Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 43




Edit: Zịt cac cac cac

Sau Tết nguyên đán, Quý Sơ Đồng lại trở thành một người bận rộn, đi sớm về trễ.

Khác với lúc trước là, bất kể anh có bận rộn cỡ nào, ngày nào Dụ Noãn cũng có thể trông thấy anh— ngủ ở trên giường của cô.

Kể từ đêm đón năm mới đó, đồng ý cho Quý Sơ Đồng ngủ lại nhà một đêm, tên lưu manh không biết xấu hổ này đã chôm chìa khóa dự phòng của cửa chính nhà cô, tối không cần cô mở cửa cho, trực tiếp tự mở cửa đi vào.

Ngày hôm sau lúc trông thấy trên giường lại có thêm một người nữa, suýt chút nữa Dụ Noãn đã tưởng là thời gian quay ngược, lại trở về đêm đón năm mới.

Cô vốn còn nghĩ, đi vào cửa chính cũng không sao, cô khóa cửa phòng ngủ là được, kiểu gì cũng đề phòng được cái tên vô lại mặt dày này.

Nhưng sau khi khóa trái cửa phòng ngủ, buổi sáng tỉnh giấc trông thấy tên đàn ông cao mét tám, co hai chân ngủ vùi trên ghế sofa nhà cô, tư thế ngủ đầy tủi thân kia quả thực khiến cô mềm lòng, đành ngập ngừng bảo anh vào trong phòng ngủ.

Tóm lại là cô vẫn không địch lại nổi khổ nhục kế của tên vô lại Quý Sơ Đồng, đầu tiên là ăn chực cơm ở đây, tiếp đó là ngủ chực giường, đồ trong nhà dần dần bắt đầu biến thành đôi.

Bàn chải đánh răng đặt sóng đôi, khăn mặt treo cạnh nhau… Hết thảy đều đang ám chỉ hai người bất giác bắt đầu cuộc sống chung.

Vừa mới bắt đầu sống chung, hiển nhiên sẽ không tránh khỏi một số vấn đề xấu hổ.

“Quý Sơ Đồng!”

Dụ Noãn quát người đàn ông vừa về nhà đã nằm bẹp trên giường, giọng nói mềm mại mang theo chút giận dữ, nghe cũng có chút khí thế.

Quý Sơ Đồng lười biếng ừ một tiếng, vừa mơ màng ngẩng đầu dậy khỏi gối thì đã nhìn thấy bạn gái mình hùng hổ đứng ở cửa, trong tay còn cầm một vật thể không rõ màu đen.

Ba ngón tay phía sau của cô cong lên, chỉ có ngón cái và ngón trỏ đang cầm một mảnh vải, cố gắng không chạm vào những vị trí khác, biểu cảm trên mặt cực kỳ dè bỉu: “Anh lại không phơi qu@n lót!”

“Anh lỡ quên mất, xin lỗi bé, xin lỗi bé…”

Quý Sơ Đồng cười hì hì, không hề để ý tới việc qu@n lót của mình bị Dụ Noãn nhìn thấy hết.

Có điều đối với anh mà nói, cho dù khoả th@n bị Dụ Noãn nhìn thấy thì anh cũng sẽ không ngại, còn rất tình nguyện.

Dụ Noãn thật sự muốn ném cái qu@n lót này lên trên đầu của anh, đây là lần thứ mấy trong tuần rồi? Nếu không phải cô biết lúc nào anh cũng tách qu@n lót và quần áo khác ra giặt riêng thì cô thật sự nghi ngờ rằng anh đang cố ý. Không, là anh đang cố ý giở trò lưu manh.

Dụ Noãn ném qu@n lót lên trên đầu của anh thật, chỉ là qu@n lót bay được nửa đường đã bị đối phương tóm lấy.

Cô chống nạnh, thở phì phò: “Nếu như còn có lần sau nữa thì anh về nhà mình mà giặt đi!”

Quý Sơ Đồng liên tục gật đầu đồng ý, cam đoan sẽ không còn có lần sau, nhanh chóng chạy đi phơi, thái độ nhận lỗi không chê vào đâu được.

Chân thành đến nỗi làm cho Dụ Noãn không biết nói gì.

Cô đành thôi, xua xua tay: “Thôi, lần này em không tính toán với anh, em đi ngủ đây.”

Cô chỉ nói ra một câu bình thường theo thói quen, nhưng câu nói bình thường đến thế nào đi chăng nữa nếu người nghe đang có ý thì cũng trở thành một câu ám chỉ đầy mập mờ.

Quý Sơ Đồng nghe vậy, lập tức bật dậy khỏi giường, hưng phấn xoa xoa tay, dáng vẻ vô cùng mong chờ: “Muốn ngủ với anh hả? Tới đi, anh chuẩn bị xong rồi!”

Dụ Noãn: “…”

Nhìn thấy bộ dạng nóng lòng của Quý Sơ Đồng, khóe miệng Dụ Noãn giật giật: “Anh chuẩn bị xong cái gì rồi?”

Quý Sơ Đồng ngả người về phía sau, dang hai tay hai chân nằm trên giường: “Chuẩn bị xong xuôi đợi em lâm hạnh đó.”

Anh nhắm chặt mắt, dáng vẻ mặc cô làm gì thì làm: “Tới đi! Công chúa đại nhân của tôi, tiểu nhân luôn sẵn sàng.”

Dụ Noãn: “…”

Có một người bạn trai suốt ngày thích làm mình làm mẩy là thế nào? Dụ Noãn đột nhiên muốn lên Zhihu trả lời câu hỏi này.

Im lặng mấy giây, Dụ Noãn dửng dưng đi tới, cầm lấy cái gối bên cạnh, sau đó… dùng sức ấn xuống đầu Quý Sơ Đồng, giọng cao vút bắt chước giọng nói của mấy chị chân dài trên tivi: “Gọi tôi là nữ vương đại nhân!”

“…”

Quý Sơ Đồng lại bị cô chọc bật cười trước, bị gối đè lên mặt khiến anh có chút hít thở không thông, nụ cười này thiếu chút nữa đã cười đến sốc hông.

Cái gối che đi đôi mắt anh, anh không nhìn thấy gì ở trước, hoàn toàn dựa vào cảm giác mà khống chế tay của Dụ Noãn, dễ dàng đè úp cô lại dưới người mình.

Ỷ vào sức lực khác biệt của nam và nữ, một tay Quý Sơ Đồng đè hai tay của Dụ Noãn l3n đỉnh đầu cô, một chân đè lấy đôi chân đang giãy dụa của cô, giữ chặt lấy cô dưới người mình.

Anh đắc ý cười: “Lần này bị anh bắt được rồi nhé?”

Dụ Noãn dùng toàn bộ sức cũng không thoát được, cô nghiến răng nói: “Tấn công nữ vương là bị chém đầu đấy!”

Thấy cô còn đắm chìm trong vở kịch, mảy may không ý thức được tình hình thực sự của mình, Quý Sơ Đồng không khỏi bật cười: “Nữ vương đại nhân, tỉnh lại đi, đổi bối cảnh rồi.”

Dụ Noãn ngơ ngác: “Đổi thành bối cảnh gì cơ?”

“Triều Tống.” Quý Sơ Đồng nở một nụ cười xấu xa: “Giờ tại hạ là Tây Môn Khánh.”*

(*Tây Môn Khánh là một nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh, nhưng trước đó đã xuất hiện trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am trong tình tiết nổi tiếng Võ Tòng sát tẩu. Theo một số tài liệu, Tây Môn Khánh là nhân vật có thật trong lịch sử. Mô tả của Thủy Hử và Kim Bình Mai, Tây Môn Khánh là một nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng. Ông cùng Phan Kim Liên đã đầu độc chết Võ Đại Lang khi Võ Tòng đi vắng. Đến khi Võ Tòng trở về, lo tang cho anh mình xong, liền gi ết chết cả Tây Môn Khánh và Kim Liên lấy đầu tế anh.)

Dụ Noãn: “…”

Mặt Dụ Noãn lập tức đỏ sựng: “Anh lưu manh!”

“Đúng vậy, anh là lưu manh.” Quý Sơ Đồng nhíu mày, không hề để tâm nhận lấy cái tên này.

Anh cúi người, tiến sát đến cạnh tai Dụ Noãn, mập mờ nói: “Anh không chỉ lưu manh, anh còn muốn giở trò lưu manh.”

Dứt lời, anh còn cố ý cắn nhẹ vào vành tai Dụ Noãn.

Dụ Noãn bị anh cắn mà giật mình, cả tai cả mặt đều đỏ hết lên.

Cô vội vàng ỉu xìu giơ tay đầu hàng: “Em, em, em không chơi nữa, muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ đi…”

“Không phải bây giờ  đang ngủ hay sao?”

Quý Sơ Đồng cười nhỏ một tiếng, một tay vươn ra tóm lấy cằm cô, khiến cô không thể động đậy: “Ai đang chơi với em chứ? Ngay từ đầu anh nói thật mà.”

Lần này Dụ Noãn thật sự sợ rồi: “Anh anh anh không thể hư, hư như vậy…”

Quý Sơ Đồng bị dáng vẻ lắp ba lắp bắp của cô chọc cười, hỏi vặn lại: “Sao anh lại hư rồi? Không phải em luôn muốn làm một số chuyện vui vẻ với anh à?”

… Ai luôn muốn chứ!

Dụ Noãn tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói gì, cô sợ cô vừa cất tiếng, Quý Sơ Đồng mà bốc đồng lột s@ch quần áo của cô thì sao?

Không, theo những gì mà cô hiểu về Quý Sơ Đồng, chỉ cần là anh muốn, cho dù cô không làm gì, anh cũng sẽ lột đồ, đương nhiên, là lột đồ của anh.

Nhưng Quý Sơ Đồng không tiến thêm bước nữa, chỉ cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô, cười nói: “Lần này tha cho em đấy.”

Dụ Noãn không hiểu gì, còn chưa kịp phản ứng lại thì người đang đè ở trên người mình đã lùi xuống.

Quý Sơ Đồng duỗi người, ngâm nga một khúc hát rồi ung dung đi vào phòng tắm, trước khi đi vào còn liếc mắt nhìn Dụ Noãn một cái: “Bé yêu, nói cho em nghe một bí mật.”

Dụ Noãn còn đang thất thần: “Bí, bí mật gì?”

“Trước giờ anh tắm không có khóa cửa.”

“…”

Hài lòng nhìn gương mặt Dụ Noãn lại lần nữa đỏ rực, Quý Sơ Đồng ôm bụng cười đi vào phòng tắm, sau khi mở vòi sen ra còn cố ý nói to: “Anh không khóa cửa thật đấy, hoan nghênh em vào tham quan.”

Dụ Noãn quơ lấy một cái gối trên giường ném về phía phòng tắm: “Nhìn cái trái dứng!”

Nói xong cô lập tức bịt miệng, trong lòng liên tục xùy xùy hai tiếng.

Nhưng hình như người bên trong không nghe thấy, tiếng nước vẫn cứ chảy tí ta tí tách.

Dụ Noãn thở phào, may mà anh không nghe thấy, không thì tên yêu vương xấu xa này sẽ trêu cô đủ kiểu.

Lúc này bao giờ định luật Murphy cũng hiệu nghiệm nhất.

(*Định luật Murphy là một hiệu ứng tâm lý được đề xuất bởi Edward A. Murphy, một kỹ sư người Mỹ vào năm 1949. Nó còn được gọi là Định luật Murphy, Định lý Murphy, v.v.

Nguyên văn là: Nếu có từ hai cách trở lên để làm một việc gì đó và một trong những lựa chọn sẽ dẫn đến thảm họa thì sẽ có người đưa ra lựa chọn đó. Điểm mấu chốt là: nếu có khả năng mọi việc sẽ trở nên tồi tệ, dù khả năng đó có nhỏ đến đâu thì nó cũng sẽ xảy ra. Hay còn có nghĩa là “Trong cái rủi có cái xui”.)

Tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng ngừng lại, yêu quái Quý xấu xa quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo đứng ở cửa phòng tắm, ra vẻ ngượng ngùng nhìn về phía Dụ Noãn: “Nghe nói em muốn xem trứng của anh?”

Dụ Noãn: “…”

Tuy là yêu quái Quý xấu xa ở nhà suốt ngày giả thói lưu manh, nhưng ở bên ngoài anh vẫn giữ vững hình tượng nam thần.

Sự tái xuất của anh chắc chắn là sự kiện lớn trong giới giải trí, thêm cả việc anh gạt bỏ sự thần bí buổi đầu, chịu lộ mặt, lại đẹp trai, trong thời đại coi trọng nhan sắc này chắc chắn là vũ khí sắc nhọn hút fan, khiến cho lịch trình của anh liên tục được lập đầy.

Ngay cả tiết mục “Giọng ca mới” đã tiến hành được một nửa cũng vội tới nhúng một chân—— mời anh làm huấn luyện viên.

Đương nhiên Quý Sơ Đồng biết rõ lý do, trước mắt Cố Khúc chính là huấn luyện viên của “Giọng ca mới”, ai cũng biết anh và cố Khúc là cộng sự vàng, nếu như anh lên làm huấn luyện viên thì tức nghĩa anh sẽ phải cạnh tranh với Cố Khúc, chỉ cần tên hai người xếp cạnh nhau cũng đủ để kiếm độ hot cho chương trình chứ đừng nói là tiêu đồ siêu hot “Quý Sơ Đồng và Cố Khúc cạnh tranh trực tiếp” càng khiến người ta phải tranh cãi này.

Đây có lẽ là cơ hội để có thể tăng độ nổi tiếng, nhưng Quý Sơ Đồng lại không có ý định tham gia.

Không vì gì khác, anh phải tránh mọi hiềm nghi.

Đừng quên em vợ tương lai của anh, bạn nhỏ Dụ Vãn còn đang là tuyển thủ trong chương trình đấy.

Nếu anh đi làm ban giám khảo gì kia rồi bị người có ý đồ xấu đào ra mối quan hệ giữa anh và Dụ Vãn, nói anh chạy quan hệ cho Dụ Vãn, chuyện này sẽ liên lụy tới rất nhiều người.

Một khi đã bước vào giới giải trí thì đồng nghĩa với việc bước vào một đầm nước đen, sâu không thấy đáy.

Anh có thể được coi là người có kinh nghiệm trong giới này, không chỉ gánh nỗi oan đạo nhái hai năm, mấy cái phốt chuyên giở trò hãm hại người khác cũng nhiều vô kể, anh không thèm để ý, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh.

Nhưng Dụ Vãn thì không giống vậy.

Nếu như ngay từ đầu đã bị chụp cái mũ chạy quan hệ, sau này cho dù cậu có cố gắng, có thực lực cách mấy, trong tiềm thức dân mạng cũng đều cho rằng là do cậu có hậu thuẫn nên mới thành công như vậy.

Bởi vì việc thừa nhận người khác có thiên phú có mối quan hệ thì dễ hơn nhiều so với việc thừa nhận sự cố gắng của người khác.

Quý Sơ Đồng lịch sự từ chối một lần, nhưng rõ ràng đối phương đã hạ quyết tâm muốn mời anh, hết lần này đến lần khác đích thân đến công ty mời, hơn nữa còn đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, câu nào câu nấy cũng toàn đạo lý, ngay cả quản lý chịu trách nhiệm công việc của anh ở công ty cũng bị dụ, còn khuyên anh tham gia, đừng băn khoăn về vấn đề tiền bạc.

Thì đây, hôm nay lại nhân lúc anh nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, vị quản lý đang liều cái mạng già vì tiền thưởng cuối năm lại tới làm thuyết khách cho người ta.

“Quản lý Lý, anh miệt mài thật đấy, giữa trưa rồi không đi ăn cơm đi lại tới đây thuyết phục tôi rồi?”

Quý Sơ Đồng dở khóc dở cười, anh đang định nhân lúc nghỉ ngơi gọi điện thoại cho Dụ Noãn, nhưng Lý Đào lại tận dụng mọi thời cơ để tới thương lượng với anh về chuyện đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên show “Giọng ca mới”.

“Thì người ta quả thật rất muốn mời thầy Lý tới mà, cơ hội hiếm có đấy.”

Lý Đào mãi không hiểu, cạnh tranh với Cố Khúc là một chủ đề cực hot, cơ hội tuyệt vời để tăng độ nhận biết, tại sao Quý Sơ Đồng cứ từ chối chứ?

Về phần tại sao anh ta lại hết lần này tới lần khác tới khuyên Quý Sơ Đồng, còn không phải là vì tiền thưởng cuối năm ư, tiền thưởng của anh ta phụ thuộc vào công việc của nghệ sĩ trong công ty.

Nghĩ vậy, Lý Đào không ngại dùng phép khích tướng: “Thầy Quý, bên “Giọng ca mới” đã cố tình truyền tin thầy muốn thi đấu tranh tài với Cố Khúc ra ngoài, nếu như thầy không tham gia, chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc thầy…”

Nói tới đây, anh ta hơi ngừng lại.

Lý Đào tin, cho dù mình không nói tiếp, Quý Sơ Đồng cũng sẽ hiểu.

Còn có thể đồng nghĩa với cái gì chứ? Thì sẽ bị người ta nói Quý Sơ Đồng sợ thua Cố Khúc cho nên mới không dám tham gia chương trình sao.

Quý Sơ Đồng như thể trúng kế, hầy một tiếng: “Nói vậy cũng phải!”

Lý Đào thấy thế thì vui mừng, đang định thêm dầu vào lửa thì điện thoại trong túi chợt vang lên.

Anh ta nhíu mày, vô thức nhìn về phía Quý Sơ Đồng, nhận được cái xua tay đồng ý của đối phương, lúc này anh ta mới vừa xoay người đi ra ngoài vừa ấn nhận cuộc gọi: “Alo, Triệu Lâm…”

Nghe thấy cái tên Lý Đào vừa nói, Quý Sơ Đồng âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Ở bên ngoài, Lý Đào đã gọi điện xong, cuối cùng cũng dùng được chuyện tiền thưởng cuối năm sắp tăng gấp đôi dỗ dành được cô vợ đang chiến tranh lạnh hai ngày nay ở nhà, còn hứa cuối năm sẽ đưa cô ta đi nước ngoài du lịch.

Nói chuyện điện thoại xong, anh ta khá đắc ý đi vào phòng, thế mà còn chưa kịp thêm dầu vào lửa, khuyên Quý Sơ Đồng tham gia chương trình thì đã nghe thấy đối phương hỏi trước: “Vừa nãy người gọi tới là vợ anh à? Triệu Lâm? Học cấp ba trường trung học số 17 của thành phố B đúng không?”

Lý Đào sững sờ: “Đúng, đúng vậy, làm sao thầy biết…” Biết…

“Không có gì.” Quý Sơ Đồng cười, vừa nghịch bình nước suối trong tay vừa ung dung nói: “Tôi là người khá thù dai, còn thích bao che cho người của mình. Chọc tôi thì không sao, nhưng mà ức hiếp bạn gái của tôi thì tôi sẽ nhớ cả đời.”

““Giọng ca mới” hả, tôi không tham gia đâu, người ta thích nói gì thì nói, xin lỗi, tiền thưởng cuối năm của quản lý Lý không lên gấp đôi được rồi, còn về lý do…”

Quý Sơ Đồng dừng lại, giương mắt nhìn Lý Đào, ngoài cười trong không cười: “Thì cảm phiền anh về nhà tự hỏi người vợ có tri thức hiểu lễ nghĩa kia của anh nhé.”

*Tác giả có lời muốn nói: Có phải chương này có rất nhiều giường không. Ahahahahahahahahaha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.