ Bình Ý không phải người chăm chỉ học tập cho lắm, nhưng cũng không kém tới mức đội sổ, huống chi anh cũng là học sinh lớp chọn, thành tích có kém cũng không kém tới đâu được.

Cậu không hiểu lắm, bèn hỏi tiếp: “Tại sao lại ở lại lớp?”.

“Không học được nữa nên tạm nghỉ một năm”. Giọng Hạ Bình Ý không thay đổi chút nào, vẫn có vẻ biếng nhác: “Trước đây tôi không học trường này, tôi học trung học số một thành phố bên cạnh đó. Sau này không muốn học nữa mới chuyển sang đây”.

Không học được nữa…

“Sao lại không học được nữa?”.

Dù Hạ Bình Ý nói rất nhẹ nhàng, bình thản, song Kinh Xán cảm giác chuyện này vẫn còn bí ẩn. Nhưng khi cậu thò đầu ra hỏi, Hạ Bình Ý lại mỉm cười ấn đầu cậu lại.

“Đâu ra lắm tại sao thế, không có tâm trạng học tập, không muốn học nữa thôi”.

Kinh Xán thấy Hạ Bình Ý có vẻ không muốn nói nhiều, nhớ lại đến giờ mình vẫn chưa giải thích cho Hạ Bình Ý vì sao hôm qua mình lại mất kiểm soát như vậy, cậu ngại không hỏi tiếp nữa.

Thành phố nhỏ thật sự rất nhỏ, chẳng mấy chốc họ đã tới nơi. Văn phòng phẩm nằm cạnh một trường cấp ba, đặt tên rất phổ biến, “Văn phòng phẩm Đào Lý”. Mặt tiền của “Văn phòng phẩm Đào Lý” không lớn, nhưng bên trong rất nhiều đồ, các kệ hàng được xếp kín cửa hàng, những chiếc bút gel đủ kiểu làm Kinh Xán chọn hoa cả mắt.

Cuối tuần, cửa hàng khá đông khách, Hạ Bình Ý nghiêng người tựa vào kệ hàng, vây Kinh Xán trong một phạm vi không bị người khác đụng phải. Thấy Kinh Xán cầm hai chiếc bút, nghiêm túc so sánh xem hình cà chua hay hình quả táo đẹp hơn, Hạ Bình Ý không nhịn được cười, nói: “Mua cả không được à? Cậu phân vân cả buổi rồi đấy”.

Kinh Xán nhìn anh, sau đó đặt chiếc bút hình cà chua lại chỗ cũ.

“Không được, tôi chỉ mua cái đẹp nhất thôi”.

“Rồi, rồi, rồi,” Hạ Bình Ý gật đầu liên tục như đầu hàng: “Chỉ mua cái đẹp nhất thôi”.

Xe phải chạy tốc độ nhanh nhất, bút phải mua chiếc đẹp nhất, nhìn thế nào cũng giống chuyện mà một chú lừa bướng bỉnh làm.

Nghĩ vậy, Hạ Bình Ý lại cười khẽ.

Kinh Xán vốn đang lấy thêm mấy chiếc bút so sánh, nghe thấy Hạ Bình Ý lại cười mình, cậu bèn dừng lại, rề rà nhìn lên mặt Hạ Bình Ý. Thấy người này thật sự ăn không ngồi rồi, chỉ giương mắt nhìn mình, Kinh Xán đành hỏi: “Cậu không cần mua gì à?”.

Người đang đứng ngả nghiêng nhìn sang bên cạnh, giơ tay lấy một túi bút trên kệ hàng thứ ba. Trong đó chỉ có một chiếc bút bi đen rất bình thường cùng với mười ruột bút để thay.

Hạ Bình Ý giơ lên cho Kinh Xán nhìn, ý là, mua xong rồi.

Kinh Xán nhìn túi bút trên tay Hạ Bình Ý, rồi nhìn lại mấy cây bút mình cầm. Cậu mím môi, im lặng quay lại chọn bút tiếp.

Kinh Xán đi một vòng văn phòng phẩm hết hơn một tiếng, thấy thứ gì mới lạ cũng phải hỏi Hạ Bình Ý cái này để làm gì. Hạ Bình Ý thật sự không có hứng thú với văn phòng phẩm, bình thường anh có cái bút mà dùng đã đủ rồi, vậy nên có những gì anh cũng không biết tác dụng. Nhưng dường như Kinh Xán gặp chuyện gì cũng rất nghiêm túc, thấy thứ gì mình không biết thì phải tìm hiểu bằng được. Hạ Bình Ý đành phải chụm vào nghiên cứu tại chỗ cùng Kinh Xán. Đi hết văn phòng phẩm, lần đầu tiên Hạ Bình Ý cảm nhận được sự mệt mỏi của việc “đi mua sắm cùng người yêu”.

Cuối cùng Kinh Xán cũng chọn được ống đựng bút mình thích, chiếc ống đựng bút này có màu trắng hơi trong suốt, bên ngoài là hoa văn gồ ghề, khi ánh nắng rọi vào còn có thể thấy loáng thoáng bảy sắc cầu vồng.

Kinh Xán rất hài lòng với ống đựng bút vừa đơn giản vừa phong cách này, đến khi thanh toán tiền, cậu vẫn cầm nó soi lên mặt trời, xoay tròn, xem vẻ như chơi mãi chẳng đủ.

Ánh sáng khúc xạ từ ống đựng bút chiếu xuống đất, đung đưa không ngừng, chú mèo lông cam ngoài cửa như bắt được con mồi, nó lăm lăm nhìn vài giây, sau đó đột nhiên lắc mông, nhào qua vồ lấy đốm sáng không có thật kia.

Kinh Xán sửng sốt, sau đó cậu xoay tay, dịch đốm sáng sang bên cạnh, mèo ta bèn nhạy bén đuổi theo.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhìn chú mèo nhỏ nghiêm túc chơi đùa dưới đất, Kinh Xán không khỏi thất thần.

Thấy cậu lại ngẩn người, Hạ Bình Ý vỗ nhẹ lên đầu cậu, hỏi: “Thất thần gì đấy?”.

Kinh Xán nhìn Hạ Bình Ý, sau đó cậu lắc lắc ống bút trong tay, tiếp tục chơi với chú mèo.

“Cậu nhìn xem, rõ ràng là thứ không tồn tại mà nó lại chơi vui đến vậy”.

Câu nói này có vẻ bi quan, Hạ Bình Ý nhìn khuôn mặt Kinh Xán bằng ánh mắt tìm tòi, khi Kinh Xán hơi lúng túng ngoảnh đầu đi, anh mới ngồi xổm xuống, xoa đầu chú mèo nhỏ.

Xung quanh là tiếng bàn tán sôi nổi của các em học sinh, giữa không gian ồn ào náo loạn, Kinh Xán thấy Hạ Bình Ý bỗng vươn tay, nâng đốm sáng khúc xạ ra từ ống đựng bút kia. Cậu không dám cử động, đốm sáng lấp lánh ấy cũng nằm mãi trên bàn tay Hạ Bình Ý, như một mặt trời nhỏ xinh đẹp.

Mặt trời nhỏ đứng yên, Hạ Bình Ý lại dịch cổ tay, đưa mặt trời nhỏ di chuyển từ giữa lòng bàn tay qua các đầu ngón tay, rồi từ từ quay lại.

Anh quay đầu, nhìn người đang giương mắt nhìn phía sau: “Cậu thấy chưa?”.

“Ơi?”, Kinh Xán chậm chạp đáp lại, phải mất một lát cậu mới trả lời một câu đơn giản như vậy.

Hạ Bình Ý nói: “Đây là ánh dương, mọi người đều thấy được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.