Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 44




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Zịt cac cac cac

“Nghe nói cậu đổi quản lý Lý rồi à? Sao thế, anh ta chọc gì cậu hả?”

Trong phòng nghỉ giữa giờ giải lao khi tham gia chương trình giải trí để quảng bá cho album mới, dù bận Cố Khúc vẫn ung dung dành thời gian thăm hỏi người bạn tốt của mình, giọng điệu đầy tò mò và thích thú.

Quý Sơ Đồng vốn nổi tiếng vì “nhu nhược” mà

Tất nhiên, “nhu nhược” không có nghĩa là anh thực sự hèn nhát, mà chỉ là dù người khác bắt nạt mình thế nào anh cũng có thể nhẫn nhịn, anh nhẫn nhịn không phải vì không dám phản kháng, mà là anh không thèm chống trả lại.

Như khi bạn vắt óc tìm kế dốc hết sức lực bắt nạt một người, bạn mắng người đó đến mức khàn cả tiếng, nhưng sau khi bạn mắng họ xong người mà bạn mắng chỉ “Ồ” một cách thờ ơ, mảy may không quan tâm đ ến những lời mắng mỏ đó.

Cảm giác đấm vào bụch bông này mới khiến người ta suy sụp và bất lực nhất.

Quý Sơ Đồng chính là người như vậy, theo Cố Khúc, anh còn khốn nạn hơn cả “người bông” này.

Khi bị bắt nạt, Quý Sơ Đồng không chỉ ung dung đáp lại một tiếng “Ồ”, có khi anh còn vừa cắn hạt dưa vừa mỉm cười xem trò vui, dáng vẻ không biết xấu hổ ấy chỉ để chọc được bạn tức chết.

Nhưng lần này lại là lần đầu tiên anh nhắm vào một người, ngoại trừ chuyện của Đới Thiên kia ra thì đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Vừa nghĩ tới Đới Thiên, Cố Khúc đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Quý Sơ Đồng cam chịu gánh oan đạo văn hai năm, vậy mà chỉ trong một đêm, anh đột nhiên nói anh muốn chống trả, ý tưởng đột ngột không lý do này, cũng có chút kỳ lạ…

Không đúng, không phải là không có lý do.

Cố Khúc đột nhiên nhớ tới việc trước khi Quý Sơ Đồng đột nhiên nói anh muốn trả thù Đới Thiên, là Dụ Noãn đã bị người ta sử dụng phương pháp tương tự vu khống đạo văn, mà người vu khống Dụ Noãn chính là kẻ thứ ba mà Đới Thiên bao nuôi!

Quả nhiên, ngay khi Cố Khúc hiểu ra, Quý Sơ Đồng cũng ung dung đưa ra câu trả lời.

“Quản lý Lý không chọc gì tôi cả, nhưng vợ anh ta thì có.”

Quý Sơ Đồng nhấp một ngụm nước, nói: “Nói chính xác là chọc tới Noãn Noãn nhà tôi.”

Tuy rằng đã đoán được kết quả, nhưng khóe miệng Cố Khúc vẫn không khỏi giật giật khi nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận.

Đúng là kẻ điên cuồng bảo vệ vợ.

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Cánh cửa khe khẽ hé mở, cô bé quản lý đứng ở cửa, thò đầu ra từ khe cửa nhìn về phía Cố Khúc và Quý Sơ Đồng: “Thầy Cố, thầy Quý, đã đến giờ phải đi ghi hình rồi.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Hai người đồng thời đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ, nhưng cô quản lý vẫn đứng ở cửa nhìn hai người, muốn nói lại thôi.

Quý Sơ Đồng trêu: “Có chuyện gì không muốn cho ai biết cần nói với thầy Cố của cô, cần tôi tránh mặt à?”

“Không, không phải!” Cô quản lý vội vàng xua tay, phản ứng lớn đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ độ đáng tin trong lời phủ nhận của cô ấy.

Quý Sơ Đồng nhếch khóe miệng, không nói gì, rời khỏi đó trước.

Cố Khúc vẫn đứng trong phòng nghỉ, nhìn quản lý của mình: “Có chuyện gì không thể đợi quay xong chương trình rồi nói à? Gấp lắm à?” 

Kỷ Tiểu Kỳ lo lắng véo véo ngón tay, cuối cùng vẫn cắn răng nói: ‘Thầy Cố, ngày mai tôi phải đi rồi.”

Cố Khúc sửng sốt: “Đi đâu? Công ty lại gửi lịch trình mới à?”

“Không phải.” Kỷ Tiểu Kỳ bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào Cố Khúc, nói: “Tôi từ chức, tôi sẽ cùng thầy chạy nốt lịch trình ngày hôm nay, ngày mai người quản lý sẽ đến gặp thầy.”

Chờ chút…

Cố Khúc có chút không phản ứng nổi: “Em muốn từ chức sao? Công việc này đang làm tốt tại sao lại đột nhiên muốn từ chức?”

Anh ta bước về phía trước, đóng cửa phòng nghỉ lại, kéo Kỷ Tiểu Kỳ đến trước ghế sô pha, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.

Còn anh ta cũng không hề khách khí ngồi xuống cạnh cô ấy, hỏi: “Sao em lại từ chức? Là do thấy lương quá thấp hay tiền thưởng không đủ? Hay em cảm thấy làm người quản lý của tôi quá mệt mỏi? Không chịu nổi tính khí của tôi?”

“Không phải, không phải!” Kỷ Tiểu Kỳ vội vàng phủ nhận: “Tiền lương rất đủ, tiền thưởng cũng rất nhiều. Thầy Cố, thầy cũng rất dễ gần, không phải bởi vì chuyện này…”

“Vậy là vì cái gì?”

Dáng vẻ của Cố Khúc như thể rất muốn tìm hiểu đến cùng nguyên nhân, anh nghiêng người tới để mình chính diện nhìn về phía người bên cạnh, lại vô tình phát hiện đối phương lại khẽ di chuyển về hướng ngược lại.

Tránh anh ta sao?

Cố Khúc âm thầm nhíu mày, thử thăm dò hỏi: “Không phải bởi vì mấy chuyện này, vậy là bởi vì chuyện lần trước rồi?”

Quả nhiên, sau khi anh ta nói xong câu đó, sắc mặt người bên cạnh nhanh chóng nóng lên, trong nháy mắt đã đỏ bừng.

Kỷ Tiểu Kỳ vừa xua tay vừa lắp bắp giải thích: “Không, không phải… Chuyện lần trước… Tôi, tôi không nhớ gì cả.”

“Vậy tại sao em lại đỏ mặt?”

Cố Khúc nhướng mày, thấy cô ấy phản ứng như vậy, đại khái cũng xác định được nguyên nhân khiến cô ấy muốn từ chức, trong lòng đã nắm chắc, còn có hứng trêu chọc cô ấy: “Em thật sự không nhớ gì sao? Em kéo tôi đi uống rượu, kết quả bản thân uống say bí tỉ còn giở trò lưu manh với tôi? Em quên nhanh thế à?”

… Mặt Kỷ Tiểu Kỳ đỏ bừng.

“Nếu bởi vì chuyện này mà muốn từ chức, há chẳng phải là rất bất công với tôi sao?”

Cố Khúc bắt chéo chân, đặt tay lên chân, ngón trỏ gõ nhẹ lên đó.

Kỷ Tiểu Thất đã theo Cố Khúc làm việc được một khoảng thời gian rồi, đương nhiên biết rõ từng thói quen nhỏ của anh ta, mỗi khi Cố Khúc thực hiện động tác nhỏ này, tức là sắp có người lọt phải bẫy của anh ta rồi.

Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Cố Khúc làm động tác này, cô ấy còn rất xấu xa cười trên nỗi đau của người khác, hóng drama không bao giờ chê drama to.

Nhưng hiện tại, cô ấy không hề vui chút nào, bởi người sắp bị bẫy hình như chính là cô ấy.

Toàn thân Kỷ Tiểu Kỳ cảm thấy khó chịu.

Cô ấy nuốt nước bọt, mạnh miệng nói: “Về lịch trình của anh tôi đã bàn giao xong với quản lý rồi, tôi cũng đã dặn với người ấy sở thích và điều cấm kỵ của anh, anh không cần lo lắng mình sẽ không thích ứng được.”

“Đây không phải là vấn đề thích ứng hay không.” Cố Khúc lắc đầu, hiển nhiên không muốn buông bỏ chủ đề ban nãy: “Rõ ràng là em giở trò với tôi, tôi còn chưa nói gì, tại sao em lại chạy trước?”

“Tôi…”

Kỷ Tiểu Kỳ bị chặn họng đến mức không nói nên lời, kể từ đêm đó cô ấy “vô tình” hôn Cố Khúc trong lúc say rượu, mấy ngày nay lúc nào cô cũng chột dạ.

Ngày thường ở cạnh nhau, cô ấy luôn có cảm giác đối phương luôn nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi cô ấy quay sang, anh ta lập tức dời mắt, như thể căn bản không hề để ý đến cô ấy, nhưng có đôi khi vô tình nhìn nhau, anh ta lại nhếch môi với cô, bộ dạng cười như không cười ấy kỳ lạ vô cùng.

Trong lòng Kỷ Tiểu Kỳ cảm thấy sợ hãi, sợ vị Cố Thiên Vương nắng mưa thất thường này sẽ dùng thủ đoạn thông minh nào đó để trả thù cô ấy.

Không thể tiếp tục làm quản lý nữa, công ty cũng không dám trực tiếp thay người nếu không có sự đồng ý của Cố Khúc, hơn nữa đúng là nhà cô ấy còn một vài việc cần giải quyết nên cô ấy đã nghỉ việc luôn.

Chỉ là có chút không nỡ buông bỏ đám phúc lợi Dâu tây 8 mà Cố Thiên Vương phân phát.

Đương nhiên Cố Khúc không biết địa vị của mình trong mắt người đại diện còn không bằng đám Dâu tây 8 kia.

Anh vẫn đang tìm lý do hợp lý để giữ cô lại: “Người quản lý mới chắc chắn không hiểu rõ tôi bằng em, sẽ phải mất thời gian để làm quen, cuối năm rồi công việc đã nhiều. Hay là thế này, em làm đến cuối năm nay, sang năm rồi hãy đi.”

Kỷ Tiểu Kỳ vẫn có chút do dự: “Nhưng…”

“Tiền thưởng cuối năm của năm nay nhiều lắm đấy, nếu bây giờ mà từ chức thì sẽ không nhận được đâu, em chắc chắn không muốn à?”

“Muốn muốn muốn!”

Nhìn thấy mấy ngón tay Cố Khúc duỗi ra, Kỷ Tiểu Kỳ lập tức quăng những nỗi do dự và bất an trong lòng kia cho chó ăn.

Dù sao thì Tết Nguyên Đán cũng sắp đến rồi, cô ấy chỉ cần làm nốt khoảng thời gian này, nhận được tiền thưởng cuối năm rồi thì lập tức cuốn gói và vui vẻ cút xéo.

Kế hoạch dùng tiền cám dỗ thành công, Cố Khúc lặng lẽ nở một nụ cười.

Cô bé này thật đúng là rất dễ lừa, à không, là dễ dụ.

Quá trình ghi hình của chương trình diễn ra khá suôn sẻ, vì Quý Sơ Đồng và Cố Khúc lại đứng trên cùng một sân khấu lần nữa, khiến khán giả có mặt trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

Loại chương trình nửa talkshow mang tính chất giải trí này khó tránh sẽ đề cập đến vấn đề tình cảm của Quý Sơ Đồng và Cố Khúc, hai người vừa đẹp trai vừa tài năng, đây cũng là vấn đề được khán giả và người hâm mộ quan tâm nhất.

Trong lúc ghi hình, nữ MC chợt cười hỏi: “Hai vị có yêu cầu gì với nửa kia của mình? Có thể tiết lộ cho chúng tôi biết một chút là thích mẫu con gái như thế nào không?”

Đây là câu hỏi không có trong kịch bản, rõ ràng là ekip chương trình muốn “Đột kích”.

Cố Khúc vẫn giữ phong cách xa cách thường ngày, trả lời rằng nhìn vừa ý là được.

Biết Cố Đại Thiên Vương rất kín tiếng với những vấn đề như vậy, người dẫn chương trình quay sang hỏi Quý Sơ Đồng, hỏi một đống như bắn pháo, hỏi anh lần trước đã nói về việc có bạn gái trên weibo, vẻ mặt đầy hóng chuyện chờ đợi anh trả lời.

Thông thường, các nghệ sĩ độc thân, dù là ai đều sẽ thận trọng trước những câu hỏi tình cảm nhạy cảm của cánh truyền thông, lúc trả lời đều vô cùng dè dặt, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ dính scandal.

Nhưng Quý Sơ Đồng lại nhàn nhã chờ cô ấy hỏi xong, rồi thẳng thừng trả lời ngay: “Con người sẽ luôn thay đổi, đương nhiên mẫu hình con gái lý tưởng cũng sẽ thay đổi.”

Nữ MC nghe thấy có drama bèn nhanh chóng tiếp tục hỏi: “Vậy mẫu hình của thầy Quý cũng đang thay đổi sao?”

“Đương nhiên.” Quý Sơ Đồng đổi sang tư thế thoải mái, chắp tay lại: “Trước đây tôi thích con gái tóc dài, tóc đen thẳng, để mái.”

“Bây giờ thì sao?”

“Tôi thích mái tóc ngắn Afro màu vàng, gọi tắt là Kim Mao Sư Vương.”

(*tóc kiểu này =))

“…”

Trên dưới sân khấu im lặng vài giây, sau đó lại đồng thanh cười phá lên.

Ngay cả Cố Khúc cũng bật cười.

Nữ MC cũng liên tục cười nói Quý Sơ Đồng hài hước và hỏi anh tại sao.

Quý Sơ Đồng bình tĩnh nhìn vào camera và mỉm cười: “Không có lý do gì cả, tiêu chuẩn của tôi thay đổi theo bạn gái nhà tôi, cô ấy thế nào thì tôi thích thế ấy.”

“Anh lại chế giễu kiểu tóc của em!”

Xem tới đây, Dụ Noãn tắt video cái “cạch”, đặt laptop lên tủ đầu giường, cầm chiếc gối tựa sau lưng ném về phía Quý Sơ Đồng ở bên cạnh, vừa tức vừa nhào về phía anh: “Em không phải là Kim Mao Sư Vương đâu nhá!”

Quý Sơ Đồng dang hai tay ra đỡ lấy cô bạn gái nhỏ đang lao về phía mình, ôm cô vào lòng: “Kim Mao Sư Vương thì sao? Rất đáng yêu mà.”

“Anh cười nhạo em!”

Dụ Noãn nằm đè lên người Quý Sơ Đồng, phồng má trừng mắt nhìn anh: “Còn trước mặt nhiều người như vậy.”

“Thế anh cũng tỏ tình với em trước mặt nhiều người như vậy thì sao, em không bày tỏ tình cảm chút đi à?

Quý Sơ Đồng không biết hề xấu hổ mà đòi phần thưởng.

“Thưởng anh một miếng cắn nhá.”

Dụ Noãn nghiến răng, cúi đầu xông tới cắn một phát vào mặt anh.

Da mặt mịn màng mềm mại, cô không dùng lực nhưng vẫn xuất hiện một vết răng nhạt.

Dụ Noãn nhéo nhéo vết răng, đắc ý hừ hừ: “Anh hài lòng với “Phần thưởng” này chứ?”

“Cắn nhẹ như vậy sao mà được?” Quý Sơ Đồng ngửa cằm lên, duỗi ngón trỏ gõ gõ vào môi mình: “Nào, cắn vào đây này, cắn mạnh vào.”

“…”

Tay Dụ Noãn vỗ bẹp cái lên đôi môi đang chu lên của anh, lập tức nằm lại giường, vùi cả đầu vào trong chăn, dùng chăn che thật kín rồi bực dọc bên trong chăn: “Ngủ đi!”

Sao Quý Sơ Đồng có thể buông tha cho cô, anh ỷ sức mình khỏe rồi kéo chăn ra, nhân lúc Dụ Noãn chưa để ý, anh lập tức chui vào trong chăn, ôm lấy cô, cười hì hì nói: “Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi.”

Dụ Noãn không cho anh ôm cô, dùng sức vùng vẫy, muốn đẩy anh ra, nhưng cô lại lập tức nộp vũ khí đầu hàng từ bỏ sự vùng vẫy vì một câu nói của đối phương.

“Em mà còn làm loạn nữa là đêm nay chúng ta khỏi ngủ đấy.”

Quý Sơ Đồng cười xấu xa: “Chúng ta cùng nhau chiến đến bình minh đi, anh không ngại đâu.”

… Em ngại!

Tai Dụ Noãn đỏ lên, trong lòng phản bác, nhưng cô vẫn nghe lời, không nhúc nhích nữa.

Sống chung một thời gian rồi, nói ra có lẽ cũng không ai tin, hai người chỉ ăn cùng bàn, ngủ chung giường, ngoài hôn nhau ra thì họ chưa từng xảy ra chuyện gì sâu xa hơn.

Cô cũng biết sẽ không có ai tin tưởng mối quan hệ chung sống “trong sáng” này của họ, nên trong khoảng thời gian này cô vừa thấy may mà vừa thấy lo.

May là em trai Dụ Vãn của cô vẫn đang huấn luyện trại huấn luyện khép kín, lo là cô không biết ngày Dụ Vãn về.

Cô sợ là sợ Dụ Vãn về nhà không báo trước, khiến cô không kịp chuẩn bị để che giấu chuyện cô và Quý Sơ Đồng đang sống chung.

Mà chuyện này lại xảy ra đúng lúc này, định luật Murphy đúng là chuẩn chết đi được.

Sáng hôm sau, Dụ Noãn đã bị đánh thức bởi một tiếng rống lớn.

Sáng sớm đang mơ màng ngái ngủ, còn chưa tỉnh táo, vừa mở mắt ra đã thấy Quý Sơ Đồng đứng ở cửa phòng ngủ, mặc đồ ngủ, trong tay cầm cốc nước súc miệng, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng.

Và, đứng ngoài cửa phòng ngủ là phụ huynh nhỏ Dụ Vãn với dáng vẻ mệt mỏi phong trần, vẻ bàng hoàng trên mặt vẫn còn nguyên ấy.

*Tác giả có lời muốn nói: Dụ Noãn: Sợ cái gì sẽ gặp cái đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.