Chính tiếng súng này như đã đánh thức An Tịnh Nhã, hai mắt cô mở to, vừa quay đầu lại nhìn liền thấy gương mặt Cao Minh Thành gần trong gang tấc.
Đôi mắt cô lúc này bỗng nhìn thấy rõ một cách lạ thường.
Giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt cô.
Giọng cô run run cất lên.
"Cao ...!Minh Thành.
Cao Minh Thành!...."
An Tịnh Nhã xoay người lại đỡ lấy Cao Minh Thành ngã xuống, cả người cô đều run lên bần bật, trái tim quặn thắt đau đớn.
Trên trời lúc này lại giống như đang nổi dậy, trút từng hạt mưa xuống một cách vội vã.
Nước mưa hoà vào với máu, nước mưa lại hòa với nước mắt, từng hạt mưa rơi xuống như từng mũi kim đâm vào trái tim của hai con người đang tổn thương.
Angel đứng ở tòa nhà đối diện nhìn sang, thấy Cao Minh Thành chạy đến đỡ đạn cho An Tịnh Nhã thì liên tục chửi Trạch Tuấn Hào là đồ ngu.
Sau đó trực tiếp rút súng trong tay ra muốn bắn An Tịnh Nhã đang đưa lưng về phía này.
Nhưng còn chưa kịp nổ súng Albert ở bên cạnh đã vội vàng giữ lại.
"Có người đến.
Nếu chị bắn bây giờ, chúng ta không thể thoát được đâu, chúng ta mau rời khỏi đây trước."
Angel theo lời Albert nhìn sang liền thấy Mạc Tu Kiệt cùng Lộ Khiết vừa chạy lên vẫn còn kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt.
"Mạc Tu Kiệt..." Angel lẩm bẩm một tiếng, sau đó vẫn muốn nổ súng bắn An Tịnh Nhã.
"Không được.
Đây là cơ hội tốt để giết An Tịnh Nhã, không thể bỏ qua được."
Albert trực tiếp giật khẩu súng trên tay Angel quát lên, tay cầm khẩu súng chỉ về phía Mạc Tu Kiệt.
"Chị biết hắn ta là ai không mà dám nố súng.
Nếu bây giờ chị nổ súng, người của Mạc Tu Kiệt sẽ lên đến đây ngay lập tức, hắn ta chưa bao giờ ra ngoài mà đi ít người chị hiểu không.
Giết An Tịnh Nhã còn nhiều cách, chị vội vã cái gì.
Mau rời khỏi đây trước."
Albert nói xong liền kéo tay Angel rời đi, lúc đi qua tên đàn em liền đánh mắt với hắn ta một cái.
Tên đàn em hiểu ý vừa rời đi theo vừa kết nối với một tên khác.
"Xử lý ông ta đi."
Người bên kia đại khái nghe chỉ thị, sau đó cúi đầu, đặt súng tỉa lên lỗ hổng ở tòa nhà cách đó một đoạn khá xa, lắp thêm giảm thanh, sau đó ngắm đến đúng đầu Trạch Tuấn Hào đang đứng ngây người ở bên kia.
Lộ Khiết cùng Mạc Tu Kiệt vừa chạy đến chỗ An Tịnh Nhã cùng Cao Minh Thành, mắt chỉ kịp thấy Trạch Tuấn Hào ở đối diện không kịp kêu lên tiếng nào liền ngã xuống.
Mạc Tu Kiệt vội xoay lưng đem Lộ Khiết ôm vào lòng, qua kết nối không dây ra chỉ thị.
"Có tay súng bắn tỉa.
Cho người phân bố đến phạm vi xa hơn."
"Rõ, lão đại!"
Nhóm người Angel, Albert ở tòa nhà đối diện đang đứng im như pho tượng nép ở tầng trên, tầng dưới đang có một nhóm người mặc đồ đen đi vào kiểm tra, sau đó nhận được chỉ thị liền rời hết đi.
Sau đó Albert nhanh chóng kéo Angel chạy ra khỏi khu toà nhà bỏ hoang, lên xe rời đi.
Còn An Tịnh Nhã ở bên này, hai tay ôm chặt lấy cơ thể Cao Minh Thành, bên dưới nơi hai người ngồi là một màu đỏ tươi của nước mưa hoà vào với máu.
An Tịnh Nhã khóc nấc lên từng tiếng, nước mưa rơi vào mắt đau rát, sau đó ánh sáng liền mờ dần đi, cuối cùng không thể nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Cao Minh Thành nữa.
Cao Minh Thành đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đẫm nước mắt và nước mưa của An Tịnh Nhã, thở khó nhọc nói:
"Có bị thương không?"
"Không...! không có...." An Tịnh Nhã cảm thấy cả người đều đau đớn, nhất là nơi trái tim ở lồ ng ngực đang đập, nơi ấy dường như đang quặn thắt lại bóp chặt từng hơi thở của cô.
Trong đầu cô lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh khác nhau, trên trời trời bỗng dưng nổi sấm to.
An Tịnh Nhã hét lên một tiếng đau đớn buông Cao Minh Thành ra ôm chặt lấy đầu mình.
Cao Minh Thành nhìn An Tịnh Nhã, gương mặt lúc này đẫm nước mưa, không ai có thể nhìn ra được...!là anh cũng đang khóc.
Cao Minh Thành gắng gượng vết thương, đưa tay ra ôm chặt An Tịnh Nhã vào lòng, giọng run run nói vững từng chữ.
"An Tịnh Nhã, hình như tôi yêu em rồi...."
Cao Minh Thành nói sau, hai mắt từ từ nhắm lại gục xuống bên vai An Tịnh Nhã.
An Tịnh Nhã mở to hai mắt ra nhìn, hai đôi mắt không có tiêu cự ấy bỗng nhiên trở nên kinh ngạc tột độ, sau đó cũng dần dần lịm đi.
Lộ Khiết vội cầm lấy ô cửa thuộc hạ Mạc Tu Kiệt đưa đến, mặc kệ bản thân bị mưa ướt, chạy đến quỳ bên cạnh An Tịnh Nhã che ô cho cô, quay lại hét lên.
"Sao xe cấp cứu còn chưa đến."
Mạc Tu Kiệt cầm theo ô ngồi xuống bên cạnh che ô cho Lộ Khiết, nhìn biểu cảm Lộ Khiết lo lắng cho An Tịnh Nhã, liền có cảm giác không đúng.
Dù anh biết trước giờ An Tịnh Nhã vốn rất quan trọng với Lộ Khiết, nhưng không nghĩ đến lại là kiểu quan trọng quá mức này, anh ..
cảm thấy ghen tị.
Anh rõ ràng là chồng cô, nhưng sự thật là địa vị của anh trong lòng cô luôn xếp sau cô bạn thân An Tịnh Nhã này.
Có lẽ là không ai để ý rằng, ngay sau khi lời nói của Cao Minh Thành dứt, cơn mưa đã chẳng còn trút xuống một cách giận dữ nữa, mây đen trên bầu trời cũng kéo nhau đi hết.
Ở một nơi khác ở một căn nhà gỗ nhỏ trên một khu đất trống.
Người đàn ông bộ dạng luộm thuộm ngồi trên ghế ngoài hiên đưa mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, sau đó liền nhếch môi cười một cái, lẩm bẩm.
"Coi như cũng có chút bản lĩnh, quả không hổ danh là quân vương."
................
"Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! Nguy rồi! Hoàng thượng xảy ra truyện rồi."
Hoàng hậu An Hi đang ngồi trong tẩm cung nói chuyện, uống trà với nô tỳ thân cận Xuân Hoa thì bên ngoài một nô tỳ khác chạy vào hét toáng lên.
Xuân Hoa chạy ra xem đỡ lấy Xuân Nhi đang hớt hải chạy vào, lên tiếng trách mắng.
"Đây là Hoa cung của Hoàng hậu, muội từ khi nào không có phép tắc như vậy.
Kẻo để người khác lại đồn ra đồn vào nói Hoàng hậu vô phép vô tắc không biết dạy dỗ người trong cung."
"Hoàng hậu.....!nương nương, nương nương....!Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi."
Tách trà trong tay An Hi rơi xuống đất, nước trà văng hết lên bộ y phục màu xanh nhạt của nàng.
"Hoàng thượng.....!Hoàng thượng làm sao?"
An Hi từ trên ghế ngồi bước vội xuống cạnh Xuân Nhi, Xuân Nhi quỳ xuống trước mặt nàng, lên tiếng.
"Hoàng thượng không may bị phục kích, hiện tại bị trọng thương nặng.....!Nương nương....."
Hoàng hậu An Hi nghe xong gần như suy sụp mà ngã xuống, Xuân Hoa, Xuân Nhi vội đỡ lấy nàng.
"Không còn tin gì đưa về sao? Hoàng thượng ra sao rồi cũng không truyền về sao?"
"Không có.
Nương nương, người bình tĩnh.
Hoàng thượng người tài giỏi như vậy, lại biết nương nương ngày ngày ở đây đợi người, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không sao."
"Nương nương, Xuân Nhi nói đúng.
Người bình tĩnh lại, Hoàng thượng chắc chắn là không sao."
"Không được." Hoàng hậu An Hi đứng dậy, sau đó chạy ra ngoài.
Xuân Nhi và Xuân Hoa ở đằng sau vội chạy theo nàng.
"Nương nương....!người làm gì vậy? Nương nương, người chạy chậm một chút cẩn thận kẻo ngã."
"Nương nương...."
Hoàng hậu An Hi cứ như vậy chạy đến cổng thành, quân lính trước tiên chặn lại, sau đó quỳ xuống hành lễ.
"Mau mở cổng thành."
Những tên lính đưa mắt nhìn nhau, sau đó chắp tay trước An Hi cúi đầu nói.
"Nương nương, không có lệnh bài, không thể ra mở cổng thành được."
An Hi quay lại nhìn Xuân Hoa, vội vã nói.
"Xuân Hoa, mau về cung lấy lệnh bài đến đây."
Xuân Hoa nghe xong hốt hoảng quỳ xuống, Xuân Nhi cùng những cung nữ và thái giám cũng đều quỳ xuống theo.
"Các ngươi làm gì vậy?"
"Hoàng hậu, xin người bình tĩnh."
"Xuân Hoa....."
Xuân Hoa vừa quỳ vừa lê đến bên chân nàng, cúi đầu nói.
"Nương nương, xin người quay về cung trước."
Sau đó những cung nữ, thái giám cũng như bình lính ở đó đều cúi đầu, đồng thanh nói.
"Hoàng hậu nương nương, xin người hồi cung."
"Hoàng hậu nương nương, xin người hồi cung."
"Hoàng hậu nương nương, xin người hồi cung."
An Hi liền bật khóc, nói lên trong tuyệt vọng.
"Ta nói các ngươi mở cổng thành.
Mau mở cổng thành."