Vẻ Đẹp Quyến Rũ

Chương 2




Sống lại một lần, tôi cũng không thể trở thành nhân tài trường Thanh Hoa hay Bắc Đại, d'đ/l;q'đ tuy tôi đã có mười năm kiểm chứng kiến thức, nhưng hình thức dự thi ở Trung Quốc, vốn là xây dựng dành cho vô số trình độ, dài liên miên bất tận.

Bây giờ chỉ còn cách thời gian tốt nghiệp trung học một tháng nữa, tôi cũng đang vùi đầu vào biển sách, bỏ đi suy nghĩ không quan tâm đến tương lai, hiệu quả học tập cũng trở nên lớn hơn nhiều. Suy nghĩ khác nhau, cho dù cùng làm những việc giống nhau, kết quả cuối cùng sẽ có sự khác biệt.

Thành tích của tôi đột nhiên tăng cao, mấy lần thi thử đều nằm trong top 50, chuyện này đã làm cho thầy giáo và bạn học chú ý, vô tình trong cuộc sống đã có ít nhiều ánh mắt khác thường. Tôi cũng không ngại. Dù sao thời gian học cấp 3 đã sắp kết thúc, chỉ là người qua đường, chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Tôi đưa mấy bài thi gần đây cho người đàn ông ngồi trên salon - Phạm Đông Ly, nhìn anh ấy xem xét cẩn thận.

Tôi âm thầm quan sát anh ấy, mấy năm cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng ít liên lạc với anh ấy. Tôi là người bị động, anh ấy cũng không phải là người vô cùng năng động.

Tôi chỉ biết khi tôi học năm thứ 2 đại học, anh ấy kết hôn, vợ của anh ấy là đồng nghiệp trong chỗ làm, lời đồn đại của anh ấy còn lưu truyền rất nhiều năm. Cuối cùng ôm một cô gái xinh đẹp về nhà, trở thành một đoạn giai thoại.

Đúng vậy, anh ấy vốn rất được người khác yêu thích. Tôi hé miệng, cười không ra tiếng. Vừa đúng lúc anh ấy nhìn tôi, nhíu mày: "Sao vậy?"

Tôi lắc đầu một cái: "Thành tích của em bây giờ, nếu lấy điểm đầu vào năm ngoái làm tiêu chuẩn, có thể vào được trường chuẩn không?"

"Nếu vẫn giữ vững thành tích này, thì dư rồi." Anh ấy gật đầu, ngón tay chỉ vào bài thi: "Xem ra anh vẫn coi thường em."

Anh ấy dừng một chút rồi nói: "Em có nhiều lựa chọn hơn rồi, lấy một cái làm nguyện vọng một đi."

Tôi gật đầu, cầm quyển sách bên cạnh anh ấy lên, là sách tiếng Anh. Tiếng Anh của anh ấy rất tốt: "Anh giúp em tìm một số sách báo tiếng Anh đi, ngoại ngữ của em không tốt lắm."

Nhưng ngày tiếp theo, một phút cũng bị chia thành hai phút, mỗi ngày tôi đều làm rất nhiều đề thi, đã biết trước nên tôi đã bắt đầu đọc sách ngoại ngữ, Phạm Đông Ly cũng mua cho tôi một số quyển tiểu thuyết nước ngoài, nhưng số lượng không nhiều, anh ấy sợ làm tôi phân tâm.

Những lúc rãnh rỗi, tôi ngồi nghe anh ấy đàn, anh ấy đàn piano rất khá, tôi nói đùa: "Anh có thể đăng kí tham gia câu lạc bộ, nghỉ hè thì dạy đàn, có thể kiếm thêm tiền." Anh ấy vỗ vỗ đầu tôi nói: "Sau này khi thiếu tiền, anh sẽ suy nghĩ tới."

Sau khi thi xong môn thứ nhất, tôi thở dài nhẹ nhõm, lần thứ hai trải qua chuyện này, thì ra tôi đã sớm quên hết đề thi, nhưng lần đầu tâm trạng tôi rất lo lắng, còn bây giờ thì.....

Một người đàn ông tựa người vào cánh cửa, phất phất tay, mỉm cười.

Mấy ngày thi tiếp theo, Phạm Đông Ly cũng tới đón tôi, trong trí nhớ, kiếp trước, khi tôi thi vào trường cao đẳng, anh ấy đã về trường rồi, nhưng tôi cũng không suy nghĩ sâu xa gì.

Chờ thi xong các môn thì tôi đã ở nhà ngây ngốc thật lâu. Tôi gọi cho Phạm Đông Ly một cú điện thoại, nói anh ấy biết: "Bốn năm nữa, phải tiếp tục làm phiền anh rồi." Trong điện thoại, tôi nghe giọng nói của anh ấy có chút ngạc nhiên, nhưng anh ấy không nói gì cả, chỉ chúc mừng tôi, rồi nói cho tôi biết, anh ấy vừa mua mấy quyển tiểu thuyết rất thú vị, lần sau gặp mặt sẽ đưa cho tôi xem.

Tôi híp híp mắt, từ từ vuốt ve thư thông báo trúng tuyển, tôi cũng không biết vì sao lại chọn trường đại học của Phạm Đông Ly, ngôi trường anh ấy dạy chỉ là một trường đại học trọng điểm bình thường so với các trường khác.

Có lẽ say này khi xa xứ, tôi có thể cảm thấy một chút ấm áp chăng, như vậy khi cô đơn tôi không cần tìm một Thu Lưu khác nữa rồi.

Số mệnh đã thay đổi, như vậy, phải tiếp tục sống một cuộc sống khác kịch bản ban đầu.

Từ giờ đến lúc nhập học còn mấy tháng nữa, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian trên mạng, tôi vốn rất thích nhạc cụ, piano, đàn cổ , đàn điện tử, tôi nghĩ muốn học đàn cổ, thật ra thì chỉ học đòi cho văn vẻ thôi.

Điều kiện sống ở nhà tôi rất cao, chung cư mới xây trong thôn cũng có cổ phần của cha tôi, đó thật ra là bất động sản mà người phụ nữ kia đầu tư, hợp tác với cha tôi, hai bên cùng có lợi. Cha tôi bắt đầu thường xuyên không về nhà, mẹ tôi cũng lạnh nhạt, tùy ông ấy thôi. Chỉ là khi hai người họ gặp mặt cách bắt đầu cuộc nói chuyện vẫn là nói những lời lẽ châm chọc lẫn nhau.

Tôi đi học nhiều năm như vậy, vẫn phải xài tiền của ông. Tôi không thanh cao như vậy, sẽ hất tay bỏ nhà đi, hay là chỉ vào mặt người phụ nữ kia mà đọc Tam tự kinh, vạch trần vết nhơ đen tối đó ra ánh mặt trời, cả đàn ông và phụ nữ, đều một cây làm chẳng nên non. Nói tôi yếu đuối cũng được, dối trá cũng tốt, nhưng tôi không muốn vạch trần mọi chuyện, làm vỡ tình thế cân bằng này.

Tôi gọi điện cho cha mình, nói cho ông ấy biết, tôi muốn học đàn cổ. Ba tôi vì gần đây tôi thi đậu đại học nổi tiếng, nở mày nở mặt, cộng thêm sự nghiệp gần đây lên như diều gặp gió, nên tôi có yêu cầu gì ông cũng đều đồng ý, ông còn đề nghị tôi nên đi thi bằng lái, để ông giúp tôi đăng kí.

Ngày tựu trường, mưa rất to, cha mẹ khó có lúc cùng nhau đưa tôi đến trường thế này, tôi ngồi ở ghế phụ lái, còn mẹ tôi thì ngồi ở ghế sau. Ba tôi thì muốn ở trường tôi phải có quan hệ tốt với bạn học, mẹ thì một mực nói mỗi sáng khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ tôi đều phải cầu nguyện, chủ nhật phải đi nhà thờ, tốt nhất khi ở trường tôi nên tham gia các câu lạc bộ. Cái gì tôi cũng gật đầu, thấy thái độ của tôi, hai người đều hài lòng nên không nói thêm gì cả.

Sau khi đến trường, chờ báo danh xong, dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, xuống lầu đóng 150 đồng tiền điện xong, tôi xin phép cha mẹ cho mình ăn cơm trưa ở nhà. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi xin phép cha mẹ cho mình ăn cơm trưa ở nhà ăn của trường. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi đã nhận được cuộc gọi của Phạm Đông Ly, anh ấy hỏi tôi có cần giúp gì không, nên tôi đã hẹn anh ấy đến khu sinh hoạt gặp mình.

Cơm no rượu say, vừa ra khỏi nhà ăn tôi đã thấy Phạm Đông Ly đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với người gác cổng, quần áo gọn gàng, thi thoảng anh ấy gật đầu chào lại những người chào mình, rồi lại tiếp tục tán gẫu với người gác cổng. Tôi cúi đầu hé miệng cười, lấy điện thoại di động ra gọi, bảo anh ấy đến.

Cha mẹ tôi tuy không quen thân với anh ấy, nhưng dù sao con gái mình cũng ở nhờ nhà người ta sáu năm, hơn nữa bốn năm sau còn phải tiếp tục làm phiền, nên bọn họ rất nhiệt tình với Phạm Đông Ly.

Ở trường Phạm Đông Ly cũng có kí túc xá, tuy anh ấy thường xuyên trở về nhà, nhưng những lúc bận rộn cũng ở lại đây. Anh ấy ở lầu sáu, mà thang máy lại bị hư, ba tôi xung phong nhận việc ôm chiếc đàn cổ của tôi nên đã đi thang bộ.

Đi không bao lâu, ba tôi đã thở hổn hển, Phạm Đông Ly vốn định giúp đỡ, nhưng lại bị cha tôi ngăn cản: "Vì con gái bảo bối của tôi, chút chuyện nhỏ này có đáng là gì."

Nói xong ông cũng nhếch miệng cười với tôi, lúc đó vẻ mặt của mẹ tôi dịu dàng hẳn đi. Tôi nhìn cái bóng trước mặt mình, đôi mắt như bị rát, tôi nhíu mày, rũ mắt xuống.

Lúc cha tôi rời khỏi, tôi chần chừ một chút rồi chạy đến kéo cánh tay ông, nhỏ giọng nói: "Ba ơi, lái xe cẩn thận. Còn nữa, ba nhớ nhường nhịn mẹ một chút."

"....Ừ"

Tôi đứng ở cánh cửa sổ cạnh cầu thang, nhìn xe ba mình chạy khỏi khúc quanh.

"Anh rót bột củ sen cho em uống nhé."

Tôi quay đầu lại, nói: "Cảm ơn."

"Con bé này lúc nào cũng khách sáo." Anh ấy vỗ vỗ đầu tôi, xoay người xuống nhà bếp bưng ra hai cái chén.

"Ở đây hơi dơ, em ngồi đại đâu cũng được."

"Sao anh không bảo bạn gái dọn phòng giúp mình?"

"Anh còn không biết mình có bạn gái cơ đấy." Anh ấy cầm muỗng gõ dọc theo cái chén: "Em giúp anh một tay đi."

Tôi múc một muỗng ngậm vào miệng, nheo mắt lại, ăn ngon thật.

Không có bạn gái? Vậy sau này anh ấy gộp thời gian quen nhau và kết hôn lại sao?

Dùng hết sức lực để trở về phòng ngủ, bây giờ đã là ba giờ chiều. Tôi mở cửa, thấy trong phòng đã có vài cô nữ sinh, họ gật đầu chào tôi mấy cái, giới thiệu tên họ với nhau, nhưng tôi không nói chuyện với các cô ấy.

Tôi bỏ quần áo vào tủ, sau đó để khăn lông, ly tách và đồ dùng hằng ngày ở phòng rửa tay d'đ/l;q'đ. Xong xuôi hết thảy mới thấy điện thoại đang có tin nhắn, mở ra, là của Phạm Đông Ly.

"Có chuyện gì cần, nhớ tìm Phạm Đông Ly."

Tôi cong khóe miệng, xem lại tin nhắn mấy lần, sau đó mới rút một cuốn tiểu thuyết trong túi ra.

Pride and Prej-udice, tôi bình tĩnh từ từ lật xem, đây là cuốn tiểu thuyết mà anh ấy đợi đến lúc tôi sắp về mới bí mật đưa cho.

Đột nhiên có tiếng nữ sinh lẩm bẩm, như có như không thật phiền phức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.